Chuyện Hai Mình ( Tập Năm)

Cùng viết: Tony & Rainy

TẬP NĂM: ĐAO THIÊNG XUẤT HIỆN

Sau khi lạy tạ bộ xương khô ba lạy cả hai người dùng thuật rút xương kết hợp với chiêu chân Chân Phương Một Hướng tung người lên khỏi hang sâu, lên tới mặt đất họ nhìn quanh thì đây là một rừng thông, cả hai nằm dưới rừng thông hít thở khí trời trong lành xong vươn vai đứng dậy,  nhìn lên cao họ thấy đồi núi nhấp nhô Rainy thư sinh nhẫm tính được mười hai đỉnh núi thì ra họ đã tới địa phận dãy Ngọc Linh là là khối núi cao nhất miền Trung Việt Nam, nằm trên dải Trường Sơn, một phần của Trường Sơn Nam

. Khối núi này nằm trên phần cao nguyên phía Bắc Tây Nguyên, Việt Nam, tại địa phận các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai.
Dãy Ngọc Linh gồm nhiều ngọn núi có độ cao khoảng 800 – 2.600 m.

Dãy Ngọc Linh, chạy viền theo ranh giới phía Đông của huyện Đăk Glêi,Tu Mơ Rông của tỉnh Kon Tum với các huyện Phước Sơn và Bắc Trà My, Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam, tiếp đến là trên ranh giới giữa huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ của tỉnh Quảng Ngãi, các huyện KBang, Đắk Đoa của tỉnh Gia Lai. Dãy núi này chạy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam bắt đầu với ngọn núi Ngọk Lum Heo, núi Mường Hoong, Ngọc Linh, Ngọc Krinh, Ngọk Tem, Ngọk Roo. Dãy Ngọc Linh là đường phân thủy của hai hệ thống sông: một chảy sang phía Tây có sông Sê San, góp nước cho sông Mê Kông; một hệ thống chảy sang phía Đông, đổ trực tiếp ra biển Đông là các con sông Cái (đầu nguồn sông Vu Gia), sông Thu Bồn ở Quảng Nam, sông Trà Khúc ở Quảng Ngãi, sông Ba chảy qua tỉnh Phú Yên
Tony công tử băn khoăn:
– Bây giờ mình tìm đường về đồi Hoàng Hoa hay sẳn trớn ngao du sơn thủy cho luôn.
Rainy thư sinh lâu ngày được giang hồ, không bị chăm chút cũng tán thành:
– Vâng, mình tiếu ngạo giang hồ cho đệ thỏa lòng ao ước, hai mình hãy cùng nhau chinh phục đỉnh Ngọc Linh là đỉnh núi cao nhất đi huynh.
Tony công tử gật đầu:
-Đi thì đi nhưng đệ liệu có sức không?
-Kệ cứ đi tới đâu mệt thì nghĩ tới đó.
Cả hai bắt đầu đi vào quần thể Ngọc Linh liên sơn để đi đến đỉnh Ngọc Linh. Ngọc Linh được bao bọc bởi những khối núi chung quanh , khi họ đi qua  thung lũng Ngọk Roo giữa bốn bề vách núi Tony dặn dò :
-Cẩn thận đệ sắp đến “Hẻm núi chết”
– Sao lại gọi là “Hẽm núi chết” hỡ huynh?- À vì nơi đây xảy ra nhiều  nhiều vụ máy bay rơi mà không hiểu nguyên do, cũng không bao giờ tìm thấy xác.Các phi công gọi nơi này bằng cái tên “Vùng xoáy lạ”! Nói theo ngôn ngữ chuyên nghiệp nghề bay thì là vùng gió thăng giáng bất thường, có thể quật rơi máy bay khi bay vào khu vực. Các phi công có kinh nghiệm, khi qua vùng này đều tìm đường bay vòng, tránh xa “Hẻm núi chết”.
– Như vậy thì mình dùng khinh công bay qua hẽm núi có chết không huynh?
