Đôi khi ngồi lại bên quán nọ
Ngó con cá quẫy nhánh sông này
Thấy trong bèo bọt chùm hoa nở
Chút bùi ngùi lạnh sớm sương bay
Đã biết bến bờ bên bồi lở
Trăm năm được mất lẽ vô cùng
Một buổi mai này thân nín thở
Cũng là hạt bụi hóa hư không
Miệng người nhiều ngoa ngôn ảo dụ
Thôi làm nít nhỏ hát nghêu ngao
Làm thân bèo dạt trong mưa lũ
Nặng nhẹ trần gian với tay chào
Ô hay bữa nọ trong quán nhỏ
Có kẻ trầm tư hát một mình
Mộ phần đã sắp ngày tương ngộ
Tiếng vọng lăn dài đến vô minh.
{jcomments on}
Đọc bài thơ “Quán Nhỏ Bên Sông”, tôi như cảm nhận được chân lý “sắc không” của Kinh Bát Nhã . Chưa hiểu hết ý của tác giả bài thơ này, nhưng theo tôi đây là một bài thơ mang tính triết lý. Cám ơn tác giả với bài thơ rất hay.
Rất vui khi những câu chữ bình thường đã đem đến cho Kim Đức một cảm xúc.Trân trọng lời khích lệ của KĐ.Chúc vui trong mùa giáng sinh.
Bài thơ “Quán nhỏ bên sông” của tác giả Văn Công Mỹ làm cho người đọc phải suy tư ngẫm nghĩ. Bởi bài thơ không chỉ hay về cảm xúc bất chợt của nhận vật trữ tình vào buổi sáng trong quán nhỏ bên sông, mà hơn thế là chất triết lý về cuộc đời, về con người.
Thấy trong bèo bọt chùm hoa nở
Chút bùi ngùi lạnh sớm sương bay
Có đôi khi trong khó khăn cực nhọc, trong đắng cay ta mới thấy hết những vẻ đẹp của tình người. Hay:
Đã biết bến bờ bên bồi lở
Trăm năm được mất lẽ vô cùng
Một buổi mai này thân nín thở
Cũng là hạt bụi hóa hư không
sắc- sắc- không- không là triết lý của đạo Phật mà tác giả thể hiện rất thành công trong bài thơ…
Một chút cảm nhận khi đọc bài thơ. Chúc tác giả một mùa giáng sinh an lành- hạnh phúc!
Cảm ơn lời chúc ân cần của minhkien.Thôi đừng suy nghĩ nhiều,thử quay lại thời thơ ấu;thử nghĩ mình là “phận bèo”(không còn gì rẻ,nhẹ hơn)chắc đời mình sẽ an nhiên,tự tại…phải không,minhkien?
Minh Kiên viết lời bình hay quá .
Ô hay bữa nọ trong quán nhỏ
Có kẻ trầm tư hát một mình
Mộ phần đã sắp ngày tương ngộ
Tiếng vọng lăn dài đến vô minh.
Hay quá người ơi !
Đọc bài thơ Quán Nhỏ Bên Sông của Mỹ rất nỗi niền và càng thấy
rõ sắc sắc không không: Triết lý Đạo Phật mà Văn Công Mỹ đã chuyển
vào thơ.Rất đồng cảm với Mỹ và đồng tình với 4 câu thơ mà XUÂN
đã trích dẫn.Chúc Mỹ vui nhiều.
Cảm ơn anh Trần Dzạ Lữ và Xuân đã đồng cảm 4 câu cuối.Nhưng nghe anh và các bạn nói “sắc sắc không không” riết chắc em phải…xuống tóc qui y quá! 🙂 🙂 🙂
Bửa nọ tình cờ trong quán nhỏ
Có kẻ đập đàn hát nghêu ngao
Cố nhân còn hẹn ngày tương ngộ
Vô minh đâu dễ chạm tay vào
Mưa ơi,
CÕI VÔ MINH ẤY ĐÃ TỪNG
CHÂN CAO CHÂN THẤP LẠNH LÙNG BƯỚC VÔ
GẶP U MÊ PHẢI ĐỘI MỒ
SỐNG LÂY LẤT ĐỂ ĐỢI CHỜ KIẾP MAI.
