Một Giấc Ngủ Dài Trên 10 năm

Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo

*Quê hương ai cũng phải có để nhớ đến, nếu như ở trên quê hương nỗi nhớ đã có, xa quê hương nỗi nhớ càng tăng lên gấp mấy triệu lần. Tác phẩm này hình thành trong nỗi nhớ đó. Dẫu mình nếu không trở thành nhà văn học tài ba, cũng viết lên được một giấc mơ thành thực đó. (TTHT)
*Thân tặng cho nhân dịp birthday Nguyễn Quốc Tuyên, cùng các bạn hữu.  Quế Anh, Thanh Hiền, Cát Lân, Lan Phạm, Ái, Tiết, Thu Thủy, Trầm Tưởng, Song Song, và toàn bộ các bạn của nhóm HX…(Trần Thị Hiếu Thảo).

Julie giật mình thức dậy, ngơ ngác nhìn chung quanh gian phòng rồi bắt gặp tờ lịch được treo ngày… tháng… năm… Thì ra nàng đoán đúng là mình đã ngủ quên sau lần uống thuốc. Hơn mười năm trôi qua. Mười năm biết bao vật đổi sao dời. Nàng thức giấc hơi sững sờ. Tấm gương sau lưng, vẫn phản chiếu lung linh, tỏa sáng bên nàng. Song Julie bỏ đi nhìn ra khung cửa sổ, nàng thấy nắng đã cố tình hòa điệu cùng sương mai làm nên một thế giới tinh khôi. Vài nhánh lá, vài cành hoa, cây cỏ đâu đó, như có thiên tư gì nói chuyện với thần gió, mặt trời…? Sự kiện tụng của sóc vì sức vận chuyển của nó còn thua đàn kiến đất v.v… Nàng đang bỏ hồn một chút với cho thiên nhiên, cảnh trí bên ngoài, khi tỉnh dậy. Người phụ việc mừng quá vào thưa:

– Cô ngủ trên mười năm cô mới thức dậy. Xin chúc mừng, con cô sẽ vui lắm. Cô đi làm vệ sinh và tôi có thể, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô.

Julie đang quay lại chuẩn bị đi súc miệng, cô trườn mình quay lưng hỏi người giúp việc.

– Tôi ngủ mười năm ư? Tôi chưa thấy đói, cô là ai? Con tôi đâu?

– Tôi người helper, là con cô mướn phụ giúp cô. Vì cô ngủ suốt mười năm tim cô vẫn đập, phổi cô vẫn thở, vẫn hô hấp bình thường chứ không phải chết? Nhưng mà… Cô không đứng dậy và đi đứng. Cô, cô trải qua một giấc ngủ kỳ lạ lịch sử.

–  Ồ… Thì ra thật không ngờ…

– À con cô. Hai người con gái, một chị đã lấy chồng và có con. Chị ấy ra bác sĩ làm việc tại một bịnh viện lớn ở California. Và một chị nhỏ mới là đính hôn, chị đang là một luật sư ở New York.

Julie nhẹ nhàng chớp chớp đôi mắt trông cảm động lắm.

Người phụ việc nói tiếp:

– Tôi có thể báo cho tin này để cho các con cô, thu xếp về thăm đó, cô biết không?

– Thanks! Ô cô gái trẻ nè hãy để từ từ, tôi không muốn khẩn trương lắm… Cái người mà tôi muốn gọi, đó là một người bạn thân của tôi ở tận xứ Việt Nam. Tôi vẫn nhớ người đó lắm. Thật tôi không thể tin tôi ngủ quên lâu vậy.

– Được tôi hiểu. Tôi phải lo nấu đồ ăn cho cô.

– Cám ơn. À không, tôi chưa có cảm giác đói. Và hay là cô bé nên đi mua để khỏi cực. Hôm nay tôi mới thức. Tôi mừng không muốn cô khổ tý nào đâu. Tôi vệ sinh tắm xong, sẽ gọi cho bạn tôi trước. Khi nào đó Julie sẽ ăn cùng cô bé.

– Con cô mừng lắm đó. Cô nên gọi, cô Julie ơi…?

– Tôi biết. Nhưng tôi gọi cho bạn tôi trước. Tôi không có gì sai đâu? Tình bạn chúng tôi hơn mười năm tôi ngủ. Thật dễ sợ một thời gian…

Julie nghiêng người nói chuyện với cô bé tý đỉnh. Phần thể thức vệ sinh súc miệng, massage dùng hai tay xoa bóp cơ mặt, cô cũng vừa kết thúc.

– Đồ đạc quần áo của cô vẫn Julie, còn như năm xưa. Con cô không cho vứt bỏ. Giờ cô có thể tìm mặc hoặc vứt là quyền năng của cô rồi há.

– Vâng, tôi biết. Xin cám ơn cô bé. Cô tên gì tôi muốn biết khi gọi.

– Cháu tên Anni.

– Anni tên thật dễ thương! Còn tên tôi, cô bé biết rồi chứ.

– Dạ đã biết.

Julie nhìn Anni. Anni nói luôn:

– Con xuống lầu tý nhé thưa cô Julie. Cô bé đặc biệt chăm sóc trông coi Julie đi xuống lầu.

– Vâng! OK, tôi sẽ lựa đồ theo ý tôi, sẽ tắm là phần kế theo đây.

Sau một hồi lựa đồ. Vào trong bathroom Julie nhìn kỹ hơn, nàng thấy những kỷ niệm có cái còn, có cái bị vứt lâu rồi. Thay vào mới toanh. Nàng nhìn ngắm hơi lâu tý.

Julie vẫn cứ săm soi yêu mến từng cây kẹp tóc, chiếc đồng hồ, lược chải đầu năm xưa của mình ở table bathroom. Lotion là con nàng vứt hơi nhiều vì quá hạn. Nàng nhìn kỹ mặt mình trên gương kiếng chưng, thì ra lại tươi trẻ như ngày ấy. Julie mỉm cười lạ lẫm, thấy vui như một giấc mơ đẹp. Người giúp việc theo dõi Julie. Cô bé đứng ở giữa thang lầu quan sát…

Tắm xong. Julie thay đồ, cô cảm giác mát rượi bước ra. Thì gặp người giúp việc. Anni hỏi:

– Cô Julie ơi, cô cần Anni giúp chi không? Tôi thành thật muốn biết.

– Máy laptop Julie vẫn còn dùng được đó chứ Anni?

– Anni nghĩ tất cả đồ dùng chắc vẫn OK.

– Tôi try thử nhé.

– OK! Xin cứ sử dụng có gì trục trặc báo cho Anni. Anni có thể thay ngay máy mới cho cô.

– Vâng tôi hiểu.

Julie open, mở laptop mình trong phòng room của mình. Máy vẫn hiện lên cô đánh ngay chữ Nxh.org. Trang web không khóa, nhưng mà toàn là người lạ hoắc, độc giả cũng như tác giả không có ai quen cả. Julie ngơ ngác dụi mắt, và lướt trên Google; qua Facebook một vòng, nàng cảm giác chỉ toàn là những người mới toanh. Bạn của nàng năm xưa biến đi đâu hết! Về rừng hay lạc biển mô hết?

Bỗng thoáng buồn, không hấp dẫn tý nào, cô không thích mấy. Rồi Julie quay sang tìm những máy của nàng ngày ấy mở cassette nghe nhạc. Tìm mấy tập album để xem, cô coi còn có gì hấp dẫn hơn không? Mục đích chính Julie đi tìm tấm hình ngày xưa Lệ Quyên gởi cho mình, nhưng lật qua, lật lại không thấy. Nàng lẩm bẩm “Lệ Quyên ơi, Lệ Quyên hỡi” thì chỉ thấy hình các con và nàng, những tấm hình của con ngày xưa ấy, một thuở, xòe ra như liếm lấy tay nàng chờ lâu ngày… Cô ôm vào lòng một thoáng cảm động. Julie như muốn ứa khóc, nước mắt chảy ra, nàng khóc thầm từ trái tim người mẹ… Ôi những bức hình các con ngày chúng lên 5 lên 7, rồi đến lên 9 lên 10, đến khi 12, 13, 14 tuổi 15 rồi 16, Và đến khi Bích Trâm lên 17 tuổi là nàng ngủ say đến giờ. Thời gian thật ghê gớm, đi nhanh… Nàng hết khóc, tuy nước mắt chưa ráo hoảnh, còn vắt ngang lưng tròng. Nàng lại thẩn thờ…!

Rồi Julie quay về nhớ đến cô bạn Lệ Quyên khủng kiếp. Nàng mò vào facebook lần nữa. Đúng tên Nguyễn Lệ Quyên hiện lên rất nhiều, nhưng Quyên lại là không phải bạn nàng, Quyên là Quyên của người ta. Không phải người thân của nàng!

Không để thời gian qua lâu, Julie bấm máy gọi ngay cô bạn với số phone cô thuộc lòng và cũng được kiểm tra kỹ trên vở lưu niệm 932065623.

Im lặng July hồi hộp bên kia đầu giây nói:

– Xin nghe ạ. Xin lỗi cô tìm ai?

– Này bạn của cô tên là Lệ Quyên, chủ bút trang web Nxh. Cô muốn tìm bạn cô…

– Phải rồi. Số đó của cô con ngày xưa, tên Lệ Quyên và trang web đó. Nhưng cô retired rồi. Con hiện đang là chủ bút trang này. Cô là ai?

– Cô Julie bên Mỹ bạn Quyên. Và cô ngủ một giấc ngủ hơn mười năm mới thức dậy đây.

– Ô… ồ. Con có nghe cô Quyên con nói, và bạn bè bàn tán. Thì ra cô Julie đã tỉnh ngủ.

– Yes, Julie tỉnh hoàn toàn. Và muốn tìm lại một người bạn thân. Là cô con đó. Tên là Lệ Quyên.

– Vâng xin chúc mừng cô Julie. Cô Quyên con đi chùa làm từ thiện ở hướng Bắc Bình Định, vùng Bình Dương Phù Mỹ chiều mới về.

– Được thanks. Con nhớ nói cô Quyên. Cô có tỉnh giấc và gọi cho Quyên trước tiên đó.

– Vâng cháu sẽ không quên mà. Chúc cô happy vui.

Im lặng một chút cậu thanh niên nói tiếp:

– Ô… Hay là cô muốn gọi số hiện hành của cô Quyên đây? Số mới nè.

– Không cứ để Quyên làm việc tự nhiên. Chiều Quyên về con cho Quyên hay, con không quên là đủ.

– Con sẽ không quên, con sure chắc.

– Ừ what’s you name? Cô muốn biết tên con. Và xin hân hạnh chứ.

– Con tên là Vĩ Cầm- Hồ Vĩ Cầm

– Thanks con Vĩ Cầm! Ồ tên tuyệt quá.

Vĩ Cầm cười nhẹ vui vui rồi bảo:

– Dạ không có chi. Chúc cô ngày bình yên, may mắn.

Julie gọi không được gặp cô bạn Quyên. Cô hơi buồn lắc đầu như thất vọng lên trán, lên cổ. Cô phải nhăn bùng cái miệng buồn xo chút xíu. Nhưng sau đó mấy giây thì nàng vui. Vì biết mình có sống lại. Thế nào cũng được gặp, và sẽ được nói chuyện với Quyên thôi mà!

Quay ra người giúp việc đã chuẩn bị đồ ăn. Cô bé đi mua đem về, Anni lên lầu mời Julie:

– Cô thấy đói chưa? Dùng điểm tâm đi. Con sẵn sàng mọi thứ rồi.

– Vâng, cám ơn Anni. Chúng ta sẽ ăn chung cho vui.

–  Được nếu cô cho phép con.

– Tự nhiên đi Anni.

– Thanks. Con là học sinh du học, tìm việc đọc báo để kiếm job này. Thấy hai con cô nói trước đây mướn người Tàu Việt lai làm, nhưng họ đã về Nhật.

– Vậy sao? Như vậy số con hên, cô mới tỉnh dậy đó Anni.

– Dạ! Cám ơn cô có lòng khen! Và con thấy cô Julie xinh đẹp, sáng láng quá… Như có thuốc thần cho giấc ngủ mê của cô vậy… Hoặc như là một giấc ngủ trưa tuyệt vời không bằng, đẹp lắm cô ơi.

– Hi hi. Thanks con! mong là như vậy đi… Julie nói cười khẽ khàng tươi tắn. Làm cho gương mặt cô thêm xinh xắn, sang trọng hơn.

Sau đó họ bước xuống lầu như dự định. Julie xuống phòng ăn, dùng bánh mì sandwich, cùng uống nước trái cây với người giúp việc, khi người giúp việc Anni rót ra mời. Cả hai cùng nâng ly uống. Song cô chỉ dùng mấy miếng sandwich, Julie nói:

– Cô vẫn chưa gọi được cô bạn thân, thì khoan đã nha. Cô muốn thật thong thả, thật vui khi cô gọi được bạn bè. Rồi sau đó, cô gọi gặp gỡ con của cô vẫn chưa muộn? Mọi việc Julie không muốn rối lên phiền toái, mất suông sẻ Anni nha!

– Dạ.

– Con đi ngủ hoặc học hành đi. Dọn dẹp đi. Ăn xong cô muốn coi tivi ở phòng khách một chút.

– Dạ chúc cô một ngày vui vẻ may mắn mới!

– Thanks Anni!

Julie nói và dời gót lên phòng khách. Phòng khách, phòng ăn cách nhau không xa. Julie mở tivi phòng khách lên nghe đủ các kiểu nhạc. Nhưng cô vẫn không thấy hấp dẫn chi với cô cả! Cô bỏ lên trên lầu lại. Julie đi tìm nhật ký mà nàng cố tìm lại lần thứ hai. Ngày đó nàng viết “Friends  And  Me” Vậy mà tìm hoài không ra. Lại bắt gặp thơ toàn những ai đâu đâu, Julie chán muốn chết, cô bực hết sức. Julie vứt ngọt tay, và dù không ngọt tay những sách thơ chui vào thùng rác hết tất! (Có thứ Julie vứt nhanh, có thứ cô trừ trù song cuối cùng cô vẫn phải vứt đi, ý là như vậy.) Trong khi Julie chỉ muốn cầm được cái gì có liên quan đến Quyên cho đỡ nhớ, mà không có. Nói cách khác, tay cô tìm chưa ra, mắt nhìn như chưa thấy cô bạn thân. Mà hình bóng cô bạn thân cứ xâm lấn tim nàng…

Người giúp việc Anni thấy Julie loay hoay, thì luôn theo dõi nhìn cô từ xa. Vì đó là bổn phận mà con cô Julie đã thuê đến mình làm.