– Việc đó thì huynh không dám nói vì chưa thí nghiệm bao giờ, nhưng để chắc ăn ta cứ đi theo đường vòng mà các đội sơn tràng thường đi để đốn củi hay tìm trầm .Qua một ngày đêm băng rừng lội suối cuối cùng thì cả hai cũng đến chân núi Ngọc Linh. Từ chân núi nhìn lên đỉnh núi khói mây phủ trùm một màn sương mờ ảo, hứa hẹn những điều bí mật kỳ thú, càng đi lên họ gặp một quần xã rừng nguyên sinh dày đặc, rừng đặc dụng độc đáo có nhiều loại gỗ quí sống hỗn giao, như Cẩm lai, Giáng hương, Trắc, Lim, Hoàng đàn … các loại Phong lan màu sắc sặc sỡ, ở đây các cây dược liệu, cũng rất phong phú và đa dạng như Sa nhân, Hà thủ ô, Đưong quy, Bạch truật …Rainy lần đầu được chiêm ngưỡng cảnh rừng núi, thấy con Công màu sắc sặc sỡ nên y thích chí trằm trồ. Tony công tử phải nhắc chừng y cẩn thận, và để trả lời cho họ một con rắn từ trong bụi rậm trườn ra chực cắn Rainy, bây giờ mới thấy uy vũ của Hào Quang chưởng lực, chỉ thấy cánh tay Tony giơ lên loang loáng anh chớp và con rắn đã năm im không động đậy, Rainy hoàn hồn y ca ngợi vị huynh đài:
– Huynh thật là tài ba, đi với huynh đệ chẳng sợ gì cả.
Tony hừ giọng:
– Còn cả Gấu, Hổ, Voi , Bò Tót, Trâu rừng, Vượn, Khỉ và Trăn đệ nên cẩn thận.
Càng lên cao, những chùm mây trắng lãng đãng bay trước mặt, trên tóc của hai người và khí lạnh bắt đầu lan tỏa mặc dù mặc áo không thấm nước Rainy thư sinh vẫn rùng mình. Tony công tử tìm một cây có củ giống củ huỳnh tinh màu lục nhỏ, trên đỉnh của thân mang  lá kép hình chân vịt mọc vòng với 3 nhánh lá. Cuống lá kép dài khoảng một phân tây, mang 5 lá chét, lá chét ở chính giữa lớn hơn cả.  Lá chét phiến hình bầu dục, mép khía răng cưa, chóp nhọn, lá có lông ở cả hai mặt, y  ngắt lá chét và bảo Rainy :
– Ăn đi.
Qủa nhiên khi Rainy nhai thử bỗng cơ thể ấm áp lạ thường, hai bàn chân như được tiếp sức, không thấy mỏi mệt , y hớn hở hỏi Tony:
– Cây gì kỳ diệu vậy huynh.
– Là cây Sâm Ngọc Linh, một loài thảo dược quý và hiếm của Việt Nam và cả thế giới nữa .
Nhờ ăn lá chét của cây Sâm Ngọc Linh khinh công của Rainy thư sinh tăng trưởng gấp bội , chẳng mấy chốc hai người đã lên tới nóc nhà của Trường Sơn Nam, Tony mỉn cười :
– Vậy là huynh đệ ta đã chinh phục độ cao 2598m.
Tiếng kêu ngạc nhiên của Rainy kéo y về thực tại:
– Đại huynh, có một ngôi nhà, nơi đây có người.
Cả hai xăm xăm tiến về ngôi nhà trúc, lợp mái tranh khá khang trang rộng rãi và càng ngạc nhiên hơn đón chào họ là một giai nhân tuyệt đẹp, mày thanh , mắt sáng, môi đỏ xinh đẹp hơn những người thiếu nữ mà họ đã từng gặp.
Rainy thầm thì :
– Không biết có bị rớt xuống hang sâu lần nữa không đây?.
Bước vào nhà, ngôi nhà bỗng ấm áp lạ thường. Nữ nhân pha trà mời khách uống ly nước trà, mùi nhân nhẫn nhưng thân tâm khỏe khoắn lạ thường, Rainy kêu lên:
– Trà Sâm Ngọc Linh.
Thiếu nữ mỉn cười:
-Các hạ thông thái lắm, đúng là trà Sâm Ngọc Linh. Xin cho biết quý danh nhị vị thiếu hiệp vì sao lại quá bộ đến nơi nầy.
– Dạ , chúng tôi là Tony và Rainy muốn tham quan đỉnh núi cao nhất của miền Trung không ngờ gặp được người ngọc thật là vạn hạnh.
– Còn tiện nữ là Lâm Ngọc Mai Hồng, gia phụ đi vắng trưa về, mời hai vị ghé thăm vườn Sâm Ngọc Linh.
