Tuy chưa biết giữa đậm đà đời thực
Em say nồng sao nưng nức mông lung
Gió đưa hương thơm lên đến tuyệt cùng
Và sa xuống với muôn trùng băng giá
Quá yêu em nên đáy lòng rệu rã
Huyết mạch ta gờn gợn những âm ba
Biết bao đêm bên tiếng nấc nhạt nhòa
Câu thơ nhỏ đã tràn trên mộng mị
Từng miên khúc thơ người nơi tâm thức
Ươm một dòng xong hết cả tim gan
Buồn đa mang trong vũng nhớ mây ngàn
Tan giọt lệ vỡ òa lên nhân ảnh
Giờ chưa tỉnh giữa tình em hờ hững
Lửng lơ hồn hôn mãi dấu tinh khôi
Xác thân tan bởi vô ý cao vời
Thôi cứ thế để ngàn năm nô lệ
Cho dẫu biết miền yêu là dâu bể
Thế nhân rồi cũng sỏi đá cần nhau
Ta thương em như những trận mưa mau
Nghiêng phút chốc bỗng cầu vồng ngũ sắc
Ai xa đó có nghe lòng thổn thức
Những vần hồng hong sợi nắng khổ đau
Trót mơ hoang mang ước vọng muôn màu
Ta tháp cổ xô bồ bên hoa dại{jcomments on}