Thức dậy trước Ban mai mỗi sớm
Nên thơ anh còn đọng vài Hạt Sương
Đừng lẫn với nước mắt
Mà tội cho thơ , tội lắm con đường .
Vạt cỏ tự thân mà xanh
Chẳng cậy vào ai để Biếc
Thơ chẳng cậy mắt đẹp nào
Tự nó vươn vương …
Tự nó yêu những ánh nhìn rơi vãi
Thơ nhặt về và gói thôi em .
Đôi mắt hững hờ kia chưa hề hay biết
Như bây giờ anh bơi trong mắt em ?
Thơ buồn ư ? – Tự người đắm chìm vào thơ ấy chứ
Người soi gương buồn – lại trách gương ?
Thơ anh như là vạt cỏ
Làm gối mềm , làm chăn nệm cho em …{jcomments on}