Tony và Rainy không khách sáo đi theo cô ta, té ra nơi đây có hai loại Sâm Ngọc Linh, một loại thân màu lục mà họ đã gặp dọc đường còn một loại thân màu tím, củ Sâm chi chít những vết sẹo, mỗi khoang củ là một vết sẹo. Lâm Ngọc Mai Hồng giảng giải:
– Nhìn vết sẹo trên cũ là biết tuổi của cây sâm, ba năm đầu mới có một vết sẹo, củ Sâm từ ba vết sẹo trở lên mới hữu dụng.
Rainy dí dỏm :
– Chắc cô nương chuyên dùng Sâm Ngọc Linh nên người đẹp mà tiếng nói cũng thanh tao.
Lâm Ngọc Mai Hồng gật đầu xác nhận :
– Qủa vậy , nếu nhị vị dùng bữa trưa ở đây thực đơn cũng chỉ là thân, rễ và lá Sâm Ngọc Linh.
Xem hết vườn Sâm Ngọc Linh , cả hai ngẩn ngơ trước những cây có tuổi từ 50 đến 100 tuổi là những cây đặc biệt quý, cả hai vào thư viện xem thi họa, nữ chủ nhân thật là tài hoa từ những chiếc lá rừng y đã dán lại thành những bức tranh lá độc đáo,  dưới mỗi bức tranh đều có những vần thơ mượt mà, và đặc biệt hơn có một thanh đao cũ kỹ được trang trọng treo giữa những bức tranh thơ.
Cả Tony và Rainy đều buộc miệng:
– Đồ Long Đao.
– Chính xác là Đồ Long Đao.
Hai người giật mình quay về phía cửa nơi phát ra giọng nói ồm ồm. Một ông lão quắc thước đang ôm mớ củ Sâm Ngọc Linh chi chít sẹo, thì ra ông đi hái thuốc trong rừng theo sau ông ta là một con heo con hình dạng giống con chí, cả Tony và Rainy lại một lần nữa buộc miệng:
– Con chí trong truyện 1001 đêm .
– Chính xác là con chí .
Con vật nhìn hai người không có gì là hung tợn cả. Rainy thầm hỏi:
– Không lẽ con vật hiền lành nầy gây vết thương độc địa cho Trần Công Tử ở Nữ Trà Sơn trang sao?
Đoán biết ý nghĩ của Rainy ông lão cười xòa:
-Con vật nầy rất khôn lanh, bình nhật nó rất hiền, chỉ hung dữ với người nào có tà tâm cợt nhã với nữ chủ nhân của nó thôi. Cách đây một tháng khi Hồng nhi xuống núi dạo chơi vị Trần Công tử nào đó có ý xấu với Hồng nhi nên bị con chí tặng cho miếng cắn để đời.
Rainy hỏi tiếp:
– Thanh đao nầy của vị tiền bối Trương Vô Kỵ sao lại lưu lạc nơi đây?
– Không sai, đây là di vật của Trương Vô Kỵ & Triệu Minh quận chúa mộ hai người đằng sau vườn Sâm Ngọc Linh ngươi không thấy hay sao ?
Thì ra sau khi rửa tay gát kiếm Trương Vô Kỵ và Triệu Minh  ngao du cùng trời cuối đất ngang qua dãy Ngọc Linh thấy non xanh, mây trắng, cảnh trí ôn nhu lại có loài sâm quý hiếm nên họ đóng đô nơi đây, hai người không có hậu duệ nối dõi nên nhờ Lâm gia cai quản mớ di thư , thủ bút và thanh Đồ Long Đao mưa gió một thời.
Cũng đến đúng ngọ, Lâm Ngọc Mai Hồng mời hai người dùng bữa trưa, không có cá thịt chỉ là rau Sâm Ngọc Linh luộc, củ Ngọc Linh nấu canh mà sao Tony công tử cảm thấy chưa có bữa cơm nào ngon đến như thế.

[ còn tiếp]

Tài liệu tham khảo
-https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%91i_n%C3%BAi_Ng%E1%BB%8Dc_Linh
– https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2m_Ng%E1%BB%8Dc_Linh
-http://agarwood.org.vn/cong-dung-chua-benh-cua-sam-ngoc-linh-4263.html
-http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/len-dinh-nui-ngoc-linh-20151230230352974.htm

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.