Đôi Dòng Tản Mạn.

Tác giả: Thái Thanh

Về hưu. Có một thời nhìn thấy bạn bè mình tung tăng khi đến tuổi về hưu, tôi cũng mơ màng đến lúc mình đặt quang gánh cuộc đời xuống để được nghỉ ngơi. Rồi ngày ấy cũng đến không định trước, không như ý mà tôi phải vội vã thu gom tất cả, buông bỏ lại hêt để mà về hưu. Năm ấy tôi tròn 61 tuổi là vào năm Kỷ hợi năm tuổi của tôi…

Đã một năm qua. Năm nay tôi 62 tuổi, tôi bây giờ đang chăm cháu ngoại. Tôi vui vẻ và bằng lòng với công việc này. Tôi nghĩ mỗi người có một ý thích và số phận khác nhau nên miễn bàn sai đúng mà hãy để họ sống yên như đã định.
Tôi cũng vậy, vẫn nhớ da diết và thương quý những ngày tôi còn buôn bán ở chợ, nơi có những người bạn hàng thân thiết lâu năm; nơi đã giúp tôi vượt qua những ngày khốn khó nuôi con khôn lớn. Nhưng bây giờ tôi không muốn quay về tiếp tục bon chen để kiếm tiền nữa làm gì. Thật lòng tôi cũng rất thích được có tiền, tôi sẽ thực hiện được những điều tôi muốn. Tôi muốn giúp đỡ cho gia đình anh trai của tôi, cho các em tôi nhất là gia đình của đứa em út. Tôi muốn giúp cho con gái trả được tiền vay mua nhà, giúp cho con trai vượt qua khó khăn, gởi về cho nhỏ bạn khốn khó của tôi ở quê nhà, gởi cho chị tôi đang tu tại một ngôi chùa. Tôi muốn tặng tiền cho những người ân của mình, muốn được làm từ thiện nhiều hơn ngoài xã hội. Và sau cùng tôi muốn có một căn hộ nhỏ gần nhà con cháu anh em, muốn có tiền để mời hết đám bạn của mình đi ăn chơi du lịch thỏa thích… Tất cả so với người khác rất bình thường song với tôi chỉ là mơ ước và không thể thực hiện được có lẽ là như thế. Bởi tôi đã không còn đủ sức nữa rồi.
Tôi đang bắt đầu đi dần về phía cuối triền dốc của cuộc đời, cũng là lúc tôi bắt đầu với những cuộc tiễn đưa những người tôi thương về cõi muôn trùng.

Ở cái tuổi này, tôi nén nước mắt vào thật sâu trong tim mình, không thể khóc òa như con trẻ nhưng lòng thấy đớn đau vô hạn. Bạn tôi. Lần lượt từng người một lặng lẽ mà đi không hẹn ngày về. Người đi thì đã đi rồi và người ở lại cứ nghĩ đến người đi mà thương, mà nhớ mà tủi, mà buồn day dứt mãi không nguôi.

14 tháng giêng năm nay. Bạn tôi. Một người anh, một người bạn mà tôi thương quý bằng cả tấm lòng đã ra đi đi mãi không về.
Và mới đây 29/7 âl năm nay BT một người bạn thương nữa lại ra đi.
Dẫu biết bệnh của bạn không thể qua khỏi nhưng tôi vẫn hốt hoảng, cầm lòng không được, tôi đã xem fb như một bờ vai cho mình tựa để sẻ chia.
Nhưng khi đọc status trên fb của PH là con trai của BT viết trên fb…lòng tôi dịu lại.

Thôi thì duyên trần ở cõi đời này đã hết hãy cứ để bạn ra đi. Tôi nhớ tôi đã từng cầu nguyện Bồ tát Quan âm xin hãy cứu lấy bạn tôi theo cách yêu thương của Ngài. Tôi tin vào sự từ bi, sáng suốt mầu nhiệm của Ngài. Những ngày cuối, tôi không ở bên bạn nhưng tôi dõi theo tình hình sức khỏe của bạn ở quê nhà. Tôi biết bạn đau đớn vô cùng, bạn khóc và muốn chết. Và tôi đã quỳ gối cầu nguyện cho BT. Tôi không thể làm gì khác hơn là cầu nguyện. Bởi tôi cũng đang làm mẹ, làm bà tôi không thể bỏ hết để về với bạn dẫu rằng tôi áy náy vô song.

Qua fb của cháu PH con của BT. Bạn tôi BT trước lúc ra đi đã nở một nụ cười hiền trên môi. Đã mấp máy môi nói được ba từ:
Xin lỗi
Cảm ơn
Thương.
Tôi cho rằng đó là lời trăn trối đẹp nhất, ý nghĩa nhất và mãn nguyện của bạn trước lúc ra đi. Tôi ghi nhớ và học thuộc ba từ này của bạn cho riêng mình. BT đã dành trọn yêu thương cho gia đình, cho bạn bè, bạn thanh thản mà đi trong một tư thế an nhiên tự tại. Lời cuối của bạn gói trọn tấm lòng, nhân hậu bình an.
An nghỉ đi nhé BT bạn thương của tôi.
Còn lại đây tôi tự nguyện lòng mình, tôi sẽ trì kinh cầu nguyện cho bạn ít nhất là trong 49 ngày. Học được ở bạn, tôi cũng sẽ sống trọn vẹn dành tất cả cho những người thương của mình. Với con cái và anh chị em, lòng thương sẽ luôn hiện hữu trong hồn để biết nhẹ lòng mà tha thứ. Với bạn bè dù không thể thực hiện như mơ ước mời bạn đi ăn uống du lịch thỏa thích nhưng tôi sẽ bỏ đi tâm hờn giận của mình mà từ bi hơn trong suy nghĩ và lời nói để đừng làm tổn thương đến ai. Tôi tự hứa như tự nhắc mình. Đừng quên. Bởi một mai tôi sẽ lìa trần, tôi cũng buông lại hết mà đi không cầm nắm thêm được thứ gì. Đã chắc gì còn sống thêm nữa là còn được hạnh phúc hơn đâu mà tham tiếc làm gì. Tôi sẽ cố gắng thực hành yêu thương bằng hết sức của mình còn có được bao nhiêu thì cứ để tự nhiên theo ý trời.

Mong một ngày tôi thanh thản mà đi. Mong một ngày tôi nói được lời cuối hay như bạn tôi đã nói:
Xin lỗi – Cảm ơn – Thương.
Cõi đời phù du rồi cũng biến tan, tan biến muôn trùng.

TT (SG mùng 2/8/ Canh Tý )

Leave a Reply

Your email address will not be published.