Julie vào phòng mở nhạc để tẩy buồn, buồn vẫn dẫm lên môi. Cầm phone lên muốn gọi nhưng lại e dè, nhìn đồng hồ treo tường lại thôi. Nàng lấy tay trỏ vào góc trán mình như tự hỏi điều chi, và như dỗi hờn chính mình. Julie tự ý trách. Mình tệ thật, Julie hư dở quá, tìm không ra? Đành chịu, nàng phải rên: – “Ý dza da…” cho đỡ buồn.

Ngưng đi trong bí hiểm giây lát… Cô tiếp tục tìm.

– Cô tìm kiếm gì con giúp cho? Anni nhìn bảo.

– Không cần đâu để cô tự nhớ. Cô thích thế. Julie trả lời.

Gần như chịu không nổi. Julie tiếp tục moi móc, tìm coi, bưới xới, khắp một vài nơi. Thì trời thương Julie thấy một quyển viết sổ trong ngăn hộc kéo “Friends And Me” Sau đó nàng cầm đọc và hôn nó. Ồ đúng là nhật ký của mình và Quyên đây rồi! Hi hi. Nàng muốn la lên, cười to cho sướng. Nhưng thôi nàng từ từ đằm thắm coi.

Ngày… tháng …năm … Kỷ niệm ghi rõ ràng:

“- Hi Quyên. Kỷ niệm đánh dấu…

– Julie là tác giả của những bài thơ tình và quê hương hân hạnh được làm quen với bạn.

– Quyên hân hạnh làm quen Julie. Mình là Quyên đây.

– Rất vui khi bạn cho Julie sinh hoạt trang văn học, trang web…

– Chuyện nhỏ mà. Thơ bạn dễ thương, dễ cảm. Ai nỡ không bắt nhịp cầu giao lưu.

Julie vui vẻ lại, hình dung lại. Người bạn Quyên và sau đó họ từng nói chuyện. Nàng từng chép lại để nhớ.

– Thanks Quyên. Julie vẫn là quê hương của BĐQN đó.

– Thế hĩ, vậy quý hóa quá nha. Trời ơi…

–  Hi hi.

– Quyên thì sinh ra ở Huế nhưng vào sống Quy Nhơn từ hồi còn bé lận. Quyên phân minh.

– Ở Huế chắc đẹp lắm phải không? Huế vô sớm?  Mà sao giọng Quyên vẫn rặt, không xa tiếng Huế bây chừ!

– Quyên quen giọng nớ. Vì mạ ba cả nhà ai cũng nói tiếng Huế hết nơi Julie ơi. Lúc Quyên còn bà nội từ thuở nhỏ. Bà nội không cho nói giọng khác hơn Huế mô! Julie ơi… Bà nội nói phải giữ tiếng Huế, là giữ được phong cách gái Huế trong tâm linh mình… hi hi.

– Lạ há. Bà nội Quyên quả tuyệt vời, đặc sắc. Julie thật ngưỡng mộ đó nha.

– Tiếng Julie nghe cũng mềm mại ngọt ngào rứa hay mà.

Julie sống trong Nam nhiều nhưng giọng vẫn pha Trung.

– Mỗi miền có một nét riêng. Do âm hưởng thôi, miền nào vẫn hay theo miền nấy mà Julie.

– Ừa há, nhưng Julie thích nghe giọng Quyên hay lắm. Tưởng chừng như nước Sông Hương êm đềm… Tưởng chừng như mưa thu trên dốc đá hi hi. Tưởng chừng như lá me bay điểm cho bầu trời thêm đẹp… Những người con gái Huế đều nói giọng dịu dàng, lãng mạn, dễ thương chi lạ hĩ?

– Ôi chao ơi. Cám ơn Julie đã văn chương khen tặng. Nhưng Quyên nghĩ nước Sông Hương này lai rồi. Từ khi bà nội mất hi hi…

– Hi hi… Còn nguyên đó mà.

Sau đó biết bao cuộc gặp nói chuyện phone và chat.

Vậy mà nàng có ngủ trên mười năm tỉnh dậy. Lần lượt nàng nhớ tất cả… Như cuốn phim quay về từng đoạn. Nhờ mới coi quyển nhật ký sổ trên. Những hình ảnh tiếp theo.

Quyên kể nàng đã đi dạy học gần trên hai mươi năm.

Quyên kể cho Julie nghe mối tình chàng Từ Chinh và nàng. Nàng Quyên yêu quý vô cùng cuộc tình mình.

“- Anh ấy tên Mai Từ Chinh đã chết trong chiến tranh. Chính cô thấy cái chết thê thảm của anh. Khi ấy cô còn là học sinh lớp 11, chưa tới 12 nơi. Chưa bước vào ở giảng đường. Năm ấy Quyên mới 16 tuổi.”

– Yêu sớm thế nàng?

– Có chi mô mà sớm. Muộn màng già đó thôi. Bạn bè Quyên yêu từ thuở 13- 14- 15 lận Julie.

– Trời ơi…

– Quyên đùa với Julie thôi cho vui đó nha.

– Trời ơi Quyên cũng biết nói chuyện đáo để hĩ?

– Hi hi… Phụ nữ thời mới phải biết nói chuyện hài hước, pha trò trẻ trung chứ. Không thì bốn mươi sẽ trở thành bà già tám mươi hết sao nàng?

– Đúng rồi Quyên ơi. Tâm hồn trẻ làm cho thể xác cũng hóa trẻ và ngược lại.

Julie không sao quên được mối tình đẹp của họ. Những bức thơ tình của Mai Từ Chinh mà Quyên in thành sách để tặng cho nàng. Lịch sử tập thơ đã nhân chứng. Tình cảm họ. Mỗi khi có tâm trạng anh luôn luôn làm tặng cho Quyên. Mối tình lúc xa, lúc gần, lúc vắng, lúc nhớ nhung, lúc hờn giận v.v… Ở đó 18 đến 20 bài thơ mà nàng rất thích. Julie rất chuộng là bài thơ “Người em xứ Huế” khi chàng đưa nàng Quyên ra kinh đô, thăm ông bà nội của Lệ Quyên. Nàng lấy ra xem vẫn còn thẩn thờ với bài thơ này đây:

Người em xứ Huế tôi yêu

Nhớ em tôi nhớ trong chiều mưa bay….

Nhớ sao thuở ấy những ngày

Tay em anh nắm, và em hay cười

Nhớ sao ngày tháng vui tươi…

Bên cầu Tràng đó… bao người nhìn ta?

Một tình yêu… quá đậm đà

Bao nhiêu kỷ niệm người xa đi rồi…

Sông Hương nước lững lờ trôi

Người em Vĩ Dạ một thời tôi yêu…

Giờ xa anh nhớ rất nhiều

Nhớ luôn giọt lệ trong chiều mưa xuân…

Giờ xa tôi nhớ rất nhiều

Nhớ luôn giọt lệ yêu kiều của em…

Huế ơi …

Huế ơi…

Người em gái Huế tôi yêu!!!

Và đây là bài thơ Quyên rất cảm xúc, nàng làm để đáp lại cho anh. Bài thơ mang tên.

Một Kỷ niệm

Ngày đó quen nhau

Anh tặng tôi chiếc nón

Tôi mỉm cười anh đón

Đố em nón bài thơ?

Tôi giả đò ngó lơ

Ngắm mây trời mong mỏng…

Anh vuốt mi tôi cong…

Rồi bảo nhìn anh trước

Tôi nhịn cười không được

Mắt em nói hết mà…

Ôi giản dị kiêu sa

Anh nhìn kìa xa xa

Nước Sông Hương đang chảy,

Núi Ngự Bình ấp yêu

Cảm ơn anh rất nhiều

Nón trong thơ anh mộng…

Chiều hạ về tỏa rộng…

Hương sen thấm vai gầy…

Hiểu quấn quít nhau đây

Em đội nón trên đầu

Anh quai thao cầm lấy

Yêu nhau ta chừng ấy

Rong ruổi nón bài thơ…

Đuối nhau trong nhung nhớ…

Tình yêu họ đẹp và trong sáng như pha lê. Rồi hai đứa trở thành giận hờn dai dẳng, đó là bài. “Hoạt hình một bài thơ” mà anh giàu liên tưởng. Làm Quyên giận…(Dẫu nàng biết thơ vốn chỉ làm nên ý tưởng, từ hư cấu hơn phân nửa, qua một hiện thực để, của vòng xoáy “thi sĩ” truyền cảm hứng được…) Ngày xưa còn đó.

Ngày xưa còn đó

Những ngày rong chơi

Ngày xưa còn đó

Mắt môi như mời

 Ngày xưa còn đó

Trốn chạy đôi nơi

Ta nhớ làm sao

Chơi trò cút bắt

Anh khoan em nhặt

Đuổi mãi trên đường

Mưa giấu vấn vương

Nắng buồn vương tóc

Ôi thời đi học

Xa ngái vọng về…

Rồi tận chân đê

Hai người ôm khóc…

Trời thương nên đọc:

Ôm lấy hai người

Cho họ vui tươi

Dài theo năm tháng…

(Còn chi lãng mạn…?)

Nhưng rồi nắng hạn

Nàng đã đi xa…

Theo chồng xứ lạ

Cuộc tình vội vã

Ngăn cách một ngày

 Một ngày bụi bay

Rượu hồng ngày cưới

Nhớ nhung tức tửi…

Nàng sang thuyền rồng

Bỏ lại mênh mông

Ngày xưa còn đó…

Kỷ niệm nho nhỏ

Nàng thương con đò….

Và sau đó vì lịnh tổng động binh anh phải vào lính. Anh cứ nghĩ là đi đỡ một thời gian. Anh từng làm những bài thơ “NCTVTTC-RT” gởi về cho Quyên:

Rừng thu lọt ánh sao đêm

Gió kia san sẻ người thương tìm về

Nhớ ai cháy bỏng câu thề

Lại một xuân nữa chưa về với em?

Mưa thu xào xạt cánh chim

Mưa thu ủ nhẹ làm mềm cỏ cây

Tình anh cứ mãi đong đầy

Nghe trong sương lạnh sum vầy đôi ta!

Mong em hát hoan ca

Nước mắt em ngọc lệ sa em tình.

Đem nay gió thổi qua sình,

Rưng rưng đóm khóc… sinh linh phận người…

Em ơi xin hãy đón cười

Nhìn ra khung cửa…em mời ta hôn…!

**

Sau đó chàng gởi tiếp bài thơ cho Quyên.

Tình, Đêm sau khi hành quân về viết thơ cho em…

Cửa đóng nhưng gió lọt vào khe cửa

Như tình em len lén về tựa nơi anh.

Ta gần nhau một thuở trời xanh

Mà mây hồng là những chùm hoa hương sắc…

Bảy tháng xa nhau nên anh muốn gặp mặt

Nhớ nụ hôn đầu anh đặt nói: Em thiêng liêng…

Trời khiến xa nên anh hóa dại hóa điên

Em chớ hỏi… Xin vì sao em thắc mắc!

Ta xa em nhớ ơi là môi mắt

Nhớ ân tình đầu, những thứ em trao.

Có những khi anh ra bến nước nghiêng chao

Ngắm một cánh chim lòng thêm nức nở

Anh nhớ em, nhớ em trong hơi thở…

“Như chim xa kia rừng còn mang nỗi nhớ

Người xa người, sao không tê tái long đong?”

Thế mới biết tình yêu dâng ngập trong lòng

Thế mới biết anh yêu em là bất tử…

Ở phương trời nào anh đâu do dự

Viết bài thơ tâm sự cùng em*/

Và đây là bài cuối cùng anh ấy làm gởi cho Quyên, và sau đó anh ra đi vĩnh viễn…

Bài được ghi tên Nếu Ngày Mai

Nếu ngày mai em sống trong thiếu vắng

Em cũng đừng buồn khi mình phải chia xa

Lệ em đắng, quấn thêm vầng khăn trắng

Sâu ân tình… lăng nhẹ mộ huyệt anh,

Em có biết non sông thời chinh chiến…

Anh giã từ phố biển, giã từ em…

Em còn nhớ:

Em có biết ngày birthday em, là ngày anh phải vào đơn vị

Mặc dù em năn nỉ,

Bánh yêu thương anh ăn gấp vội vàng.

Về nơi này anh thương lấy dở dang,

Và suy nghĩ mùa cưới kia, ta chắc chi là hạnh phúc?…

Rồi đêm nay nghe anh lòng ray rứt,

Sợ không xin mà trời đãi phụ phàng.

Nếu trời chẳng thương, chẳng thương tình ta, em ơi, tình dở dang em nhỉ?

Chia ly… chia ly,

Ôi những trông ích kỷ… Chiến chinh ơi hỡi chiến chinh.

Bao lời hứa sợ vô tình sẽ mất…

Nhưng một điều anh tin anh thật,

Yêu thương em và duy chỉ một người:

Một mình em với nụ cười xinh tươi

Và tiếng khóc cứ làm anh xé dạ…

Q. ơi…

Em ơi… nếu ngày mai tôi xa em…

MTC

Nhận được lá thơ này, nàng đem đọc khóc ba đêm vì Quyên rất sợ chiến chinh. Nàng sợ ý xui của câu thơ vận trong mệnh số. Và đúng sau đó thì anh đã không chết trong chiến chinh, càn quét của hai bên, của chiến đấu. Mà anh chết trong một lần ám sát vì nhận dạng lầm người. Khi đi uống coffee, vô tình bị chết oan… Vùng này trực thuộc Tam Quan. Vì nhớ Quyên ở Quy Nhơn xa. Có cô gái giống Quyên như tạc từ mắt môi, mũi miệng, dáng người, nên anh ưa nhìn cô gái này những khi đi hành quân về, cho đỡ nhớ Quyên… Thế gian này sao có người giống người hệt vậy ta? Anh luôn luôn ngạc nhiên, vừa sung sướng trong cảm giác. Mai Từ Chinh bước vô với một người bạn, chưa được ngồi vào ghế. Ghế đang chờ khách, anh mới bước vô tới cỗng, thì lựu đạn chực quăng ra. Mai Từ Chinh đã chết không kịp ngáp, tuy còn toàn thây. Đúng là thời chinh chiến… Thời kỳ ngổn ngang ngập loạn đao binh. Phá chém, giết lầm, sát hại, đủ thứ. Hùa cùng trong chiến tranh, máu lửa… Quyên đã mất chàng từ đó!

