* Đầu năm , các thành viên Hương Xưa du Xuân khắp nơi .
Sau đây là một vài hình ảnh.HX
* Anh chị Hạnh -Lệnh dạo chợ hoa
* Đầu năm , các thành viên Hương Xưa du Xuân khắp nơi .
Sau đây là một vài hình ảnh.HX
* Anh chị Hạnh -Lệnh dạo chợ hoa
Nguyên Lương{jcomments on}
Cái chữ này gợi lên trong bạn điều gì? Chức năng của khứu giác? Hương
thơm của bông hoa? Vẻ du dương của bản nhạc lãng mạn? Hay nét diễm
tình trong quyển tiểu thuyết lâm ly? Với tôi, chỉ đơn giản là một cái
tên. Nhưng cái tên đó nói lên đủ thứ điều nó muốn nói. Đó là tên gọi
của một người con gái. Và người con gái ấy có tuổi tượng trưng bằng
một con vật dễ thương trong mười hai con giáp như tên đã gọi. Và cá
tính của người con gái ấy cũng giống như cái tên của mình, rất mùi,
rất lãng mạn. Tôi không biết bắt đầu từ đâu, vì câu chuyện của tôi
không có một cái bắt đầu rõ ràng để tôi có thể nhớ ra và cũng như
không có một cái kết thúc để tôi xác định lúc nào, nó lơ lửng không
đầu và không đuôi, một dạng mơ hồ phiêu lãng. Continue reading
quái khách trong quán cafe
Như thế đó, quán cafe ABC trước cổng trường là nơi tụ họp quần hùng cà
chớn, những sinh viên cá biệt, còn những sinh viên gương mẫu của lớp
‘mười ba’ thì đang ngồi ôn bài trong giảng đường hay trong thư viện.
Bọn tôi thường đến sớm vào buổi sáng để thưởng thức cafe trước khi vào
lớp. Cũng có thể là giờ giải lao chạy ra thư giãn, hoặc bỏ tiết học mà
ra ngồi nhâm nhi bàn tán chuyện tương lai, chuyện trên trời dưới đất.
Một hôm tôi và Thanh – lúc nào cũng vậy, tôi và Thanh xôxíchle cũng kè
kè bên nhau – ngồi uống từng ngụm cafe dõi mắt hướng vào cổng trường ở
phía bên kia con đường, nhìn bâng quơ chờ đợi tiết học kế tiếp sắp
đến. Bỗng nghe sau lưng có tiếng nói lầm bầm, lúc nhẹ nhàng, lúc gắt
gỏng, tôi quay lại nhìn. Ồ, một quái khách, một Hồng Thất Công, một
bang chủ cái bang hiện đại, đang ngồi bên cạnh lúc nào mà chúng tôi
không hề để ý đến. Continue reading
café vườn chuối
Từ khi chuyển cơ sở học qua trường đại học Vạn Hạnh cũ ở đối diện chợ
Trương Minh Giảng, tôi và bạn Thanh chọn điểm tập kết là quán cafe ABC
đối diện trường, mỗi khi có mặt ở trường. Nhưng đại bản doanh chính
của bọn tôi vẫn là một quán cafe cóc, dưới bóng râm của tàn cây trứng
cá lớn, nằm trên con hẻm trái đường Vườn Chuối, khu Bàn Cờ. Gần nhà
Thanh, và cũng gần ngôi nhà tôi đang ở, góc đường Lê Văn Duyệt. Bên
cạnh đó, đối diện phía bên kia đường Vườn Chuối cũng có một quán cafe
cóc khác, cũng dưới bóng râm của một cây trứng cá lớn khác. Cũng là
đại bản doanh của một cặp Thanh, Phương khác, trùng tên. Như thế, có
hai quán cafe, một trái, một phải, cách nhau chỉ chừng hai ba chục
mét, là đại bản doanh của bốn người bạn học. Continue reading
cơ sở mới
Vì có thêm một số đông sĩ tử ở các nơi như đại học Đà Lạt, đại học Vạn
Hạnh, đại học Cao Đài ở Tây Ninh, đại học Phật Giáo Hoà Hảo ở Long
Xuyên, ngay cả một số sĩ tử từ đại học Huế cũng nhập vào…và nhập
theo luật lệ qui tắc nào tôi không biết, chỉ biết là làm cho số sinh
viên tăng vọt lên. Bộ giáo dục mới dùng trường đại học Vạn Hạnh cũ làm
cơ sở học tập chính của trường Sư Phạm. Trong các trường tư, đại học
Vạn Hạnh nổi danh nhất về tiếng tăm. Đây là viện đại học tư thục đầu
tiên ở miền Nam thành lập vào năm 1964, Hòa thượng Thích Minh Châu giữ
chức vụ viện trưởng cho đến năm bảy lăm. Thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng
là một trong những người thành lập Viện, thành lập nhà xuất bản Lá
Bối, và cũng đã dạy môn Phật học ở đây. Viện qui tụ rất nhiều nhân tài
về phục vụ cho công việc giảng dạy bất kể về bằng cấp. Chẳng hạn như
Phạm Công Thiện chưa đi thi tú tài bao giờ và chỉ mới mười tám tuổi đã
giữ chức giảng viên môn Triết học của viện Đại Học Vạn Hạnh. Tính đến
năm bảy ba, tổng số ghi danh của trường là một con số khá lớn trên ba
ngàn sáu trăm sinh viên. Về cơ sở qui mô và trang bị của viện khá hiện
đại, bây giờ đã trở thành cơ sở thứ hai của trường ĐHSP. Continue reading
Những lời cám ơn: Anh bạn Xích lô (4)
văn nghệ, múa
Vào những ngày tháng đầu của năm bảy lăm, sau khi trải qua mùa thi
căng thẳng, chúng tôi không biết gợi ý từ Viện Đại Học đưa xuống hay
do đề nghị của phân khoa bộ môn đưa ra, yêu cầu lớp chúng tôi tham gia
đóng góp một tiết mục văn nghệ. Tôi, Văn Thanh, Quốc Hùng và một số
bạn nữa được chọn để tham gia cho một tiết mục này, đó là tiết mục múa
theo kiểu dân gian cổ điển.