Thôi thì hãy cứ lạnh lùng
Vô minh một cõi ngại ngùng bước ra
Trần gian là chốn ta bà
Lất lây cõi tạm đợi chờ bến mê
Một bài thơ đậm chất thiền , đậm cái ngộ giữa biển mê . Chúc nhà thơ ” Nặng nhẹ trần gian vẫy tay chào “
Đổi giùm cái nick là bagiadeua đi,năn nỉ đó. 😉 😉
Văn Công Mỹ nấu nầu chè rùi hôm nào mình đẩu tên luôn 😛
Hôm nào trời đẹp VCM nấu chè hú Mỹ Thắng và Khoua đến , mời mọi người chứng kiến rồi đổi tên chứ nói tào lao ai công nhận . Dẫy nghen 😥
bagiakhoua ơi! bà là của tui, bà đổi nick thì tui chết liền .
Đã biết bến bờ bên bồi lở
Trăm năm được mất lẽ vô cùng
Một buổi mai này thân nín thở
Cũng là hạt bụi hóa hư không
Sắp chết rồi còn được mất làm chi .
Không phải sắp chết đâu,Tùy Anh,kỳ thực mình đang chết “lâm sàng” đó. 🙂
Đọc bài thơ Văn Công Mỹ xong mình thấy thanh thản ghê, cảm ơn Văn Công Mỹ nhé.
Mình phải cảm ơn Mỹ Thắng đã nói hộ cái cảm xúc mình đang có.Merry Christmas & Happy New Year.
Same to you Văn Công Mỹ !
Ước chi sau nầy về hưu, mình có được Quán Nhỏ Bên Sông như thế để vui hưởng tuổi già nhỉ? hình ảnh đẹp và thơ mộng quá!
Mỹ Thắng mở quán suốt ngày chạy bàn làm sao vui hưởng tuổi già được hè ?
Già rầu mở quán mướn cô phục vụ trẻ chạy bàn, còn mình nằm tòn teng trên võng hát nghiêu ngao chứ ai bảo ham làm nhiều chi hè 😛
Phải nói là cái hình quán nhỏ đẹp tuyệt vời.Cảm ơn Hương Xưa nhiều lắm.
Anh muốn về ngồi bên quán nhỏ
Nhìn con cá nướng thơm ngạt ngào
Nhấm nháp ly bia nghe em hát
Bài ca anh thích, bài Ngậm Ngùi
Đôi khi ngồi lại bên quán nọ
Ngó con cá quẫy nhánh sông này
Thấy trong bèo bọt chùm hoa nở
Chút bùi ngùi lạnh sớm sương bay
Rất nên thơ và rất hay .
Đúng là quán nhỏ bên sông, thơ hay, hình minh họa đẹp .
Đã biết bến bờ bên bồi lở
Trăm năm được mất lẽ vô cùng
Một buổi mai này thân nín thở
Cũng là hạt bụi hóa hư không
Con người được sinh ra đều có tất cả hỉ,nộ ,ái , ố…
như một quy luật ,để rồi cái vòng đời sinh,lão,bệnh, tử …cũng đưa ta trở về chốn hư không! Thôi thì mặc cho miệng thế nhân điêu ngoa lừa phỉnh , ta thản nhiên theo dòng đời như cánh bèo trôi , ta vô tư nghêu ngao hát như một đứa bé con để tìm cho mình những phút giây thanh thản trong cuộc đời vô thường .
Miệng người nhiều ngoa ngôn ảo dụ
Thôi làm nít nhỏ hát nghêu ngao
Làm thân bèo dạt trong mưa lũ
Nặng nhẹ trần gian với tay chào
Có lẻ khi tác giả ngồi nhìn ngắm thiên nhiên bên một dòng sông đẹp, trôi lững lờ, cái cảm giác lâng lâng giữa nước trời mênh mông đã tạo nên một bài thơ nhẹ nhàng thanh thản lạ lùng. Hay lắm anh Văn Công Mỹ ơi!
Nguyentiet chờ nghen….
Ý thức được chúng ta cũng sẽ dắt nhau về “hướng ấy” nên có suy nghĩ(ngay lúc này đây) sẽ mang theo những gì?Cố gắng để những hỉ-nộ-ái-ố không nằm trong sự chọn lựa;nên tiền tài danh vọng lại càng không?Đặt mình ở một nơi thấp nhất,rẻ nhất vậy mà hóa hay-sau những trải nghiệm cuộc đời.