Rõ là Julie ngưỡng mộ tấm chân tình của Quyên. Nàng thấy mến thương cho số phận chàng và nàng Quyên. Ôi dòng thơ mà Mai Từ Chinh làm cho Quyên, một thách thức lớn, một vần thơ trong sáng mà không kém phần tha thiết, dấu yêu. Nhưng rồi chiến tranh như những con thú khổng lồ độc ác. Đã ăn tươi nuốt sống, giết chết Mai Từ Chinh- Người thương của nàng! Chiến tranh đã giết chết hạnh phúc con người. Vì những bão tố, ập dâng tham tàn không ngờ đó!

Kể từ đó đến giờ, không ai đánh thức trái tim tình yêu nàng Lệ Quyên. Những ngày anh mới mất, Quyên luôn nằm mơ thấy anh về, bảo trong giấc ngủ của nàng:

“Quyên mãi mãi là vợ chưa cưới anh. Anh mãi mãi yêu em…”

Chuyện luôn xảy ra một năm tròn sau khi anh ra đi. Tối nào hình như cô cũng thấy. Quyên vẫn luôn bị, làm cho ám ảnh. Mặc dù nàng không biết rõ điều hư thực, về sự huyền bí của người bên kia thế giới. Quyên cũng từng kể cho Julie nghe “Nàng rất sợ người tình đã mất của nàng khi chàng là thiên cổ, rồi làm ma cứ về réo nàng! Mà rằng nàng lại rất yêu chàng, khó ai thay thế được Từ Chinh trong nàng!” Lời của Quyên rất thật.

Julie, Quyên hai cuộc sống khác nhau nhưng lại thân nhau. Quyên là người chịu đựng và chung tình, sâu nặng. Còn Julie lại là người ưa nổi loạn, bạc bẽo, lả lướt phụ tình, còn hay nông nổi nữa. Thế mà lại thân nhau. Nhưng họ có cái chung; đều yêu thơ và nhạc, truyện và họa. Phải chăng đó là mẫu số chung của hai người. Hai người những gì bổ sung cho nhau, ở người này có mà người kia thiếu không có!

Nghĩ tới đây nàng lại nhớ cô bạn Quyên vô cùng… Và cũng đã thấy nhớ con nàng rồi.

Chương Hai

Bích Trâm đang làm việc tại một hospital tên FIRST USA- CENTER của tiểu bang California. Julie không cho cô bé Anni gọi đến, báo với con là nàng tỉnh dậy. Nhưng Bích Trâm thường hay gọi Anni hỏi thăm về mẹ Julie. Thì ra niềm vui, cô bé Anni không giấu được phải thố lộ:

– Chị ơi má chị. Cô Julie tỉnh hẳn dậy sáng hôm qua rồi.

– Vậy sao có thật không em? Sao em không báo nhanh?

– Em định báo nhưng cô chưa cho. Cô bảo để từ từ vài hôm… Thưa chị…

– Good ness!!! O my…

– Surprised lắm phải không chị?

– Chị cứ tưởng như mơ. I can’t believe. Nhưng má chị tỉnh dậy, có bình thường, có ăn uống gì được không? Trí tuệ có sáng suốt không em?

– Tất cả như normal. Bình thường hết. Em thấy cô Julie xinh đẹp tươi tắn lắm.

– Vậy sao thật không em? Bích Trâm hỏi như ngạc nhiên hơn nữa.

– Dạ chị. Anni đáp chân tình.

Bích Trâm được tin, lòng như rộ lên một thế giới hân hoan, cô rộn rã niềm vui chưa từng thấy. Nên làm cô không ngần ngại qua các phòng đồng nghiệp chia sẻ. Cô vừa cầm nói điện thoại cell phone, vừa dời lẹ gót qua các phòng, mà thường thì làm việc, không cho phép được như thế? Nhưng hôm nay bè bạn ai cũng chúc mừng cho cô với chữ “ Hi. Bích Trâm congsratulations to you” Sau câu nói nữa: Your mom. She get up?…

– Thank You. Thank You. Thank God. Thank God! Bích Trâm không còn phân biệt là mình cám ơn các bạn hay là ông trời nữa. Nàng phải dùng chung cụm từ đó khi miệng phải thốt lên liên tục.

Ôi mệnh danh một giấc ngủ huyền thoại của mẹ mình… Cô chạy qua dãy phòng chồng làm việc mừng rỡ báo luôn:

– Anh Quân ơi, má em đã tỉnh ngủ rồi.

– Thật sao? Ai báo em hay?

– Em gọi về, con bé Anni giúp việc said thế.

– Anh nghĩ có ngày. Nhưng không biết thời gian nào thôi.

– Vậy chúng ta về thăm má anh nhé.

– Đương nhiên rồi. Rút phép đi nhanh em!

– Em sẽ gọi báo Jinni hay tin này.

– Nó đang ở đâu?

– Nó mới đi nghỉ mát với bạn trai ở biển Florida- người Australia có gốc Việt đó.

– Báo nó đi. Rồi mình về ngay đi em.

Hai vợ chồng đã trình bày sơ qua với đồng nghiệp, với quản lý, bạn hữu họ rời khỏi bịnh viện. Mà họ không cần nói gì thêm nữa. Họ thấy như bầu trời đang hát với họ. Và mây trắng như vuốt ve trái tim họ. Và gió như đang tặng những ngôn từ thần thoại hay nhất, mỹ lệ nhất đối với cuộc đời họ.

Lái xe về đến nhà, lập tức Bích Trâm gọi cho em là Jinni ngay. Nguyên Quân thì làm liền rẹt rẹt qua mạng, qua máy để xin nghỉ phép- vacation.

Nguyên Quân là người Việt đi du học. Anh học giỏi được các nhà đầu tư ở bịnh viện Mỹ giữ lại, và anh đồng ý ở lại làm việc cho Mỹ. Anh kết hôn với Bích Trâm từ khi hai năm cuối college, của trường y. Giờ họ đã có con. Nguyên Quân filled in form qua latop, còn Bích Trâm thì cứ cho đồ vô nơi hai valise nhanh nhẹn. Hai vợ chồng Bích Trâm, Nguyên Quân làm những thao tác bậc nhất khẩn trương. Có thể nói họ làm việc nhanh còn hơn phim quay nhanh! Người cô họ ở trong nhà của Quân, và thằng bé con nàng thấy ba Quân, cùng mẹ Bích Trâm làm việc với thao tác lạ. Bà và bé cứ ngỡ là họ từ trên trời rớt xuống…

Jinni đang tắm biển nằm phơi nắng với bạn trai. Nhưng cô lúc nào cũng mặc đồ sexy với mức độ gợi cảm chỉ 50% thôi. Hôm đó cô mặc chiếc áo pull- over màu trắng, và quần shorts màu hồng.

Jinni đang đưa chân và cặp đùi thon khỏe đi, rồi đưa mắt nhìn về khoảng trời xa. Biển xanh màu nhạt dịu dàng ôm ấp, đang gợn sóng nho nhỏ, mà cô nói chuyện với bạn trai gần đó:

– Em thấy thế, nhưng không vui mấy trong cuộc đời. Vì má em tự nhiên uống thuốc lộn sao đó. Má ngủ nay đúng hơn mười năm mà không tỉnh vậy. Nên em chưa muốn cưới anh, em chỉ dừng lại ở đính hôn khá lâu.

– Chẳng lẽ đính hôn hoài. Em có thái độ gì thay đổi chứ?

– Em lạy trời cho má em tỉnh giấc.

– Anh hy vọng vậy.

Nàng lại hết đi, quay lại chiếc ghế ngồi kế bên chàng.

– Anh vẫn yêu em và chờ tin vui ấy thôi.

– Ước gì má em tỉnh dậy gần đây đi hả anh?

– Mình luôn cầu nguyện nơi trời cao và biển rộng bao la kìa em.

Vừa nói tới đây thì Bích Trâm gọi. Jinni lắng tai áp phone nghe với chị Bích Trâm gọi đến:

– Chị muốn nói chuyện với em.

– Chuyện gì chị?

– Em à má mình đã tỉnh dậy.

– Có thật không?

Jinni. Nàng rời khỏi ghế đứng phóc lên mừng rỡ, tóc bay theo gió loạn… Nàng hỏi tiếp:

– Chị không đùa em chứ? Em rất là bất ngờ chị ơi.

–  Bất ngờ thì có. Nhưng sao mà đùa chứ? Phải chuẩn bị đi về thăm má. Chị đang chuẩn bị ra Airport rồi.

– Oh my god, em như có một giấc dream chị Bích ơi!

–  OK vậy nhé. Cho chị gởi lời thăm bạn trai em Dicker nhé. Chúng ta không có thì giờ nói nhiều nữa Jinni.

– Yes chị.

Jinni nhìn thấy Dicker đứng dậy từ khi nào. Nàng lướt lại gần. Nàng bảo:

– Má em tỉnh ngủ rồi anh à. Rất ngạc nhiên một niềm mong đợi.

– Thật không?

– Chị Bích Trâm vừa báo.

– Chúng ta về thôi anh, mua ticket đi ngay. Jinni hối giục.

– Đồng ý với em. Và chúc mừng cho má.

Jinni, Dicker đã rời bãi tắm về khách sạn. Họ làm một ít công việc liên hệ cần mua vé máy bay về GA mau nhất, và chuẩn bị đi.  Ra sân bay họ làm việc thao tác nhanh như phim quay nhanh. Không khác gì bên chị Bích Trâm, họ thật là vui vẻ, khác thường, đầy sống động…

Biết cô bé Anni ngồi giữa thang lầu nói chuyện với Bích Trâm về mình. Julie đoán hỏi:

– Con nói chuyện với ai thế Anni?

– Con nói chuyện với Bích Trâm. Vì chị gọi về hỏi thăm.

– Vậy là con cho biết tình tình cô tỉnh ngủ?

– Thưa cô! Con có chia sẻ.

– Thôi cũng được. Vậy chắc nó sẽ sắp về?

– Vâng hai chị đang ra phi trường, mua vé về gấp…

– Cô thương con cô lắm. Nhưng thấy tụi nó rất bận tội quá, nước Mỹ làm việc tính bằng khắc. Dù kỹ sư hay bác sĩ cũng thế. Hơn nữa trong mười năm thay đổi nhiều. Cô Julie muốn tự thích nghi thêm một tuần. Sau đó nó về vẫn không muộn. Nhưng con đã nói, thì đành khẩn trương…

– Cũng không có gì thay đổi lắm đâu. Hơn nữa hai chị nôn nóng. Thì con biết làm sao? Vả lại con mừng quá phải cho hay.

– Con vẫn đúng mà…

Julie không còn thời gian để kiếm bạn Việt Nam nữa. Nàng lo công việc cho con về…

Nàng và Anni, chuẩn bị lại cho nhà cửa, dọn dẹp sạch sẽ tươm tất hơn. Nàng tự xếp lại đồ đạc theo ý mình. Bỏ ra những thứ mình không cần dùng, cho ra ngoài hết. Nàng chỉ nhờ Anni phụ chút đỉnh. Còn phần nhiều Julie định liệu…

Sau đó Anni chở Julie đi chợ Bến Thành Việt nơi đây, đến những hàng trái cây, bánh ngọt, nước uống, hoa tươi v.v… Julie đảo mắt tìm một người quen mà không có. Rồi cùng bé Anni mua đủ thứ hơn, chợ vẫn như xưa… Mà có thay đổi, giờ này Julie không còn thời gian để nhìn ngó, so sánh! Nàng như đang cuống quít. Dù Julie cố giữ bình tĩnh.

Khi đi về. Nàng nhờ bé chở đến ngôi chùa Trúc Lâm khi xưa, nàng hay vào lạy Phật cúng ít trái cây.

Julie xưng danh cùng Quan Âm Bồ Tát, mà thiên hạ thì khó ai nhận ra nàng là Julie. Nàng không cần giải thích gì cả. Thời gian đối với nàng trở nên busy! Nàng không đủ thời gian, cũng không cần giải thích một ai. Julie chỉ cần tạ ơn Phật Bà Quan Âm là đủ. Rồi lên xe về nhà, chất đầy tủ lạnh đồ mua sắm, chuẩn bị chờ đón Trâm Jinni về. Là chính yếu của ngôi vị Julie bây giờ! Nàng thấy hài lòng nhất là những bó hoa huệ, hoa hồng, và hoa cẩm chướng nàng chọn mua, đến bây giờ được bàn tay chăm sóc nghề, của Anni cắm những lọ bình cho nàng rất tuyệt ý…

Vợ chồng Bích Trâm đi máy bay về trước, suốt mấy tiếng đồng hồ. Về thấy mẹ, nàng Trâm lao vào ôm khóc. Nỗi mừng quá lớn nên thành Trâm không ngăn được nước mắt. Julie hôn con gái và cháu ngoại. Chồng của Trâm, Quân chỉ chào nhẹ, tỏ ra thân ái thôi. Anh nói tiếng Việt:

– Chúc mừng mẹ.

– Cám ơn con rể.

Có lẽ anh nhường cho Bích Trâm, nên Nguyên Quân không nói nhiều. Chỉ bấy nhiêu. Anh để dành ưu tiên cho hai mẹ con họ, với những giờ phút thiêng liêng…

Bích Trâm cùng mẹ xúc động. Nỗi mừng như không thể thốt lên lời nào ý nghĩa hơn nữa! Bích cứ ngắm mạ không chớp mắt. Julie cũng nhìn Bích Trâm chững chạc, và trưởng thành hơn.

Sau đó cố gắng lắm Bích Trâm nói một câu:

– Má ơi, má đừng ngủ vậy nữa. Con yêu má so much.

– Má cũng yêu con lắm. Chỉ một lần thôi chứ con. Sai lầm hoài biết đâu có ngày nguy hiểm.

– Chính xác má ơi. Giờ nhìn má thôi là một hạnh phúc lớn nhất rồi. Từ từ sau này hãy nói hơn với má. Rất là “great” thiêng liêng má Julie ơi.

Bích Trâm vẫn thường nói với má two language như ngày xưa. Nửa English nửa Việt trộn!