Continue reading
huynh đệ
Căn nhà tôi ở đường Bùi Thị Xuân gần trường Nguyễn Bá Tòng là nơi lui
tới của nhiều bạn bè, ngoài Thanh xíchlô (Nam kì), còn có Viêm Phương,
Văn Thanh (Bắc kì), Quốc Hùng, Hoàng Việt, Kim Phụng, Tuyết Lê …và
đặc biệt là Đại Huynh. Có lẽ thuở nhỏ hay đọc truyện tàu của mấy ông
cậu, nên tôi đâm ra rất thích kết bạn, ai có một chút tài nhỏ nào hay
một năng khiếu nào đó thì dễ thu hút sự chú ý của tôi ngay.
Đại Huynh là một trong những người bạn đáng để kết thân, tên bạn nghe
như là một thanh niên vạm vỡ, một lực sĩ đô con nặng kí, cảm thấy ngầu
bao nhiêu, thì hình thức bề ngoài thấy ngược lại bấy nhiêu. Bạn Huynh
có thân hình ốm tong ốm teo, gió tung thổi mạnh chắc là bốc bạn ấy bay
lên trời. Bạn lại mang đôi giầy mô-đen kiểu đầu gồ, đế cao, cao đến
sáu phân. Mỗi khi bạn cầm điếu thuốc lá rít và phà khói, thì ai cũng
nhận thấy ngay đó là tên cao bồi nhãi nhép lucky lucke từ trong truyện
tranh bước ra. Đại Huynh vui tính, nói chuyện có duyên, cư xử rất tốt
với bạn bè dù là mới quen nhau, và hay bao cafe cho những bạn rổng
túi, một kiểu Mạnh Thường Quân hay Xuân Thân Quân thời hiện đại, hợp
với sở thích của tôi nên nhanh chóng kết thành là bạn rượu, ồ không,
bạn cafe cà pháo của tôi. Và gần như hằng ngày đến nhà tôi cù rủ đi
uống cafe bất kể là trưa, chiều, hay sáng sớm, dĩ nhiên bọn tôi thay
phiên nhau chi trả. Bạn thường đến bằng xe honda PC, dù rằng bạn có
chiếc xế họp riêng. Có lẽ tôi rất vô tư về khoảng chơi chi này, nên
bạn ấy đến rủ tôi hằng ngày cũng nên. Continue reading
Những lời cám ơn: Anh bạn Xích lô (2)
khiêu vũ
Trong lớp học mới, tôi cũng kết thân ngay với Quốc Hùng, anh bạn ngồi
bên phải. Quốc Hùng biệt danh là Hùng đầu bò, tóc quăn, mũi hơi khặm,
có vẻ ngầu, khó chịu với người khác nhưng lại dễ chịu với tôi. Thật ra
anh có khó chịu với tôi cũng chẳng ăn thua gì, với bản tính thích kết
giao, tôi chẳng bao giờ gây phiền hà với bạn bè bằng hữu, và tôi cũng
chẳng để tâm đến ai khó chịu với tôi. Tôi quen lối sinh hoạt vui vẻ
nên khi Hùng đến nhà tôi chơi, thấy tôi mở nhạc và đứng nhún nhảy rất
tự nhiên. Tôi hỏi Hùng có biết điệu nào không, Hùng trả lời có biết
cha cha cha và rumba, và Hùng đứng ra nhún nhảy vài bước cơ bản, kiểu
nhảy cha cha cha của anh hơi khác với cách của tôi. Hùng không biết
chơi nhạc nên kiểu bước của anh rất hạn chế.
sư phạm
Bước vào trường Sư Phạm, mọi sinh hoạt của tôi đều thay đổi, không còn
cảnh tóc dài, quần ống loe, giờ học đúng lịch trình, không còn cảnh
chen lấn giữ chỗ. Tôi cứ như là quay lại thời trung học, mọi thứ nề
nếp êm đềm trông đến buồn tẻ. Ngôi trường nằm ở đường Cộng Hoà, ngoài
cổng treo tấm bảng chữ lớn: Lương Sư Hưng Quốc. Đi sâu vào trong là
hai dãy nhà ba tầng dài, nằm song song kiến trúc kiểu thời thuộc địa,
với mái ngói đỏ, chính giữa là khu vườn cỏ xanh rộng vuông vức, điểm
thêm vài cụm cây hoa kiểng, bốn góc là những cây đại thụ có tàn rậm
rạp che rợp khắp một khoảnh trời. Khung cảnh âm u thâm nghiêm, kín
cổng cao tường, giống như một đại chủng viện của tôn giáo nào đó chứ
không phải là một trường đại học danh trấn giang hồ. Với không khí
trầm mặc đó, tôi cứ ngỡ mình đi tu hơn là đi học. Continue reading