Các bài đăng của tác giả Vương Hoài Uyên.



Thảo Nguyên Trên Sông

 

Những ngày nắng cuối cùng của mùa khô đã qua đi . Đầu tháng tám trời đất đã giao mùa . Mưa đầu mùa chập chửng như đứa trẻ mới biết đi  , có khi lưa thưa đầu trời một hạt , cuối bãi một vùng . Có khi ào ạt hung hãn rồi dứt hẳn . Gần đến trung thu thì mùa mưa đã hiện hiện rõ rệt , dai dẳng và ào ạt suốt ngày đêm . Đúng là mưa mùa , tuy có về sớm hơn so với mọi năm .

Trẻ con ngóng trung thu , chạy ra chạy vào mong trời tạnh . Tiếng trống ếch cứ bập bùng trong màn mưa trắng xóa , nghe thật lạc lỏng và tội nghiệp .

Hiền nghe mùa mưa đến với tất cả nỗi nôn nao của lòng mình . Năm học mới  đã bắt đầu mà cô thì vẫn ngồi đây , trong căn nhà nhỏ của mình . Bạn bè trong xóm học đại học ở Sài gòn lại lục tục kéo nhau về trường sau mấy tháng hè . Có mấy đứa học sau Hiền một lớp , mới đậu đại học năm nay cũng đã đi từ lâu . Vào sớm để còn tìm chỗ trọ . Hiền nhìn họ ra đi như người sắp chết đuối nhìn những người khác lần lượt được cứu lên bờ , còn mình thì bị bỏ mặc chìm nghĩm dưới dòng nước chảy xiết .Cô không còn hy vọng gì tiếp tục việc học đã bỏ dở một năm . Giữa học kỳ một năm ngoái , Hiền đã phải khăn gói về quê vì hết tiền . Người ta thi đỗ đại học , làm tiệc mời bạn bè đến chung vui , Hiền đỗ đại học , hai mẹ con ngồi khóc . Làm sao để có thể vào Sài gòn học ? Câu hỏi thật khó trả lời . Với gia cảnh như Hiền , cha mất sớm chỉ còn mẹ và một đứa em nhỏ . Nhà chỉ có mảnh vườn nhỏ và đồng lương giáo viên tiểu học của mẹ . Tất cả cơ nghiệp chỉ có thế . Mẹ Hiền khóc chán rồi toan tính . Cuối cùng Hiền cũng vào Sài gòn  với những món tiền còm cõi mà mẹ đã dành dụm bao năm , với hy vọng rồi Hiền sẽ tìm được việc làm thêm để trang trải việc học . Nhưng sự thật không phải dễ dàng như họ nghĩ . Thành phố rộng mênh mông  nhiều cạm bẫy , một cô gái chân ướt chân ráo từ tỉnh lẽ như Hiền không dễ dàng  gì kiếm được việc làm . Ba tháng sau hết tiền , Hiền đành xin nhà trường bảo lưu kết quả một năm rồi trở về quê hương . Một năm nữa trôi qua , kinh tế gia đình vẫn không có gì sáng sủa hơn , Hiền ngày ngày đối diện với những bế tắt của gia đình , nhìn tháng ngày lần lượt trôi qua . Rồi một năm nữa lại đến , lòng Hiền nôn nao như lửa đốt .

Continue reading

Bên Kia Nỗi Nhớ

Cơn váng vất dịu dần . Tôi nằm yên , lắng nghe thân thể rả rời mỏi mệt . Tôi nghe mơ hồ những cành thông reo xào xạc trên mái nhà , và tiếng một cánh cửa sổ của một căn phòng nào đó đập nhiều lần vào vách tường . Cảm thấy cổ họng khô đắng , tôi thèm một ly nước lọc trong mát . Chai nước trên bàn không còn một giọt , tôi lại nằm xuống . Tôi ngại phải đi xuống cầu thang , qua một dãy hàng lang dài hun hút để lấy nước . Giá bây giờ chị Nhẫn mang lên cho mình một chai nước – tôi thầm nghĩ – nhưng chị Nhẫn cũng quên mất tôi , người duy nhất còn ở lại lưu xá . Buổi trưa sau ngày bãi trường khu nội trú vắng tanh . Những người rời trường muộn nhất cũng đã ra về . Buổi sáng Khánh , Nhiên và Hậu đã ra phi trường lúc chín giờ . Tôi định ngủ dậy muộn để khỏi gặp mặt chúng nó , nhưng không hiểu sao tôi lại thay đổi ý định . Khánh gặp tôi ở hành lang phòng ăn , nó hỏi : “ Mầy nhất định ở lại rồi phải không ? Hè xong hy vọng tao sẽ vào với mầy sớm nhất , sẽ mang theo quà Cao nguyên cho mầy” . Tôi gật đầu cười . Khánh vừa nhảy chân sáo lên phòng vừa huýt gió như con trai . Thân hình nó cao lêu ngêu trong chiếc áo pull và quần jean . Khánh là cô bạn thân nhất của tôi ở nội trú nầy .

Continue reading

BIỂN BÌNH YÊN

 

Mưa kéo dài cả tuần vì ảnh hưởng bão rớt  . Mới đầu năm học mà trời đã mưa dầm lê thê . Tôi nhớ những mùa mưa ở Huế – mùa mưa kéo dài từ đầu năm học cho đến hết học kỳ một . Thời gian như được nhân đôi , dài lê thê . Ngủ thì thôi , nhưng thức  dậy âm thanh đầu tiên được nghe là tiếng mưa rơi trên tàng lá cây nhãn bên cửa sổ phòng trọ , triền miên bất tận trong nỗi nhớ nhà quay quắt – giai điệu của mùa đông .

Mấy lần ngồi vào bàn viết nhưng chẳng viết được gì . Lấy bài ra  chấm cũng chẳng được . Cơn mưa đầu mùa làm trí óc bồng bềnh như trôi dạt tận nơi đâu . Những cái  tên học trò hiện ra trên bài kiểm tra với những khuôn mặt loáng thoáng . Cứ nghĩ đến lớp chủ nhiệm là đã thấy nặng lòng . Bao giờ cũng thế , đầu năm , bước vào lớp chủ nhiệm có nghĩa là bắt đầu đương đầu với một trận chiến mới .

Continue reading