– Đúng vậy. Nhìn thôi là một quả núi của hạnh phúc rồi. Con ạ rung cảm nhiều nói sao cho cạn lời…

Bích Trâm nghe mẹ nói, càng thấy hạnh phúc chất quanh. Nàng cầm tay mẹ, hai mẹ con mắt môi lưu luyến nghĩa tình mẫu tử thâm trầm, mà họ đã như vắng xa trong hư vô, một thời gian…

Đoạn Bích Trâm thích đi nhìn hoa tươi má mới mua cắm nơi nhà, nơi các phòng. Nàng để cho má Julie có thời gian năm, ba phút với cháu ngoại Jimmy, và Quân chồng của nàng. Chồng Quân vui với thằng con sắp lên sáu tuổi, lúc nào nó cũng ưa chơi game điện tử như muốn mờ cả mắt… (Tuy vẫn được ba Quân kiểm soát cản ngăn hoài.) Quân bảo:

– Thả điện tử chơi game xuống đi. Ngoại là người sinh ra má Bích Trâm đó. Hôn ngoại đi con trai.

– Dạ con nghe má nói mà, ngoại ngủ không thức mười năm lạ quá hả ngoại? Thằng bé hôn tay ngoại và trán ngoại rồi bảo thế.

Julie hôn lại đầu thằng bé, lên vai bé rồi bảo:

– Phần ngoại đã lỡ như vậy rồi đó. Cám ơn cháu ngoại. Về con, con phải ngoan sẽ học giỏi cho mẹ Bích Trâm và ba Quân hãnh hiện nha.

– Dạ. Bé đáp. (Bé biết  nói tiếng Việt. Quân dạy cho nó.)

Sau đó họ ngồi vào bàn enjoy, ăn trái cây và bánh ngọt, uống nước fruit, nghe nhạc Mỹ. Những bản nhạc đồng quê nổi tiếng mà Bích Trâm rất thích… Julie cũng thích nữa. Còn thằng bé Jimmy chắc nó không để ý âm nhạc mấy, nó thì rất thích nhìn mẹ Bích Trâm mình và bà ngoại Julie thôi, nó thấy hai người này giống nhau ở nhiều nét: mũi, mắt, cằm miệng, chong mày, nó cứ cười cười như vui lắm. Và là lần đầu tiên nó thấy ba mẹ nó chung vui với ngoại ở đây… Thỉnh thoảng nó còn nhìn mẹ Bích hôn ngoại Julie thật kêu và vui, như mỗi lần mẹ Bích Trâm đưa mặt hôn nó vậy.

Sau hai mươi phút thì Jinni về. Jinni và bạn trai vẫn đáp máy bay về nhanh. Cô là con thứ hai mà là con gái út. Jinni về thấy mẹ, nàng chào mẹ hai tiếng, rồi kèm bốn tiếng sau nữa. Miệng nàng cười mở hết cỡ. Mặt sáng như hoa…

– Hi mom. Mom thật độc đáo. Và Jinni bồng mẹ lên. Làm mẹ Julie nhấc cả chân trên sàn nhà. Jinni thong thả nói khoan thai thêm:

– Con nghe chị hai gọi, mà cứ tưởng chị nói chơi. Gặp má đây con còn tưởng như mơ má ơi. Má đừng uống thuốc lộn nữa nha.

Bạn trai Jinni cũng nói câu:

–  Chúc mừng mom- congratulations. Khi chàng chờ Jinni nói xong. Khi chàng chờ Jinni đã vui hết ý, giỡn hết lời với má rồi.

-Thank you, nice to meet you. Julie bắt tay khi Dicker chìa ra.

Và quay sang Jinni, Julie cười bảo:

– Chắc chắn là má không nhầm lộn nữa mà.

– Má có thể nói tiếng Việt, Dicker nghe được tiếng Việt đó. Gốc nội, ngoại Việt Nam mà.

– Vậy sao? Vậy má lấy làm tin vui nhất rồi.

– Phải tìm ra người để má vui đó. Không thì con ưng lấy người Mễ, Mỹ, Ấn Độ, hay người Pakistan hết rồi. Ha ah!

– Con gái má, hai con đều ngoan.

Sau đó Bích Trâm bàn với mẹ cùng chồng Quân, với Jinni cùng Dicker người bạn trai Jinni:

– Mình tổ chức cho má. Đãi một party nhà hàng thật lớn.

Julie cười mà rằng:

– Hai con về thăm má, và có chồng đi theo nữa là đủ rồi. Má không muốn đãi đằng gì cả. Hơn nữa bạn bè má giờ kiếm không ra. Họ đi tứ xứ rồi. Cốt chủ yếu má vui chơi với tụi con, đi ăn uống thường nhật là đủ. Sau đó má muốn mua ticket về Việt Nam. Má muốn thăm bạn má và bà con. Như thế má mãn nguyện hơn…

Jinni thấy vui quá. Cô nhìn má trẻ đẹp hơn. Nên nói với chị hai Bích Trâm một câu khôi hài:

– Má không già trong mười năm. Mà chị em mình già. Bây giờ kêu má bằng chị thôi.

– Con vẫn bé bỏng, thích đùa như ngày nào Jinni! Nhưng má đâu có muốn ngủ như vậy chứ? Julie cười rạng rỡ nhưng lại rất phải chăng. Nàng trả lời với con như thế.

– Má biết không? Mấy năm nay con đính hôn, chưa dám kết hôn đó. Má biết con nhớ và yêu má biết chừng nào. Tụi con cứ mong má tỉnh ngủ, tụi con sẽ làm đám cưới linh đình. Jinni vui vẻ cởi mở nhiều, cô nhìn mẹ thương yêu thêm…

– Vậy con tiến hành đi, đừng để lâu hơn nữa.

– Nói chứ không cần thiết đâu, tụi con vẫn như vợ chồng rồi. Má thấy chị hai lớn hơn con có một tuổi, mà Jimmy con chị hai đã lên năm, lên sáu. Vậy má biết ai thương má nhiều hơn, biết liền phải không? Đúng không má Julie?

Bích Trâm phải xen bảo:

– Jinni em là luật sư. Con nói cãi không lại nó đâu mom. Con đầu hàng thì khỏi chiến tranh, hay hơn chứ? Ha ha ha. Bích Trâm quơ tay cười giòn.

Nhạc đồng quê của nhạc Mỹ vẫn còn mở, nhưng Bích Trâm vặn nhỏ lại. Âm thanh như hạn chế lại lí nhí. Khi họ nói chuyện chơi, hàn huyên cho buổi gặp đoàn tụ…

Sau những giờ phút vui trong nhà, thì một ngày Julie và các con, cả gia đình họ, có bé Anni theo cùng. Họ tổ chức đi chơi picnic. Họ đến Stone Moutain Park tham quan, các điểm ở đây thú vị lắm. Việc leo núi càng thú vị hơn, nhưng chỉ có Jinni và bạn trai Dicker thử sức kiểu này. Còn Julie và Anni đi bằng phương tiện xe cáp đưa tới đỉnh chờ, rồi đứng ngắm… Đứng ngắm phong cảnh, từ đỉnh núi cao nhìn xuống rất thoáng, rất ngoạn mục, hữu tình… Julie, Anni thích lắm. Bích Trâm cũng thế, nàng giờ có con Bích Trâm lười leo núi rồi, nàng thích đi sát bên mẹ Julie thôi, theo bên mẹ thôi. Hơn nữa nàng như sợ mẹ biến mất đi! Còn chồng nàng, Quân lo chăm sóc thằng con trai cũng đủ mệt mà không dám kêu ca! Đây là một nơi kỷ niệm nhiều với hai con, Bích Trâm cùng Jinni. Giờ Julie được đi thăm lại…

Và một số nơi khác khá đẹp như hồ cá nổi tiếng Aquarium ở Georgia, Location Coca-Cola Atlanta, Vườn hoa thưởng lãm Atlanta Botanical garden- v.v… Họ đi khắp. Có hai con gái và hai chàng rể, có cả Anni nhân vật phụ giúp đi cùng, Julie cảm thấy rất vui như mở hội trong lòng nàng, khi các dự kiện cứ mở ra, và hai con của nàng thực thi chu đáo.

Và tiếp đến Julie phải lo một số thủ tục kiểm tra tiền nhà bank, khám sức khỏe tổng quá, check chest, đi dentist v.v… Đi shoping mua sắm đồ đạc cùng hai cô con gái. “Hai chàng rể” thì phải nói lời giã từ, về công việc với job trước rồi. Chỉ còn thằng nhóc Jimmy con của Bích Trâm. Nó có ở lại bên mẹ Bích Trâm vài ngày nữa!

Xong những ngày giờ bên con. Hôm nay Julie gọi phone nói chuyện với cô bạn Quyên.

Quyên đang nghe giọng Julie thỏ thẻ:

– Thật không ngờ mình ngủ 10 năm mới tỉnh dậy! Thời gian ôi thời gian Quyên ơi! Mình sẽ về Viêt Nam đó. Mấy tuần nay con cái về thăm chơi, đi du lịch một vài điểm ở Georgia-Atlanta. Nhưng ngồi đâu mình vẫn như lửa đốt nghĩ về Việt Nam thăm quê hương. Trong đó có người bạn Quyên, Julie nặng nợ tình bạn nhất.

– Hân hạnh cho Quyên quá. Vâng. Thanks, cám ơn nhiều nhé. Quyên sẽ đón bạn sau. Cứ vui với con trước đi Julie hĩ?

–  Ồ Julie đã vui với con nhiều rồi chứ! Bạn vẫn khỏe Quyên?

– Mình vẫn bình thường, Julie ngủ mười năm dậy. Chuyện giống như không có thật, mà lại thật nha. Chắc là ngủ dậy đẹp lắm phải không nàng thơ Julie?

– Về sẽ thấy mà.

– Hình nhìn đây, thấy đẹp rồi mà!

– Hình là ảo đó.

– Không dám đâu.

– Thank you. Bạn không còn làm chủ bút ở Nxh nữa sao?

– Thôi tụi mình nghỉ rồi. Để cháu Vĩ Cầm coi, Quyên thích đi thưởng ngoạn, đi làm từ thiện hơn. Nhưng lâu lâu vào đọc thơ cũng có. Tìm những vần thơ xa xưa đọc ôn lại một thời Julie à.

– Nhớ nhiều kỷ niệm buồn vui khi Julie vào trang Nxh Quyên hĩ?

– Never forget mà. Julie về có lẽ là nhiều người mừng lắm đó. Cứ tưởng bạn ngủ trăm năm là bọn này hóa thành người thiên cổ hết rồi.

– Đừng nói thế sợ quá Quyên ơi.

– Thiệt đó chớ.

Lúc đó Jinni giục:

–  Chị hai là bác sĩ nhưng má cần đi khám tổng quát lại. Lần khác gọi mom! Please!

Nghe Jinni nhắc nhở Julie giật mình bảo:

– Julie đi bận công việc tý nha. Hẹn gặp lại nha Quyên.

– Chúc bạn vui. Và còn tỉnh lại để sáng tác hay hơn nhé.

– Mong là như vậy đi.

Julie nhắc lại thêm:

– Bạn cũng vậy nhé. Chắc chắn phải vậy nha.

– Mình thì bây giờ lười rồi, chỉ đọc thôi hi hi.

– Nghe giọng vẫn trẻ trung mà.

– Không có đâu, chỉ có Julie là trẻ nhất thôi. Đã mười năm trôi qua mà. Còn gì, còn gì đâu nàng Julie ơi…?

Con nàng. Jinni lại giục:

– Mom…

Thôi sẽ gặp bạn lần sau nhé. Mình có cuộc hẹn khám check sức khỏe lại, bye nha.

– Nhớ về Việt Nam nhanh lên cho bọn này chiêm ngưỡng dung nhan người thơ Julie đó nha. Một cuộc hẹn trên mười năm, coi chừng thêm con dia-rô phía sau nữa đó là chết nghen nàng thơ. Quyên nói và cười hi hi nữa.

–  Thôi đừng nói thế. Julie sẽ về mà. Love you nha, bye- bye. See you soon!

– Đùa với Jinni cho vui thôi.

– Biết mà.

–  Bye Julie. See you nha!

Quyên từ ngày biết Julie tỉnh dậy, chính nàng cũng hóa muốn trẻ ra. Lúc nào vẫn nhìn dõi bước đi của Julie, người bạn, mà nàng mến thương dành tình yêu sâu đậm. Không thua kém như chính Julie đã dành cho nàng!

Và hai đứa trước kia có những cuộc nói chuyện trên hai mươi phút. Hoặc hơn nữa, mà Julie ít khi nói chuyện phone trên khoảng đó. Thời gian nàng thường làm ra thơ, đọc sách, viết văn, và cân bằng chế độ cho sức khỏe hơn là nói chuyện với ai. Nhưng với Quyên hình như là khác, Julie không bao giờ muốn rời phone, mỗi khi cầm gọi!

Chương Ba

Sau cuộc đó. Julie mua ticket về Việt Nam. Jinni, Bích Trâm nhận cô bé du học Anni đó làm em nuôi. Anni cứ ở đó như một thành viên trong gia đình họ. Bây giờ Anni, cô đi học lại ban ngày, không cần phải lo lắng chi cả. Đến trường nhiều hơn, là cô phải tự học nghiên cứu ở nhà như xưa. Thời gian đã cho phép vì Bích Trâm, Jinni ký tặng money cho cô bé. Nên Anni thong thả hơn, cho việc học hành hơn.

Julie đi Việt Nam lúc Bích Trâm Jinni vẫn còn trong tiểu bang Georgia. Cả hai chị em đưa mẹ đi cùng ngày với mình về lại tiểu bang khác. Họ đến luôn một Airpot Atlanta. Vô một cỗng, nhưng họ chia tay đi về các hướng khác nhau. Julie quá mong về Việt Nam, ý tưởng này cô lên kế hoạch hồi đó. Mà một cuộc ngủ say, ngủ dài bất đắc dĩ, dẫn nàng đi tới thất hứa. Lọng cọng qua mười năm. Hôm nay, chia tay hai con và cháu Jimmy bên trong phi trường, Julie xuyên về hãng bay Việt Nam Airline Word để đi. Hai con của nàng phải rẽ nhánh, cho cuộc hành trình, chúng về với công việc gần hết phép… Jinni về New York, Bích Trâm thằng cháu Jimmy về North California… Bây giờ có cháu. Julie cầm tay cháu Jimmy đến giờ chót, nàng mới thả tay đi về hướng mình có ticket.

