Lời Tâm Sự Của Chiếc Bàn Học Sinh Bị Gãy

Tác giả: Hà Ty

Đêm đã khuya, không gian thật yên lặng, thi thoảng những tiếng xào xạc của chiếc lá rụng ngoài sân, trời không trăng, dãy nhà kho cuối trường chìm trong bóng tối cùng với màn đêm. Một đêm trực trường của tôi.

Rảo bước quanh sân trường, đột nhiên tôi bất chợt nghe đâu đây tiếng ực ực ực… cùng những tiếng nấc nghẹn vang lên xa thăm thẳm trong bóng đêm từ căn nhà kho. Tôi rón rén, chậm chậm bước chân về nơi hướng đó với sự hoài nghi khó tả trong long: ai giờ này lại lẻn vào đó và tai sao khóc nghẹn vậy? Càng bước gần tai tôi càng nghe rõ hơn tiếng khóc như than oán. Bước chân tôi đã dần đến cánh cửa đóng kín nhưng vẫn còn khe hở giữa hai cánh cửa, lén đưa mắt nhìn vào trong qua khe sang mờ ảo của những vì sao trên trời chiếu qua, tôi biết được đây là nhà kho của trường chưa những đồ đã bỏ không dùng đến. Và kỳ lạ thay, cái bàn học sinh ở cuối kho hình như động đây áp tai vào cửa lắng nghe, tôi cảm giác một tia lạnh từ phía sống lưng: tiếng khóc phát ra từ chính chiếc bàn đó. Và đây là những gì tôi đã nghe được trong đêm đó.

đọc thêm…

Hát Bội Ở Làng Quê

Tác giả: Trần Ngọc Phương

“Nghe tiếng trống chầu đâm đầu mà chạy. Nghe tiếng trống chiến chết điếng trong ruột…”

“Tai nghe trống chiến trống chầu/ Xếp ba hột đậu phụng lộn đầu lộn đuôi”

 

Hằng năm cứ vào mùa khô, nắng ráo, nhất là sau tiết Thanh Minh tháng ba, trải dài qua mùa hè, cho đến giữa thu là thời điểm các đoàn hát bội hoạt động sôi nổi nhất trong năm. Bầu đoàn các gánh hát dong ruổi khắp nơi, từ thị trấn sầm uất cho đến làng quê xa xôi hẻo lánh, họ xây rạp diễn tuồng, kiếm sống với nghề. Thời kì ấy là những năm đầu thập niên sáu mươi, các gánh hát bội ở miền trung lưu diễn qua các miền quê khá là nhộn nhịp. Ở làng quê nhỏ bé như làng tôi, ba mặt bao bọc là đồng lúa, hàng ngày muốn đi chợ phải xuyên qua cánh gò khô đến làng khác mà họp chợ. Thế mà trong năm cũng có vài đoàn hát bội ghé đến diễn tuồng. Mỗi lần nghe có gánh hát tới là bọn nhóc chúng tôi mừng rỡ vô cùng. Gánh hát về làng là ngày hội lớn với bọn con nít chúng tôi. Suốt ngày la cà xem người ta dựng rạp, cái rạp sân khấu dựng ở bãi đất trống phía bắc đầu làng, nơi có cây vông to cao cành lá sum suê, vươn cành che mát một vùng lớn. Nơi dân làng khi đi chợ ở làng ngoài trở về, ngồi xuống tạm nghỉ chân.đọc thêm…

Thơ Nguyên Sa: “Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn” Chỉ Còn Lại Trong Tôi Một Đêm Tân Hôn Dài… Nát Tan Mộng Mị…

Tác giả: Nguyên Hạ – Lê Nguyễn

Tôi đang theo học trường Nữ Trung HọcTrinh Vương, trường của ma-sơ trên đường Gia Long phố Qui Nhơn. Khác với trường Nữ Trung Học Công Lập ở đầu đường Nguyễn Huệ thành phố biển QN vào khỏang những năm cuối thập niên 1969-1970. Lớp học chỉ toàn con gái. Chúng tôi thường chuyền cho nhau những tập giấy pelure màu hồng, màu xanh… chép tràn những bài thơ tình mộng mị nhất của các tác giả nổi tiếng thời bấy giờ như Nhất Tuấn, Nguyên Sa, Nguyễn Tất Nhiên… Thơ tình của Nguyên Sa luôn được tôi chép nắn nót tặng các bạn.

Hai bài thơ của Nguyên Sa mà tôi thích nhất là bài thơ Đẹp và Áo Lụa Hà Đông…đọc thêm…

Những Người Cha Trong Lòng Dân-Tộc

Tác giả: Nguyễn Hoàng Lãng-Du

           1

Con thấy Cha trong hương trầm với Mẹ

Thuở hoang-vu chào đón bước Tiên Rồng.

Núi là tâm mà tình là biển cả,

Một cõi bờ, Cha dựng nước Văn-Lang.

                                             (Lạc Long Quân)đọc thêm…

Trên Những Phím Dương Cầm… Trật Giây

Tác giả: Lê Khắc Thanh Hoài

Một niên học sắp chấm dứt, mùa Hè cũng sắp tới, tôi thật bận rộn để chuẩn bị cho đám học trò biểu diễn piano vào dịp cuối năm, thế nhưng cũng cố gắng cặm cụi thức khuya để viết lại một vài kỷ niệm của một thời Jeanne D’ Arc kẻo phụ lòng bạn bè cứ hối thúc.

Như đa số mọi người thường nghĩ, thì ôn lại kỷ niệm là điều không khó, nếu không nói là dễ nhất, vì ai mà chẳng có kỷ niệm, những gì đã xảy ra trong quá khứ thì hầu như rất khó xóa mờ trong trí nhớ, có ai mà không ‘‘ nhai đi nhai lại ’’ những gì mình đã nghe, đã thấy, đã cảm, đã nghĩ, đã sống, đã trải nghiệm, đã nếm mùi, dù vui dù buồn dù khổ dù sướng…Thậm chí có lúc những người chung quanh phải bực mình  ‘‘ Thôi biết rồi, khổ lắm, nói mãi nói hoài …Thôi nghe rồi chuyện đó, cứ kể lui kể tới…’’đọc thêm…

Giải Thoát…

Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo

Giải Thoát là truyện mới, giống như truyện dịch từ một nước. Mặc dầu người sáng tác là người Việt Nam đã và mơ đi rất nhiều nhưng chưa có đến với quốc gia nào, ngoài quê hương mẹ đẻ là Việt Nam, quê hương thứ hai là Hoa Kỳ, nơi mà đất cô ta sinh sống sau này… Câu chuyện được viết bỡi sự tưởng tượng nhiều nguồn, nhiều động lực khác nhau. Một yếu tố lớn nhất là… Tác giả rất yêu rừng. Rừng là nơi cô thường gắn bó với tuổi thơ. Là nơi quê hương cô không bao giờ quên đựợc..

Nàng như có đôi cánh

Bay đi khắp đại dương

Nàng có được đạo hạnh

Như hoa nở ngát hương

Nàng trí tuệ phi thường

Nhưng trái tim băng giá

Nước mắt hay ngọc nhả

Nhả một đời đau thương

Ta trọn đời vấn vương…

(trích bài thơ: Nàng Như Đôi Cánh- Cùng tác giả)đọc thêm…