Tác giả: Vương Hoài Uyên
Cánh chim mỏi, mùa thiên di mải miết
Bay về đâu? Khi gió lạnh sang mùa!
VƯƠNG HOÀI UYÊN
Hai mươi tám tết, trong lúc dọn sạch nhà bếp, tình cờ chị lôi từ trên kệ một hộp trà Chùm ngây. Chợt nhớ hộp trà nầy Thụy mua cho chị một lần hai người vào siêu thị chay của một ngôi chùa lớn. Lần đó Thụy ở Mỹ về, sau khi uống cà phê ở Du Miên, Thụy rủ chị đến thăm ngôi chùa nầy. Chị hỏi tác dụng của loại trà nầy, Thụy nói đạị khái là thức uống bổ dưỡng ( như trên bao bì có ghi ). Thụy còn nói em về tra Google thêm sẽ rõ. Thụy mua linh tinh mấy thứ như gạo lức rang, trà chùm ngây, cà phê chồn… Lúc tính tiền anh hỏi xin thêm một bịch ny lông, cười nói với chị: “Để lát nữa chia của”. Hai người vào chánh điện lễ Phật, đứng ngắm cây Sala trước sân chùa, Miên nói: “ Nhiều người vẫn tin rằng đứng đợi dưới gốc cây nầy, bao giờ hoa Sala rụng, giơ tay hứng lấy về nấu nước uống sẽ khỏi bệnh”. Thụy cười: “Chắc là không có em trong số đó chứ? Coi chừng bệnh không bớt mà lại đau bụng đó.” Đúng là cách nói của bác sỹ – nghề nghiêp của Thụy. Người đàn ông chụp ảnh dạo trước sân chùa nhìn hai người rồi phán một câu: “Hai người nầy chắc bồ nhau từ hồi còn trẻ, nhưng chắc không lấy được nhau, bây giờ gặp lại phải không?”. Thụy cười pha trò: “Tình duyên trắc trở mà anh”. Miên thầm phục con mắt tinh đời của anh chàng phó nhòm: “Anh nên về làm nghề bói quẻ chắc tốt hơn chụp ảnh dạo đó”. Continue reading