Rồi chuyến máy bay GA- Atlanta Việt Nam sẽ bay cất cánh, Julie cùng bao hành khách lên board.

Trên hai mươi hai tiếng đồng hồ của chuyến bay. Julie miên man suy nghĩ. Cô cố gắng bao lần nhắm mắt, nhưng Julie thấy khó chớp ngủ. Đọc truyện, đọc báo, xem phim, nghe ca nhạc v.v… trên máy bay, nàng vẫn cứ mở đôi mắt, cứ tỉnh bơ, cứ thao láo. Kỳ thật! Nhưng có lẽ là vui mừng quá lớn trong đời nàng, vì sống lại được. Mà đúng là nàng đang sống lại còn gì? thì làm sao mà nhắm ngủ được chứ? Chuyến máy bay vượt qua bao trùng dương, đi về hãng Korea giai đoạn, rồi mới sang chuyến về Việt Nam. Qua bao lần chờ đợi, lòng Julie cứ rối nôn hơn tơ vò, cỏ rối! Nàng chẳng muốn ăn uống gì nhiều. Mới cứ uống nước fruit mà vẫn thấy như no hơi! Song nhìn gương Julie vẫn thấy mắt mình vẫn trong, môi mình vẫn còn thắm là OK rồi!

Sân bay cuối cùng. Nàng xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Hàng trăm, hàng ngàn người đưa đón khách thân nhân cả đi, lẫn về. Những cỗng đón họ đợi nhau, bằng những khẩu hiệu riêng biệt mỗi gia đình. Để thích ứng, họ dễ nhận ra người thân họ. Những khẩu hiệu chói chang, nổi bật và đường nét của các gia đình nào đó, cứ cố gắng đưa thong lên, vẫy gọi lên, như để dành lấy sự may mắn của gia đình, hoặc như có giải thưởng không bằng vậy?

Julie bước ra, ngỡ ngàng bên ngoài sân bay, nàng như đang hít thở khí trời của Nam Việt Nam SG. Nàng kéo theo tay một valise loại nhỏ, loại không lớn lắm. Nàng như chưa kịp ngắm trời trăng sao, mây nước bên ngoài sân bay đủ? Thì có người chờ đón Julie từ đâu đến. Khi nàng đi ra khỏi sân bay một khoảng cũng lẹ. Người ấy tiến gần, tự nhận nàng là người quen:

– Xin lỗi có phải cô là Julie không?

Julie nhìn ông, nàng bảo:

– Sorry, chắc ông lầm ai rồi…

Nàng như chẳng hề thấy quen. Nàng cười tươi nhẹ hồn nhiên bỏ đi. Người khách bỗng trở nên chưng hửng. Anh ta không kịp nói thêm lời nào.

Julie tránh xa vùng anh đứng, cô đảo mắt tìm taxi và cô đến gần bảo họ:

– Ông cho tôi về khách sạn này. Hotel- Hoàng Thị Quận Nhất. Ông biết chứ?

– Vâng! Thưa cô tôi biết. Mời cô lên xe an tâm.

Thế là Julie nhẹ nhàng lên xe. Người tài xế phụ cất valise cho cô gọn gàng. Cô chỉ còn mang một ví đầm nhỏ trong người. Tài taxi cho xe lanh lẹ về phía một khách sạn mang tên Hotel Hoàng Thị đúng như ý Julie. Khách sạn này nó ở xa, tuy không xa lắm, khoảng không quá hai mươi phút, so từ phi trường đến. Khi xuống xe ông ta không quên bảo:

– Xin được give cô thẻ này có số phone, nếu cô cần đi đâu gọi tôi nhé.

Julie cầm lấy nhìn, cất vào ví riêng mình mà rằng:

– Thanks ông. Nếu khi nào cần sẽ gọi ông.

Người tài xe xách phụ đồ cho cô vào khách sạn. Julie gởi cho ông tiền và tip thêm 100 dollars. Cô lục lọi lấy lọ nước hoa loại trung bình đưa cho ông luôn. Julie bảo:

– Tôi tặng món quà cho vợ ông.

– Cám ơn lòng tốt của cô. Chúc cô những ngày enjoy ở đất Việt thật như ý. Người tài xế trông hẳn vui qua đôi mắt ông.

Julie nhìn ông bảo tiếp:

– Sài Gòn giờ thay đổi nhiều quá, dù tôi mới nhìn sơ khi ông lái xe đó.

– Ừa thay đổi chóng mặt đó cô… Thời kỳ công nghệ hóa toàn cầu mà.

– Ừa nhỉ…Thanks, chúc ông vui gặp nhiều may mắn. Nếu có dịp tôi sẽ gặp lại.

Julie nói và chia tay người tài xế nơi cỗng. Cô vào trong lên lầu, ông ra xe. Phòng cô đặt trước nên tiện nghi hơn, không còn gì để lo. Giờ Julie chuẩn bị đi tắm trước nhất. Đây là một khách sạn thường, không phải cao cấp lắm. Đối với Julie, hotel cao cấp hay thượng hạng, hay là lầu choáng cao sang vẫn không là gì nơi nàng. Nàng chả cần điều ấy!

Tắm rửa xong, nàng ngã người trên giường cho đỡ mỏi lưng, nàng gọi cho Quyên. Quyên mở máy, Julie nói liền:

– Mình về Việt Nam rồi Quyên ơi.

– Trời ơi, vậy sao không báo trước mình đón.

– Thôi khỏi đi. A Quyên nè, hôm mình về xuống sân bay buổi tối ấy có người đàn ông, gặp mình nhận người quen nhưng mình không biết. He là ai?

– Anh Trương Việt Dân đó. Bây giờ làm bảo vệ ở đó.

– Vậy hã.

Quyên cười khúc khích làm Julie quê cơ bảo:

– Xạo nhiều nha bồ… Quyên?

– Nói đùa đó, ai biết đâu.

– Nhưng sao anh biết mình hay vậy?

Thì mấy hôm nay bạn bè nói ran ran. Anh ta nghe ra đón thử. Đi tìm may mèo, may miểu thôi. Nghĩ Julie có khác chi ngày xưa, được trẻ lại thêm mười tuổi. Chỉ bọn mình thì già rồi hi…

–  Khỉ. Trời ơi. Không đặt thành vấn đề già trẻ đâu. Bạn bè mình già đi, mình trẻ chi cũng vô nghĩa… Julie không thích đâu. Chỉ thích như bạn bè thôi.

– Julie nói chuyện hay quá, vui nữa. Tánh cứ hồn nhiên như xưa, hi hi.

– Non sông dễ đổi, bán tánh khó dời mà Lệ Quyên!

– Đúng vậy. Chính xác100% luôn. Cũng là giỡn nữa hà! Sao chừng nào bạn về Quy? Hay là mình vào trong đó đi chơi với bạn?

– Để Julie nghĩ sau, chỉ báo bạn mình về tới đất Việt thế thôi…

– Cuộc đời Julie rất diệu kỳ còn hơn phim.

– Mình đâu muốn vậy. Nhưng hồi đó uống lộn nhầm thuốc. Hai thứ thuốc trong thời gian. Trong một lúc, nên không hiểu sao xảy ra…

– Đừng uống nữa nha.

– Chắc chắn rồi.

– Còn mình thì trông được uống như Julie đó. Nhưng chắc không xảy ra như thế hi hi. Mỗi người một rủi, một may và số phận. Theo Quyên nghĩ Julie rủi mà may nhiều…

Biết Quyên đùa vui. Julie chỉ cười khúc khích. Nàng không trả lời nổi nữa.

Sau đó Quyên bảo:

– Thôi cứ đón gió, đón sông, đón nắng Sài Gòn đi. Xa thành phố mười năm rồi còn gì nữa? Chừ Julie cứ thoải mái đi. Rồi về Quy Nhơn bọn mình sẽ vui với bạn hết cỡ.

– Thanks bạn trước, cứ vậy nha!

Sau đó từ khách sạn Hotel Hoàng Thị, rồi một mình Julie tận hưởng những ngày nán lại ở Sài Gòn. Nàng đi lang thang trong từng khu phố, siêu thị, shop giải khát, viện bảo tàng, các danh lam thắng cảnh, vô ra một vài phòng gym. Và nàng vô ra một vài thư viện nổi tiếng. Julie tìm sách Việt có giá trị để mua. Với tư cách Julie, sách báo là món ăn nàng không thể thiếu. Sách là những hạt ngọc giá trị, là bạn tâm giao, buồn vui hứng thú, tâm sự của nàng… Nàng cố mua một vài số sách về các nhà diễn giả nổi tiếng, được viết bằng tiếng Việt. Sách về sự thành công của các nhà kinh doanh, sách điểm phim đang mạnh, nhà văn đang nổi ở Việt Nam NNA. HT. NMT. NTNT v.v…  Julie lựa mua. Julie là con mọt sách từ nhỏ. Chính nàng biết, nên nàng hay dừng lại lâu ở các thư viện phần nhiều…

Chương Bốn

Qua một tuần âm thầm thưởng thức, từ món ăn tinh thần đến vật chất của thành phố City Hồ Chí Minh. Sài Gòn, nắng ấm, mưa mát… Gió sông Sài Gòn cùng với nhịp sống sầm uất, vội vã của người dân Sài, làm cho nàng nhiều cảm giác yêu thương…! Nhưng Julie lại mua vé máy bay về Quy Nhơn là điểm chính của nàng. Thủ phủ của nàng. Nàng cũng rất nôn trong từng hơi thở mà! Đến Quy Nhơn, nàng tìm về khách sạn Minh Thư mà ngày xưa nàng cùng con cái hay ở đây. Khi Julie lên thăm thành phố, hoặc mua sắm trong các dịp Noel, năm mới, thăm biển v.v… Lúc bấy giờ thị trường dưới quê chưa đầy đủ. Còn Julie đến hôm nay thì yêu cái kỷ niệm. Chứ không cần kể gì về mình ngày xưa, mình từng đến nơi đây hằng dầm? Khi nàng nhập phòng…

Tắm rửa xong nàng vẫn gọi Quyên trước hết. Lần này Julie gọi:

– Quyên ơi mình đã về Quy Nhơn rồi.

– Rứa à, sao cứ im lặng thế, bí mật thế Julie. Biết bao giờ cho mình gặp mặt đây hĩ?

– Julie ngủ tý nha, vì mới về, bạn sẽ đến với mình hay là mình lại bạn Quyên ơi?

– Thôi nhà Quyên có gì đâu, quê lắm. Cứ để mình đến khách sạn gặp bạn, và đi vào khu du lịch Hàn Mặc Tử chơi. Khu du lịch Hàn Mặc Tử bây chừ đã có tiếng trên toàn cầu. Chứ không phải như ngày xưa đâu.

– Julie coi qua trên các quảng cáo du lịch Việt Nam rồi.

– Vậy à? Quyên kể với bạn nè. Quế Thanh là một trong những nhà thúc đẩy đầu tư của tập đoàn Đỗ Ngọc Truôn. Cá nhân Đỗ Ngọc Truôn đã khám phá và xây dựng thêm khu vực du lịch Hàn Mặc Tử thêm hoàn hảo, lỗng lẫy to lớn đó.

– Thật vui mừng Quyên nói, Quyên báo tin. Quế Thanh nghe mình tỉnh ngủ chưa?

– Bạn bè có nghe hết. Ai cũng chúc mừng, chấn động báo Việt. Báo BĐ và các nơi. Ôi chao ơi đầy thông tin lạ, nóng hổi về bạn. “Tin lạ đời ” “Tin bất ngờ” “Tin phụ nữ tỉnh ngủ” “Tin thức dậy sau giấc ngủ dài” “Huyền thoại giấc ngủ có thật” “Có nên tin vào giấc ngủ mê không? ”v.v..

– Eo !!! hu hu.

– Họ chỉ nói về sự tỉnh ngủ thế thôi. Để kiếm tiền bằng tin nóng, hot thôi mà. Không đi sâu vào chi tiết những gì sau đó. Sự loan tin từ tờ báo “Thời Điểm” của nhật báo BĐ, có mặt Quế Thanh cộng tác viên những tin nóng đó.

– Ừa vậy cũng OK. Mong thế vui thôi.

–  Vậy nghen! Sẽ tổ chức cho bạn một đêm thơ tại Ghềnh Ráng, Quế Thanh đứng ra tổ chức, đã lên kênh kế hoạch.

Bạn có rất nhiều thơ cho Quy Nhơn Ghềnh Ráng, Cầu Thị Nại… Những bài thơ quê hương, Quế Thanh sẽ tìm người ngâm, làm một đêm văn nghệ vui mừng. Và quê hương thật sự đón bạn về đây…

– Trời Quế Thanh. Anh thật hết lòng cho Julie từ hồi nào.

– Quế Thanh vẫn ở Việt Nam, Quy Nhơn thường xuyên. Thỉnh thoảng bay qua Mỹ thăm con thăm cháu rồi về. Quế Thanh một trong những quản lý săn sóc ở khu du lịch này. “Ngoại vụ” cho khu vực du lịch này. Hình như vườn “Thực Vật Đẹp Quý.” Sau này là ý tưởng của Quế Thanh đề xuất.

– Thật cuộc đời Quế Thanh như một bài thơ, sinh động.

– Nhưng còn thua Julie mà? Đúng không?

– ? Hi hi.

– Chứ còn gì nữa?

– Không dám đâu người đẹp. À Quyên còn nhớ bài thơ mình làm cho ảnh BLTKU không?

– Nhớ chứ. Làm răng mà quên được?

– Khi Quế Thanh là một trưởng đoàn HB. Đi qua vùng giáp ranh MT Hoài Ân. Julie nghe ảnh kể làm tặng cho anh.

– Thơ quê hương của Julie được Quế Thanh giới thiệu có mặt trên khắp. Quế Thanh nổi tiếng như một dịch giả, dẫn truyện giới thiệu hay đó.

– Oh my god! Quế Thanh tốt với Julie quá, tình anh em thâm sâu nghĩa nặng quý nha!

– Thôi, Quyên sẽ gặp nhau nói nhiều hơn.

Sau thì Quyên đến Hotel Minh Thư gặp Julie. Nàng nói:

– Ôi chao Julie đó hã. Julie thật dễ thương quá mà…

– Hi Quyên như một thiên thần có thua kém gì đâu.

– Hổng dám đâu, đã bước vào chiều rồi.

– Xạo bạn ơi, hi hi hi “Mười năm không gặp tưởng chừng đã quên” Julie hát một câu trong bài hát MNTC của Trần Quảng Nam.

