Có bao giờ anh đến ngồi
Đúng chỗ ngày xưa
Trong quán cà phê ngày xưa ấy
Bao nhiêu năm rồi
Một lần em qua đấy
Chợt nghe hồn xao xác chút heo may Continue reading
Các bài đăng của tác giả Vương Hoài Uyên.
Cái Bẫy Của Số Phận
Rồi cuộc thi cũng kết thúc.Bạn bè chào nhau hẹn mùa thi sang năm sẽ gặp. Mỗi mùa thi họ được điều đến một ngôi trường làm một công việc nhàm chán: giám thị phòng thi, đó cũng là dịp gặp lại những người bạn lâu ngày không gặp. Những giờ gác thi dài lê thê, căng thẳng như bị tra tấn trước đám học trò với những khuôn mặt hốc hác, phờ phạc vì thức đêm, Kim như thấy lại thời niên thiếu xa xưa của mình. Mọi ngườii về cả rồi. Chị chậm rải xuống cầu thang. Ban nảy lúc nộp bài chị cũng không cần phải vội vàng mặc dù anh bạn đồng nghiệp đã nhường cho chị, đặt xấp bài của chị lên trên với nụ cười nửa miệng: “ Ưu tiên cho phụ nữ”. Bất đắc dĩ chị phải cười đáp lại: “ Cảm ơn anh Duẫn. Nhưng tôi không vội. Anh khỏi phải nhường”. Và chị quay đi, tránh cái nhìn khó hiểu của Duẫn.
Bãi đậu xe rộng thênh thang chỉ còn vài ba chiếc xe của những giáo viên làm công tác lãnh đạo ở lại sau cùng để làm thủ tục niêm phong bài thi. Kim gặp một cô bạn dạy khác trường đang hấp tấp quay đầu xe. Cô bạn nhoẽn miệng cười vui vẻ: “ Mình đang vội về đi biển. Ông xã và mấy nhóc đang chờ ở nhà, gia đình Kim có đi không?”. Chị lắc đầu vẫy tay đáp lại: “ Chúc vui vẻ”.
Gửi Mùa Thu Đi
Hình như một chút thu
Vừa thoảng về trong gió
Ta hít đầy hơi thở
Mùi hương mùa thu xa
Giả Từ Phố Biển
Biển vẫn thế – thân quen mà lạ lẫm
Dẫu cô đơn ta vẫn đến biển ngồi
Biển vừa gần, vừa thăm thẳm xa xôi
Sóng vỗ mãi vào đời ta phiêu lãng.
Hoài Khúc Bốn Mùa
Anh có về ngang qua mùa hạ
Hái dùm em chùm phượng đỏ trên cao
Em chạm tay vào đóa phượng tươi màu
Như chạm vào thơ ấu
Anh có bao giờ hiểu thấu
Tiếng ve kêu thắc thỏm một mùa hè?
Nẻo Về Đã Khép
Lúc Quyên về, căn phòng trọ phảng phất mùi khói thuốc, mấy mẫu tàn thuốc còn nằm trên chiếc gạt tàn trên bàn. Hạ đang ngồi soạn bài bên chiếc giường cá nhân, nói vọng ra:
_ Lúc nảy có anh Hải đến. Ngồi chờ mầy khoảng một tiếng, hút gần hết gói thuốc lá.
Quyên cười định hỏi :“ Anh ấy có nhắn gì không ?” Nhưng sợ bạn nhận ra tâm tư của mình nên thôi. Quyên cất giáo án vào ngăn kéo, vẩn vơ nhìn ra ngoài trời. Lạnh thế nầy mà Hải cũng đến! Bỗng Quyên chợt nhớ ra, Hải đến theo thời khóa biểu cũ của cô: thứ tư hàng tuần cô được nghỉ hai tiết cuối. Tuần nầy thời khóa biểu đã thay đổi, cô chỉ được nghỉ một tiết cuối, nhưng lại phải ở lại dự lễ kết nạp đoàn viên mới của chi đoàn lớp chủ nhiệm. Một cảm giác tiếc nuối len nhẹ vào lòng cô: giá như mình về sớm hơn…Lâu rồi Quyên không gặp Hải. Anh ấy cứ hư hư, thực thực, lúc ẩn, lúc hiện thế nào ấy. Vụt một cái lại đến, lại đi. Có khi mất tăm cả tháng không thấy xuất hiện , không hẹn hò. Nhưng bao giờ cũng lắng đọng trong Quyên đôi mắt với ánh nhìn nồng ấm, dáng đi hai tay thường cho vào túi quần, đầu hơi cúi xuống, tư thế trầm tư.
Chợ Quê
*Tranh của Họa Sĩ Tiểu Tử
Dừng chân
Giữa chợ quê buồn
Chiều đông xao xác
Gió luồn mái tranh
Trung Quốc – Một Lần Qua
Tháng 9 năm 2010 , tôi và mấy người bạn rủ nhau đi du lịch Trung quốc
. Đây là nước thứ sáu trong hành trình du lịch nước ngoài của tôi
.Tour của chúng tôi gồm sáu tỉnh thành phố kéo dài trong 9 ngày : Bắc
Kinh , Thượng Hải , Hàng Châu , Tô Châu , Vô Tích , Quảng Châu . Điểm
đến đầu tiên là Quảng Châu , đây là nơi gần biên giới Việt Nam nhất .
Thật là xui cho đoàn , đến Trung quốc vào một ngày mưa dầm rả rích vì
Trung quốc đang bị bão , Quảng Châu ở trong vùng bị ảnh hưởng . Cả
đoàn che dù đi tham quan Bắc Kinh Lộ – đường phố lớn nhất của thành
phố Quảng Châu . Sau đó đi tham quan nhà lưu niệm Tôn Trung Sơn , cuối
cùng là thăm mộ liệt sỹ Phạm Hồng Thái . Lúc nầy trời mưa to hơn nên
phần lớn du khách ngồi lại trên xe , tôi và những người bạn che dù leo
lên từng bậc thang xây bằng đá đến khu mộ . Chúng tôi quan niệm đi cho
biết nên dù mưa nặng hạt cũng cứ đi . Nhưng tiếc là trời mưa nên không
thể thắp cho liệt sỹ một nén hương – cũng là điều thiếu sót
Xuân muộn
Cánh cửa sổ bị gió thổi bật mở tung , đập hai lần vào vách tường . Một cơn gió lạnh buốt thổi thốc vào phòng . Uyển vừa đóng cửa sổ vừa nghĩ chốt cửa đã hỏng , hôm nào rảnh phải sửa lại . Mùa nầy hay có gió chướng . Những ngày cuối đông năm nào cũng vậy , gió ào ạt và mưa phùn rất nhẹ , có khi kéo dài suốt tuần lễ . Ra đường cứ nghĩ là không mưa nhưng đi đầu trần một lát đã thấy ẩm tóc .Những buổi chiều gió lạnh ào ạt như chiều nay , Uyển thường nhớ tiếng chổi quét lá khô xao xác của ngoại trong mảnh vườn thời thơ ấu . Tiếng chổi xao xác và tiếng ho hung hắng của ngoại vẫn là những âm thanh khó phai nhòa trong một miền ký ức xa xăm . Rồi ngoại gom lá khô lại thành từng đống nhỏ , đốt lên trong buổi chiều muộn màng .Ý nghĩ trở về lại làm Uyển nao lòng .