Nghĩ vậy,dễ.Nhưng vẫn còn gian nan làm sao…
Thế nên,ngồi bên dòng sông nhìn nước trôi, ngó bèo dạt dễ có một khái niệm buông bỏ lắm,nguyentiet ạ.
Phản hồi của Nguyễn Tiết ấn tượng lắm, “…ta vô tư nghêu ngao hát như một đứa bé con để tìm cho mình những phút giây thanh thản trong cuộc đời vô thường .”
Miệng người nhiều ngoa ngôn ảo dụ
Thôi làm nít nhỏ hát nghêu ngao
Làm thân bèo dạt trong mưa lũ
Nặng nhẹ trần gian với tay chào
Bận lòng mà chi cứ mặc kệ người ta, mình cứ vui thú điền viên cùng quán nhỏ bên sông là nhất rùi anh Mỹ ơi !
Nhờ vào Hương Xưa đó Quốc Tuyên ơi.Cảm ơn cái “quán nhỏ” dễ thương.
Đã biết bến bờ bên bồi lở
Trăm năm được mất lẽ vô cùng
Một buổi mai này thân nín thở
Cũng là hạt bụi hóa hư không
Rồi tất cả cũng trở về các bụi sao thế nhân còn lắm nỗi sân si .
Đôi khi ngồi ngó cái nhà hàng
Một con cá quẫy dầu trong chảo
Một đôi đũa nhỏ ta quây đảo
Ôi phỏng tay rồi ai biết không ? Hi..hi… 😛 😛
Vui lắm khi đọc mấy câu thơ “chế” của hoakhietbong và Trường Sơn.Cảm ơn sự động viên của Kiều Thanh và Qua Đường.Chúc giáng sinh an lành,hạnh phúc.
Đã biết bến bờ bên bồi lở
Trăm năm được mất lẽ vô cùng
Một buổi mai này thân nín thở
Cũng là hạt bụi hóa hư không
Đọc đoạn nầy mình thấy Văn Công Mỹ rất hiểu được lẽ vô thường của cuộc đời và ý thơ đã chứng tỏ tác giả đã đạt đạo rồi, Chúc VCM vui vẻ, lạc quan, đạt đạo.
Đã biết bến bờ bên bồi lở
Trăm năm được mất lẽ vô cùng
Một buổi mai này thân nín thở
Cũng là hạt bụi hóa hư không
Một bài thơ hay mang đậm chất thiền của Phật pháp Vô Thường.
Chân thành gởi Lệ Ni,Phạm Quang Tiến,Hoàng Kim Chi mấy câu thơ nghen:
Nằm ngửa mặt bên sông
Ngó trời xanh mây trắng
Thấy gì ở cõi không
Tiếng đời rơi tịch lặng.
Bài thơ thật hay! giờ thêm 4 câu này nữa cũng thật tuyệt đó VCM ui! đúng là thơ VCM mang đậm chất thiền của phật pháp như chị HKC đã nói!
😳 😳 😳
Hãy treo chiếc võng quán bên sông
Đong đưa thưởng lãm áng mây hồng
Ngân nga bài hát Về Đất Phật
Danh lợi quên đi cho nhẹ lòng!
Tóc đã bạc chưa mà long đong
Lợi danh rồi cũng trôi theo giòng
Tranh đua cho lắm cũng nhắm mắt
Chi bằng tâm niệm sắc không không!
Ai cũng biết bon chen là khổ.Sống an nhàn sẽ khỏe thân hơn.Để phục vụ cho cái nhu cầu sống ngày càng văn minh,đầy đủ vô tình con người ngày càng lao vào con đường khổ ải.Vì để đạt được cái đó chúng ta đã hy sinh nhiều thứ quá!Cuối cùng thì giàu nghèo, cao thấp đều khổ như nhau.
Bài thơ của Văn Công Mỹ hay lắm!Cứ vậy đi sẽ thấy an nhàn và hạnh phúc!
Vì “Biết đủ là đủ, đợi đủ không bao giờ đủ”
“Vì để đạt được cái đó chúng ta đã hy sinh nhiều thứ quá!”Đúng như H N Tin đã nói.Và như câu thơ của Nguyễn Bi Quan “Tranh đua cho lắm cũng nhắm mắt”.Hiểu vậy đi,và sống “dọn mình” để đi dần vào hướng đó…