Quyên đáp lại:

– Mà làm sao quên! Làm sao quên! Hi hi phải không Julie? Quyên hát thêm, rồi dừng. Quyên bảo nữa:

– Tụi mình già nhưng tánh tình vẫn như trẻ Julie ơi.

– Julie yêu những tánh tình như thế? Có sao đâu Quyên!

– Sao ngủ một giấc ngó sướng hỉ, bày cho Quyên uống đi, sẽ không bị già trong mười năm.

– Quyên đâu có già đâu, cũng như xưa mà?

– Thôi đừng có nói ẩu Julie.

– Thiệt đó chứ!

– Cám ơn Julie cho đường phèn, hay mật ong không hà? Hi hi.

– Nhưng khi mười năm Julie mất nhiều thiệt thòi. Julie lắc đầu đan tay ở chéo ngực để nói.

– Mất gì, miễn trẻ đẹp là OK. Quyên nhìn Julie phản ứng.

– Đời sống không phải là sự tồn tại vô vị Quyên ơi.

– Mình hiểu chọc bạn thôi, hi hi. Thức dậy. Tỉnh ngủ thật vui rồi Julie nè.

– I know that.

– Bạn gái nhưng hôn miếng được không Julie?

– Hân hạnh chứ.

Quyên nói và hôn lên má Julie hai cái kêu“chụt chụt”như một tình thương chị em và nói- “um ùm, đã đã” nghen.

Julie vẫn cười nói:

– Thấy phê luôn.

– Không bê-đê nha?

Julie bật cười hơn, không nói nữa. Lắc đầu nhìn Quyên.

Phần Quyên ngồi lại ngắm trân Julie. Julie thấy vậy hỏi:

– Có gì lạ không ngắm giữ vậy ta?

– Lạ chứ… Người đẹp ngủ trong lâu đài mới dậy mờ!

– Xạo vừa thôi nha…

– Đẹp không cho người ta khen, hư vậy hè?

– Hổng dám đâu. Người khen đẹp hơn có đó.

Sau giỡn và hết giỡn. Rồi hai người trang điểm sơ, out khách sạn, đi chơi. Họ đi bách bộ như thư giãn, cả hai đều thích. Xe máy Quyên cứ gởi lại nơi khách sạn Minh Thư.

Quyên thấy chưa bao giờ vui đến thế này. Julie thấy chưa bao giờ nàng có nhận lãnh, một niềm vui nào, háo hức lớn như hôm nay.

Hai người vào quán coffee mang tên Nổi Tiếng đầu tiên.

Chính Julie bảo:

– Cuộc sống vẫn tươi đẹp, như ý chúng mình phải không ?

– Quyên nghĩ chỉ được 50% điều ta muốn. Nhưng luôn hấp dẫn và thích thú hè.

– Yes! dù sao ta cũng yêu thương cuộc đời phải không Quyên? Lẽ nào ta lại đi coi thường cuộc đời ta.

– Chính xác câu bạn nói. Quyên ngẫm nghĩ và trả lời cũng nhanh.

Quyên đã gọi coffee cho hai người xong. Nàng nhìn đôi mắt Julie và bảo thêm:

– Đúng thế Julie. À Julie có muốn gặp bạn bè bây giờ thêm? Vài người mình sẽ gọi cho?

– Không. Julie chỉ thích không gian cho hai chúng ta đã.

Một đoạn sau coffee được mang ra.

Quyên bảo mắt vẫn không rời mắt Julie:

– Dùng đi nàng thơ Julie.

– Xin mời bạn luôn. Julie nói và còn nhìn hết cảnh trí trình bày của quán coffee mang tên Nổi Tiếng này.

– Quang cảnh quán khá đẹp Quyên ơi. Chia ra nhiều khu vực. Coffee ở đây ngon chứ? Julie nói khi đang dùng qua một ngụm, mắt vẫn như tình tứ nhìn Quyên cho vừa ý.

– Rất rất OK. Rất tuyệt đó nàng. Từ từ thưởng thức đi. Xong đi ăn sáng nha. Quyên bảo.

– Nhìn Quyên trẻ ghê đó nha. Julie nói.

– Thôi đủ. Khen hoài mắc cỡ nè. Quyên cười để lộ hai bên má, hai đồng tiền dễ ghét. Julie nhìn bạn lòng rất thích. Rồi nàng bảo Quyên ngọt xớt:

– Mình trông được khen cho sướng chứ lị?

– Julie là nhất hạng trên đời. You are number one for ever. Muôn năm đó Nàng Thơ ơi!

– Thank you.

-… Hi hi…

Julie và Quyên vui ngồi uống trà cúc thêm, nghe thêm vài bản nhạc Trịnh.

Quyên lại bảo lanh:

– Mình thích quán coffee này vì ghiền nhạc Trịnh.

– Thảo nào, hèn chi nghe như hồn chết lịm hè.

– Hi hi … Đâu có như vậy? Julie cứ thi vị hóa đó thôi.

– Không có lửa làm sao có khói. Mọi chuyện bao giờ đi từ thực tế trước chứ.

– Ha ha, hết chịu nổi với Julie luôn nha.

– Ô hi hi…

Sau đó Quyên gởi tiền, hai người rời quán cofee mang tên “Nổi Tiếng” gần rạp hát Trinh Vương xưa. Quyên lại đưa Julie đi ăn bún rêu bình dân nàng thích. Cũng gần nơi đó. Khu vực này họ kết hợp coffee ăn uống bình dân, nhưng ngon và vui nhộn lắm. Khách rất chuộng điểm này…

Xong đoạn đứng lên Julie sốt sắng bảo:

– Julie muốn vào khu du lịch Ghềnh Ráng liền đó.

– Được thôi.

Quyên tính tiền luôn nơi bún rêu bình dân. Nhưng Julie vẫn tip thêm 50 dollars, rồi Quyên gọi taxi ngay, một hai phút taxi đến rất lẹ. Hình như nó đậu đâu gần đó. Tài xế taxi có vẻ quen với Quyên lắm. Nên thoạt đầu trông, Julie nhận được sự thân mật giữa hai người. Khi anh tài ra dấu mời.

Julie, Quyên mỉm cười bước lên taxi. Chiếc taxi không cũ không mới lắm, diện trung bình.

Vừa lên xe tài xế taxi hỏi thêm:

– Chị Quyên có bạn nước ngoài về chơi vui há.

– Bạn thân đó Quang Duy. Vì cô bạn chị có một cuộc đời như huyền thoại.

– Là sao chị Quyên?

Julie cười mở to mắt như ra hiệu. Làm Quyên cụt hứng im luôn, chỉ mỉm cười mà rằng:

– Đùa thôi cũng giống như bao Việt Kiều thế thôi!

Nhìn ra bên ngoài cửa kiến taxi. Julie nói:

– Quy Nhơn bây giờ thay đổi nhiều quá hả Quyên?

– So các tỉnh mình vẫn chậm. Nhưng mình có Ghềnh Ráng đáng tự hào. Và nhiều điểm du lịch “hot” đáng nể.

– Bộ lâu lắm chị không về hã? Người tài xế cất lời hỏi.

– Ừa mười năm.

– Vậy khá lâu.

Hai người Quyên, Julie ngồi bên nhau. Họ ngồi hai ghế phía sau. Mặc dầu xe có seatbelt. Quyên và Julie một bên người tay trái, một bên người tay phải, họ đan ngón tay nhau, luôn mỉm cười hướng về phía trước. Quang cảnh con đường, hoa lá như chạy ngược lại trong mắt họ, họ cố nhìn, nó mỏng manh dễ thương quá… Trời mây Quy Nhơn vẫn đẹp, vẫn lả lướt, và thong thả, đang cho họ một niềm vui, và niềm tin… Chẳng mấy chốc Khu Du Lịch Ghềnh Ráng hiện ra như ý, Quyên nhận đi mua thẻ để vào cửa. Quyên thật là service hết mình với cô bạn Julie nàng thơ này!

Quyên không hiểu từ đâu đám bạn đã hiện ra, trên tám người, cười khúc khích. Họ đứng ngồi ngay trong sảnh đài đầu tiên, nơi mà để bạn chọn lựa vào khu nào. Dù tuổi là trên bốn mươi hết. Nhưng mỗi người là một gương mặt thanh xuân, sắc diện lắm…

– Ý trời ơi Nữ Hoàng thi ca của Nxh vừa thức giấc sau giấc ngủ dài, thêm đẹp và lỗng lẫy chắc. Mèo Con khen chọc, nửa đùa nửa thật.

Julie nhìn ra danh hiệu Mèo Con phá lên cười và nói:

–  Nữ Hoàng thì không dám đâu, Nữ Hoang thì có đó. Ủa sao các bạn biết mình về, mà tập hợp sớm ở đây vậy Quyên?

– Có thám tử đây chỉ đường mà hi hi. Song Song chạy vào xía vô “Nàng nói lật đật. Như sợ ai giật câu nói mình.”

TT ung dung nói:

– Người Julie nhìn thi sĩ, văn sĩ thật đó nha, có vẻ đẹp và thơ lắm. Tạo hóa đã không lầm trao…

– Không dám đâu, anh cứ tô đậm. Anh là TT phải không? Nhớ bài thơ anh tặng…

– Mười năm ngủ lâu mà vẫn nhớ. Hay thật!

– Làm sao quên anh?

Quay ra Quyên giới thiệu thêm. Đây là RR, đây là AP, đây là Đoàn Kim Thanh, đây là Kim Đức, còn đây là ai? Julie tự nhớ đi.

– Ái này, Tiết này, Thu Thủy này, đây Mộng Cầm này…

Vừa lúc Quế Thanh từ đâu đến, anh bồng Julie nâng lên một cách đẹp. Như anh từng bồng một cô đào diễn viên… Làm mọi người ngơ ngác nhìn. Thấy anh xoay vòng và để Julie xuống nhẹ nhàng. Quế Thanh hớn hở bảo:

– Julie em thật là hay. Anh cứ sợ em ngủ thêm bốn chục năm nữa là mất tiêu, chúng ta không thấy nhau được đâu, phải không nhỏ? Tất cả hãy vào kia uống rượu Champane chúc mừng, nhảy nhót cho vui đi.

– Thôi anh? Mừng được rồi. Mình lớn hết rồi nhảy gì. Julie lắc đầu.

– Càng lớn, càng nhảy để exercise, để vui, để giảm mỡ… Quế Thanh biện minh.

– No. Không, em muốn chúng ta đi dã ngoạn, tham quan và chụp hình kỷ niệm hơn. Nhảy nhót em thích để bữa khác.

– OK. Vậy thì cái đó dành lại sau há. Đây nè giờ cùng các bạn together bấm máy. One, two, three… Quế Thanh hô lên.

– Yes! Yes! Yes! Các bạn đồng thanh, bấm máy trên tay.

Ba bốn máy ảnh mang quay vào bấm hình. Julie trông các bạn thật vui như hội  (Máy của TT, LQ, NHLN, SS, RR, MC, AP, MT. ĐKT)

Và họ đi ra dã cảnh chụp liên tục hình. Tiếng kêu ơi ới, tớ thích chỗ này, tao mộ chỗ nọ, tớ yêu chỗ kia, mình chuộng chỗ nớ, trông thật vui chưa từng thấy… Đi đâu rồi Julie vẫn quay về bên cạnh Quyên nhiều nhất. Họ mua bánh trái, nhiều nhất là trái dừa tươi, bưởi lạ, và nem nướng giòn, chả lụa thơm, tôm rang nóng, bánh mì mới… Nước mía tươi Quy Nhơn cũng được chuộng, rồi quây quần, ngồi ăn uống với nhau như một cuộc picnic đầy thú vị. Của cuộc chơi chung nhóm Nxh…

Xong họ vào các caraoke khu vực. Rồi đi coi phim một rạp lớn ngay trong khu du lịch Ghềnh Ráng. Rồi họ hôn, rồi ôm choàng nhau, họ phải chia tay v.v…

Cứ như thế ngày nào Quyên và Julie vẫn qua khu này. Hai nàng như cặp tri kỷ với nhau đi xem nhiều thứ, viện bảo tàng, phòng thư giãn, phòng dùng computer, phòng đọc sách, sách đủ thể loại được trưng bày trên giá kệ, trông đẹp, bìa cũng rất là hút mắt ở đây.

Mười mấy năm về trước Julie từng đến nơi này thật quá thô sơ, so với bây giờ. Bây giờ có ngay cả phòng coi mấy em biểu diển võ thuật, đấu kiếm thật v.v… Trông rất hấp dẫn. Muốn coi ca nhạc vẫn có xuất. Nhưng ghi tên khoảng 100 người, thì xuất diễn sẽ được đáp ứng, và thì giờ diễn được thông báo trên banner lịch trình…

Julie quá tự hào về sự đổi mới của Quy Nhơn nhất là sự vui chơi giải trí. Nàng vẫn mong có một sự đồng bộ đi lên của kinh tế tỉnh nhà. Để đưa đời sống vật chất, tinh thần trong phạm vi toàn bộ tỉnh lên cao hơn. Nàng ở Mỹ nhiều năm, nàng thấy đất nước họ, chính quyền họ, tiểu bang họ, luôn cố gắng đem lại phúc lợi cho nhân quần trước hết. Mặc cho dầu họ vẫn có những xấu xa, phi lý. Nhưng cái lớn, chính phủ họ thực nghiệm tốt đẹp, và đủ nhiều.

Mục đích là để mọi người yêu đời, yêu người, sống làm việc cống hiến, không tiếc… Julie thấy sự nhìn ra thế giới nói chung. Trái tim nàng mừng, mừng hẳn khi tại tỉnh nhà đã làm, và đang thực hiện đẹp đẽ. Nàng lòng vui lắm, tưởng chừng ôm không xuể với nỗi mừng to lớn đó! Niềm khao khát Julie vẫn hằng mong đợi như thế đó…

Sau những ngày thì Quế Thanh, anh triệu tập một lực lượng giới thiệu về nhà thơ Julie-T. Những đóng góp trên tinh thần thơ ca, và văn chương nghiệp dĩ qua nhiều tác phẩm. Anh mời khá đông trong giới văn nghệ, thơ ca văn chương mừng vui chia sẻ. Chương trình được chọn lọc phát sóng. Mà Quế Thanh là người diễn giả- là MC dẫn chương trình chính. Lẽ ra “kịch bản” này phải làm cách đây mười năm về trước, nhưng vì hoàn cảnh đưa đến hôm nay, lại thêm long trọng. Quế Thanh hân hạnh giới thiệu…

Quyên, Julie ngồi coi, tại trong chương trình TV tỉnh. “Điểm văn nghệ văn học phát sóng.” Một đoạn để giới thiệu Julie-T “Tác Phẩm- Con Người- Và Quê Hương.”

Julie, Quyên hôm nay đang dùng coffee, trà cúc, bánh ngọt hạnh nhân, bánh socola, bánh dừa nếp, ở nhà Quyên, đặc biệt để nhìn lại chương trình. Tại nhà Quyên thì lúc đó có nhà thơ Trương Việt Dân, Thanh Hiền cùng với Cát Lân, Lan Phạm, Thùy Dương, Gấu Thơm và số bạn bè từ Sài Gòn ra. Họ vẫn chưa về, họ còn ở Quy Nhơn, để đi thăm chơi các vùng lân cận biển Kỳ Cọ. Biển Trung Lương. Cát Tiên v.v… Với những cảnh đẹp, họ cần có dịp để đi tham quan.

Hôm nay họ đến nhà Quyên thăm. Julie có mặt ở đó. Thỉnh thoảng Julie về đêm ở Hotel.

Bao người Julie nhận ra. Duy có một điều nàng không nhớ gì nhà thơ Trương Việt Dân. Trong lúc anh ta cứ nói:

– Em không nhớ anh hã Julie? Họ ngồi quay quần sau một garden, sân sau nhà Quyên.

Julie lắc đầu:

– Em không nhớ.

– Lạ há ớ? Tại sao những người khác em nhớ. Em thử cố gắng nhớ lại, em vẫn bình thường mà. Bài thơ anh làm cho em ngày đó nè.

– Không, em không nhớ. Anh đọc chi vô ích.

– Nhưng bài thơ của em. Em riêng tặng cho anh, là nhớ chớ Julie nè? Anh có thể đọc cho. Bài thơ năm xưa. Anh thích. Trương Việt Dân vẫn hoài niệm và cố nói một điều từ tấm lòng.

– Không em không nhớ được. Sorry anh. Và cần để nhớ anh à.

– Hoặc bài thơ anh viết ra đây, hoặc của em tặng anh. Em tặng anh trước khi em ngủ quên. Thơ thật tha thiết những kỷ niệm. Bài thơ đó mang tên “ĐQNTCB” đây nè. Trương Việt Dân thao thao nói, và Trương Việt Dân đưa ra bản viết được ghi trên nền giấy xanh lơ thật đẹp. Nhưng Julie dửng dưng chối từ. Chứ không có nghĩa lạnh lùng. Cô bảo:

– Có thể bài thơ em. Nhưng tặng anh thì em không nhớ.

Các nàng và các chàng đã bỏ đi. Để lại không gian cho hai người khá lâu. Nhưng Julie hoàn toàn không quan tâm về sự có mặt của Trương Việt Dân. Cô chỉ đi cưng nựng những cánh hoa, những cụm lan, hoa hồng, huệ trắng, loài hoa lay ơn trong vườn sau nhà Quyên mà cô thích!

Và cuối cùng anh Trương Việt Dân đành cất lại các bài thơ trong túi mình rồi nói:

– Anh đi đây tý ghé lại. Em cố gắng tập trung để nhớ.

Julie trả lời:

– Vâng, nhưng không cần đâu anh. I think so.

Trương Việt Dân rời khỏi vườn sau của Quyên. Anh đi bộ đến góc đường coffee “Nổi Tiếng” Anh gọi phone cho Quyên:

– Chịu thôi em ơi. Tại sao Julie không nhớ về anh nhỉ? Trong lúc anh và cô ta có nhiều kỷ niệm, dù chưa gặp.

– Em làm sao biết, thua thôi anh ơi!

– Cô ta bình thường, rất bình thường.

– Em cũng nghĩ vậy mà! Nhưng đành chịu…

– Uổng thật, thôi chịu chết. Em có biết ngày Julie về? Anh nằm mơ thấy cô ta về. Và hăm hở ra đón thử. Thế mà đúng ngay, y chóc là ngày cô về cố quốc đó. Song cô không nhận anh, và cố làm ngơ.

– Vậy sao? Kể ra hơi bất công.

– Quá bất công chứ cũng hơi cái gì Quyên?

– Em chả hiểu Julie về viêc này. Anh thông cảm nha, để từ từ thử…

– Đành thôi.

– Anh ra uống coffee với tụi em. Cứ để cô ta ở đó đi. Julie hay thích lang thang một mình ngắm cảnh! Em biết tánh Julie!

– Anh đi ra ngoài rồi. Anh muốn đi ngắm cảnh một mình tý. Lâu quá anh không được đi dọc bờ biển Quy Nhơn.

– Ừ anh cứ đi theo sở thích…

Trương Việt Dân đi bộ ra vùng biển Quy trước trường ĐHSPQN, anh ngồi một mình ngắm mây trời, nắng đẹp của Quy Nhơn. Anh lại liên tưởng đến bài hát họ Trịnh mà anh không bao giờ quên “Nắng Thủy Tinh.” Một trong những tình khúc anh cho là hay nhất của nhạc Trịnh. Tình khúc đó luôn làm anh ám ảnh về mảnh đất Quy Nhơn, con người Quy Nhơn…! Rồi với Julie. Anh nhớ mãi bài thơ mà Julie tặng anh cách đây mười năm. Chính nàng đọc cho anh nghe. Giọng nàng còn âm vang trong tâm khảm anh. Thế mà cô nói, cô đã quên, và vô tư với anh. Lòng anh buồn khôn tả. Man mác dư âm bài thơ cứ bám lấy đậm tâm trí anh…

Còn tệ hơn nữa, cô tặng cho anh giọng ngâm của HĐT mà trên mười năm anh vẫn âm thầm nghe thôi. Kệ người ta quên mà mình vẫn nhớ. Vì bài thơ như một kỷ niệm, không có tội. Có không, không có huyền hoặc? Trong nàng. Nhưng anh thích và không bao giờ quên được. Đó là “ĐQ”

Đêm qua nằm thấy em về

Tóc dài em thả con đê ghen thầm

Trăng xa lại hái hoa gần

Làm quà em tặng mến dâng người tình…

Anh mừng anh đứng lặng thinh

Em mừng chia bóng đôi mình có nhau

Ngập ngừng em chuyển vòng quay

Gió thương hôn nhẹ gót giày em nâng…

Tình yêu ôi thật tuyệt trần

Em về anh xóa nợ nần dở dang…

Sóng xô ngọt mật Cửu Giang

Sóng xô mật ngọt môi tràn. Lệ em…?/

 

Và một bài nàng làm khi giận anh  “TLAHNC”

Ta trả hết mắt môi ngày cũ

Trả lại anh ngày lũ… tha thiết yêu em

Trả lại anh tấm chiếu với chăng mùng?

Đã bọc em và nuôi tình em lớn

Xin trả lại anh trả lại anh bao đau đớn

Từng lời thơ rung động đến diệu kỳ

Trả lại anh, trả lại anh những âu yếm mê ly

 Cho hồn đi hoang. Bây giờ đi cất cánh…

Trả lại anh, trả lại anh ngàn đời em xa lánh

 Em về thôi, xa xôi nơi đó có rừng reo

Hay em về thôi trên những vách đá cheo leo

 Hay em về thị thành, không một chút gió mang theo?

Julie những có 485, bài thơ nhưng với Trương Việt Dân là hai bài thơ này đã đủ chiếm lấy hồn anh tê dại. Thế mà cô lãng quên. Thật ông trời không công bằng chút nào cho anh! Anh thơ thẩn suốt buổi chiều ở dọc biển Quy Nhơn dạ nghe như ai xé…

Julie về lại khách sạn, rồi tìm ra biển Quy Nhơn, lòng cô nhẹ nhàng nhìn những phong cảnh của biển đáng yêu. Và con tim cô đang nối sóng với vài hát “Biển Hát Chiều Nay” của Hồng Đăng mà một thời cô yêu thích …

Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao

Con thuyền rất xinh biển hát vẫn ngọt ngào

Môi cười rất xinh lung linh màu áo

Mây trắng gợn lên những cách chim hải âu

Ôi biển Việt Nam, ôi song Việt Nam qua bao nhiêu thăng trầm …

Mà giờ đây biển vẫn diụ dàng

Biển vẫn hát bản tình ca. Biển kể chuyện Quê Hương…

Nàng như thật sự bình yên thả hồn vô bài hát đó, mà nàng quá yêu thích.

Những ngày ở Quy Nhơn đầy kỷ niệm. Julie thật ngưỡng mộ và khó quên.

Chương Năm

Một ngày đầy nắng ấm mùa hè, đầy hoa lựu, hoa lê và hoa phượng nở trên dãi đất miền nhiệt đới Việt Nam, nhất là miền Trung. Thì Julie, Quyên cùng các bạn đi thăm biển Nha trang. Chiếc xe taxi lớn của nhà Quế Thanh đưa đi. Niềm vui mọi người tưng bừng hớn hở trên xe. Đường lộ bây giờ phóng thoáng, đi nhanh lẹ. Chẳng mấy chốc họ đến Nha Trang như ước muốn.

Đến Nha Trang, Quế Thanh công bố “Quyền tự do sở hữu chẻ ra nhóm, ai muốn đi đâu thì đi, sau đó sẽ tập hợp. Một ngày khi thỏa mãn tham quan trên bờ, tất cả các bạn sẽ được đi du thuyền…” Quế Thanh nhà tài trợ chính cho chương trình. Và Julie đồng đóng góp, cùng các bạn vui chơi “của ít lòng nhiều” để ủng hộ cho chung cuộc. Kế hoạch Quế Thanh lên như thế.

Quyên và Julie chọn một shop coffee có vẻ thơ mộng nằm sát biển và gặp được Thanh Hiền, Cát Lân đưa khách đi du lịch. Lại gặp được cả Lan Phạm cùng chồng đi ngắm biển Nha trang. Chồng Lan Phạm là một nhạc sĩ tên PMT song tiếng tăm chưa được lừng lẫy lắm. Họ chào hỏi nhau vài tiếng rồi đi vào chỗ riêng tư của họ.

Trương Việt Dân anh đi với đoàn, Hội Văn Quán Văn. Vô tình như gặp lại lần nữa, anh thấy Julie, Quyên. Song anh chẳng dám tới chào. Anh né sang một góc gọi điện hỏi Quyên:

– Hi Quyên.

–  Anh?

– Em và Julie đi du lịch thăm khu biển Nha Trang hã?

– Không nơi, đi cả đoàn nhóm Nxh mà! Được Quế Thanh tài trợ xe, có Julie cùng Quyên ủng hộ phần du thuyền ra biển. Và mỗi thành viên ai ưng chi đóng góp thêm. Nhưng chừ còn trên bờ, chẻ ra đi chơi nhóm lẻ. Sau đó mới tập hợp lại…

– Thế là vui quá.

– Anh cũng đang có mặt nơi đây?

– Anh đi cùng hội Nhà Văn Quán Văn.

– Cha cha đúng là quá duyên, quá nợ.

– Anh lại nghĩ khác vô duyên, không nợ.

– Em chọc anh thôi mà.

– Quyên em, anh không hiểu sao nổi Julie? Em có nghĩ là Julie không nhớ anh, hay cô ta không muốn nhớ lại anh?

– Em không hiểu, em không hỏi về chuyện này. Vì thấy cô ta không quan tâm?

– Anh muốn em hỏi khi nào tiện nhất. Hỏi giùm anh…

– Yes, em sẽ ask her một ngày cho anh. Chúc anh một ngày vui.

– Em cũng thế nha!

Họ off phone. Sau đó Julie hỏi:

– Ai gọi thế bồ Quyên?

Anh Trương Việt Dân gọi. Ảnh có đi đây, đúng trái đất quá nhỏ và quá tròn. Ảnh đi theo Quán Văn tài trợ.

Julie không để ý lắm mấy lời nói cuối của Quyên, nàng lại bảo:

– Chúng ta cứ đi lang thang cho vui Quyên.

– Quyên mỏi chân nơi, ngồi đây đi hĩ? Mình thích uống coffee nghe nhạc Trịnh tý nghen.

– Lại nhớ đến người xưa. Bạn thật có một không hai. Vĩ đại nha!

– Đâu có, chỉ thích nhạc thôi. Quyên có thể ngồi nghe nhạc Trịnh ba tiếng không ngán mà.

– Wow. Julie vẫn thích nhạc Trịnh. Ông vua nhạc Trịnh này. Nhưng không thể nghe trong ba tiếng hi hi.

– Bạn trẻ trung nên ưa thay đổi.

– May be. Yes I am. Mà chỉ đúng 70% thôi. Julie nói nửa Việt, nửa English và mỉm cười.

Sau đó nghe nhạc Trịnh đã rồi, Quyên mới chịu đi theo Julie. Và cả nhóm đi chơi riêng giờ gặp lại. Đó là thời gian phải đến, họ dành cho nhau lên thuyền để ra khơi. Ai nấy cười tươi trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng. Quế Thanh điểm danh đầy đủ, từng người giơ tay báo hiệu. “one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen…”Và thuyền họ như dự định, họ sẽ ra khơi…

Nhìn sông nước biển cả mênh mông. Quế Thanh xướng trước tiên:

Du thuyền ra biển rộng- Quế Thanh

 Sóng nước thật mênh mộng- Cẩm Ái

 Duyên xưa đã đến kịp – Nguyễn Tiết

Giờ em đi thuyền rồng- Julie

 Chân trời xa em trông- Quế Thanh

 Ô kìa áng mây hồng- Cẩm Ái

 Nàng thẹn thùng e lệ- Nguyễn Tiết

 Bởi một sắc cầu vồng… Hi Hi- Song Song.

SS chạy nhanh miệng đốp vô một câu cuối khá độc đáo, như con cá đốp mồi cuối cùng. Nàng thích chí, không thì mất phần. Vì đang làm bài thơ tả nhanh, trong mau lẹ chớp nhoáng nhất mà! Song Song biết điều đó.

Quyên cổ động vỗ tay rất hoàn hảo cho bài thơ. Cả đoàn sẽ đi xa, ra biển rộng… Quế Thanh lẩm nhẩm nhắc lại bài thơ và anh ghi chữ ở document vào iPhone để dành, không thì kẻo quên. Anh khắc dấu hiệu từng tác giả từng câu một. Quế Thanh lấy làm ý vị riêng, thích thú riêng. Quyên bắt chước làm theo Quế Thanh, đang cất bài thơ nhiều bạn sáng tác này để dành. Tuy nhiên miệng Quyên thì chả đọc lẩm nhẩm như Quế Thanh. Có lẽ Quyên mau thuộc…

Thuyền ra khơi xa. Họ nhìn biển tươi mát. Sóng biển nhẹ nhàng nhấp nhô đưa con thuyền nhỏ, chứa đựng bao con người, tình thân được kết nghĩa vẹn toàn. Sau những lần hẹn khất, giờ mới được thực hành. Trời cao bể rộng, họ thấy mình nhỏ bé trước vũ trụ mênh mông. Nhưng tin yêu… Và họ thấy mỗi cá nhân thêm sống động, ưng ý hơn, mạnh mẽ hơn, trong con thuyền lướt sóng đó…

Đúng là duyên số. Bao lần Quế Thanh định đưa đoàn đi, song cứ bận khó tập hợp. Lần này Julie về tạo một khí thế mới. Mời các bạn đồng lòng. Một cuộc du lịch thú vị, đã cắm trại ngoài trời có đó, để lại trong lòng mỗi thành viên Nhx năm xưa những nỗi nhớ, trong nhóm họ vui chơi, tình thân họ thêm kết bện, tạo thành những kỷ niệm đẹp vô bờ…!

**

Sau đó cả đoàn về lại Quy Nhơn trong niềm vui như đứa con đi chơi xa về lại gia đình, tổ ấm! Quy Nhơn vẫn nắng ấm trong một mùa hè… Quy Nhơn bầu trời vẫn trong xanh. Quy Nhơn vẫn có nắng pha lê gợi cảm. Và Quy Nhơn thật khá dễ thương đến bất tuyệt…!

Hôm đó đi tập thể dục câu lạc bộ ở Ghềnh Ráng. Đang lúc ngồi nghỉ Quyên hỏi Julie:

– Quyên hỏi thiệt nè.

– Quyên nói gì? Julie ngước đôi mắt tròn xoe nhìn bạn.

– Julie còn nhớ anh nhà thơ Trương Việt Dân không? Hay giả bộ quên, nói Quyên nghe đi.

– Tại sao hôm nay Quyên lại hỏi mình câu? Hi hi…

– Quyên thấy lạ, ai Julie cũng nhớ cả. Mà sao anh ấy Julie lại quên, thấy tội ảnh chứ. Quyên nói, cười mim mỉm.

Julie cười mim mỉm lại và trả lời tươi:

– Quyên giữ bí mật cho Julie nghe.

– Sure mà.

– Julie nhớ chứ, nhưng Julie không muốn nhớ về người này nữa thôi. Không có gì bạn ạ.

– Nếu nói nhớ đâu có chết, sao bạn kỵ người ta vậy hè?

– Không, Julie không muốn. Bạn nghĩ như vậy đi. Mình không phải là kẻ xấu, song không muốn rắc rối phiền phức.

– Có gì đâu mà phiền. Điều này Julie ác tâm nghen muội, hu hu. Quyên đùa đưa mắt nhìn cặp môi Julie.

– Julie bản chất rất hiền. Nhưng lại khó với chính mình.

– Điều bạn nói nghĩa là gì?

– Julie không muốn sự xúc cảm tái diễn, dằn vặt nó. Hãy để cuộc sống mình happy, tự nhiên.

– Julie hôm nay triết quá đó nghen.

Nói đến đây thấy Ái và Tiết bước vào. Vì hẹn với tiết mục thể thao nhịp điệu. Ái. Tiết. Quyên. Julie điều yêu thích bộ môn này. Nên họ happy lắm khi tập dợt thỏa thuê. Mồ hôi họ đổ ra ướt áo hơn mưa, khi nhảy rộn vui họ thích… Một lát Julie bao cả đám họ, tức bốn nàng đi tắm hơi nơi phòng gần đó, nhìn thấy mặt nhau như tuyết mù sương phủ vì hơi, đẹp hơn phim đóng. Thật tuyệt vời và vui hết cỡ trong những đôi môi họ…

Sau đó họ đi ăn bún cá rồi dẫn nhau caraoke như thường ngày ở Quy. Thường Ái, Tiết đến nhiều hơn các bạn khác.

Ái và Tiết ca nhiều chứ Julie ít ca, dẫu rằng tiếng ca nàng không phải thể thường. Còn Quyên chỉ ngồi nghe, nhìn hình ghi điểm để vỗ tay. Đặc biệt khi Quyên thấy ở điểm cao thì cố la lên cho thật bự hơn, như sấm vang vùng vẫy gọi!

– Ô hay quá number one, number one, hoan hô, hoan hô, Ôi rất tới bến, tới bến ha ha. Ha ah. Đó chính là tiếng Quyên hay cổ động phong trào!

Chương Sáu

Một nơi cuối cùng là đảo Phú Quốc chẳng ai đi, chỉ có Quyên và Julie thôi.

Nằm trên bãi cát lội qua các khu đồi nổi tiếng. Qua cảnh dừa rợp bóng dưới nắng đẹp mơ màng Phú Quốc…

Quyên nói:

– Kỳ này chỉ hai đứa mình. Phú Quốc ít nhộn nhịp ít ồn ào hả Julie?

– À há!

– Người ta thường hay ra đảo dịp tết Julie à!

– Chắc thế!

– Ái, Tiết chịu đi rồi, giờ chót lại hồi, ghét thiệt!

– Thì hai ta vẫn có nhau nhiều duyên nợ hơn ai hết. Chính lẽ đó Julie mở mắt lại gọi Quyên trước. Số phần chúng ta như gắn chặt như nam châm hít mà! Đúng không?

– Đúng. Exactly nàng ơi. Cả hai lại vui vẻ cười.

Rồi họ nhìn xa xa, họ vẫn có thấy một hai nhóm đi picnic, cắm những chiếc dù lều trắng tinh, hay hồng nhạt phủ đẹp bay bay kìa. Nơi cho con người dùng làm thay đồ đạc kín đáo thỏa thích, và dùng để chứa những hành lý, dụng cụ họ trót mang theo khi cần thiết. Cả hai nhìn quanh cảnh đó một chặp như thưởng thức ké thoáng. Quyên nhìn lại Julie và hỏi:

– Khi về lại Mỹ, bao giờ bạn về lại Việt Nam nữa Julie?

– Sẽ về thường. Bạn có đủ sức đi chơi với mình chứ? Julie cười và hồn nhiên chọc Quyên thế.

– Sure. Quyên đáp.

– Hà Nội, SaPa, Hải Phòng,- Sầm Sơn,  Huế- Thuận An. Phá Tam Giang chưa đi mà… Đó là nói cánh đi ra thôi, còn đi vô chưa tính nghen. Chưa tính cánh vào Nam như Hà Tiên, Tây Ninh, Cần Thơ, Trà Vinh, Châu Đốc, Sa Đéc… Những điạ danh đó mình rất thích.

– Chỉ quần Quy Nhơn đủ hết giờ, hết tháng. Đúng không?

– Quê tỉnh chính mà lỵ? Hi hi.

– Hình như mình thấy bạn yêu biển Julie?

– No. Rừng Julie vẫn yêu lắm đó chứ. Nhưng mùa hè nên mình thích đi biển và thú vị hơn.

Lại vô tình thấy vợ chồng Thanh Hiền, Cát Lân lần nữa. Họ chào nhau. Julie nói:

– Lại gặp nhau Thanh Hiền, Cát Lân?

Cát Lân nhanh miệng:

– Biết Quyên Julie ra Phú nên vợ chồng tụi này follow.

– Hân hạnh và cảm động nha. Quyên trả lời.

– Phải bám theo “Nàng Thơ Tình Yêu” làm trái tim rung động một chút chứ. Hiền bảo thế.

– Thanks nha. Chỉ là những cảm xúc bất chợt thôi Hiền à.

– Bất chợt mà nghe còn rụng rún. Thường trực nữa là chết luôn độc giả Julie ơi.

– Thường thôi, có gì kiệt tác đâu?

– Đọc cuốn hút rung động là xuất sắc rồi. Kiệt xuất, hay kiệt tác không? để thời gian sẽ định tính.

– Thanh Hiền. Thanh Hiền có thể làm nghề tay phải diễn giả nha! Anh Cát Lân ơi. Julie cười chọc đôi vợ chồng họ.

– Anh cũng định cho cô ta chuyển nghề. Nhưng một diễn giả xuất sắc, thì cô ta lười nấu cơm. Anh Lân đói, anh sợ…

– Anh Lân nói chuyện vui quá Hiền. Julie bảo nhìn Hiền, rồi nhìn Cát Lân.

– Đừng khen quá ảnh nở mũi. Thôi chúng ta đi ngắm cảnh, quay mấy đoạn phim clip video cho vui. Và chụp hình lưu niệm đi. Được không? Hiền bảo thế.

–  Được quá đi chứ. Gặp nhau ba lần, lần này Julie mới có dịp ngồi ngắm biển cùng Hiền nha.

– Có duyên thì không gặp kỳ này, sẽ gặp kỳ khác, chỗ khác. Nếu không duyên đành chịu.

– Mong chúng ta có duyên nhiều với nhau nha Hiền. Julie nói nữa.

Bỗng dưng Hiền ghẹo:

– Julie ơi chỉ cho Hiền uống loại thuốc, ngủ mười năm.

– Chắc hồi Julie làm việc thiếu ngủ, hay sao đó rồi uống lộn, thuốc cộng hưởng hai thứ nhập lại, tạo hiệu ứng kỳ lạ Hiền? Chứ Julie có mong uống thuốc ngủ thế đâu, hi hi.

– Có như thế mới có những cuộc gặp gỡ bạn bè lịch sử thần thánh này. Đúng không Julie? Thanh Hiền bảo vậy. Nàng nói và nhìn Julie cùng Quyên mắt như không chớp.

Quyên cười bảo:

– Rất đúng 100%. Chính xác quá Hiền- An Khê ơi. (An Khê là bút hiệu thơ của Thanh Hiền.)

Còn Julie mắc cỡ điều chi, cười ngượng ngùng nhẹ.

Hiền vừa sánh bước với Julie, Quyên nói chuyện dăm câu, cho Cát Lân quay phim… Và một đoạn sau đó họ đi tìm đặc sản để ăn. Họ chung vui thật thú vị.

Vừa lúc phone reo, Julie thấy số con gọi, liền đưa phone vào tai trả lời:

– Má đây.

Bên kia con hỏi qua phone:

– Má khỏe và vui chứ? Con của Julie vẫn nói được tiếng Việt sành sỏi.

– Má vui lắm, đang ở Phú Quốc cùng bạn bè đây.

– Khi nào má về. Má có dự án gì chưa?

– Thôi khi nào má nói chuyện. Giờ đang vui với bạn.

– Chỉ hỏi thăm má vui thế thôi. Chúc má happy and lucky, con bye nha.

– Ừa bye! Chúc con khỏe đẹp, má sẽ gọi lại sau.

Julie off phone. Trong chuyến đi Phú Quốc Julie vui với Quyên, Hiền, và Cát Lân chồng Thanh Hiền. Tự nhiên không hẹn mà gặp, rất hay. Phong cảnh, thức ăn đặc sản của Phú rất là ngon, có những nổi bật rất riêng. Mà Julie cùng bạn Quyên, Thanh Hiền, Cát Lân đều chung cảm nhận như thế.

Chương Bảy

Về với Hotel Bình Minh ở Phú Quốc. Một đêm trăng đẹp của mùa hè. Quyên thì nghe nhạc, mãi mê ghép hình lên fb. Sau đó Quyên đang đọc sách. Vợ chồng Cát Lân Thanh Hiền vẫn còn mãi mê đi rong chơi ngoài bờ biển. Julie thấy rảnh chút, nàng cần gọi lại cho con để nói chuyện. Đó là nàng gọi cho cô gái lớn, tên Việt vẫn giữ tồn là Bích Trâm.

– Má về lại sẽ đi dạy một trường tiếng Việt. Má học thêm đàn piano má rất ưa chuộng. Ngoài sự đi dạy học, sáng tác làm một writer, má muốn biết chơi đàn piano, má thầm yêu thích.

– Má chỉ cần đi dạy tiếng Việt, sáng tạo tác phẩm, má vui chơi được rồi, không cần đi làm công nhân nữa đâu má à. Ngày đó con thấy má vừa đi làm vừa sáng tác, rất cực khổ. Con biết trong khổ cực cũng tạo nên một phong cách tài giỏi của con người. Nhưng má quá đủ khổ rồi, con thật sự không muốn má khổ nữa.

Im một chút như để lấy hơi. Bích Trâm tiếp tục bày tỏ tình cảm:

– Con biết người ta có thể chế tạo một dụng cụ công nghệ. Họ đem lại phục vụ cho đời sống vật chất con người. Thì má tạo ra những sản phẩm tinh thần để tác dụng vào xã hội. Như Bill Gate đã từng nói ý “Đời sống vốn dĩ không công bằng đôi khi ta phải chấp nhận nó” Hàm ý là như vậy. Thế nhưng, ta nhờ vào văn học ta làm sáng ra luận đề này. Ta dùng văn học lấy ra bài học kinh nghiệm, xây dựng và đào thải v.v… để cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Dùng văn học để đánh đổ, định hướng, biết vạch ra phương đi đúng, tránh sai lầm, để tiến bộ, cắt bỏ hủ lậu, khai phóng, khoa học v.v… Một chức năng văn học rất lớn. Một cuộc sống thường ta gặp khó công bằng. Phải hiểu một cách tích cực, có nghĩa không thể giẫm chân tại chỗ! Chấp nhận thường có nghĩa là bình tâm và đi khám phá. Lùi một bước để tiến ba bước. Mềm mỏng thường thừa thành công lớn hơn. Của người có trí.

– Mẹ hiểu chứ, cuộc sống ta, có những bất công gắn xuống, tự nhiên dễ dàng lắm. Nguyên nhân sẽ làm cho chính trái tim khối óc ta bất bình, nên để tìm kiếm, giải phóng, và xây dựng. Tạo thế huy hoàng cho ngày mai, lui để tiến lên, nhịn để thành, khôn phải khéo, nhu để mạnh.  Đó nhờ vào văn học phải gõ lên tiếng nói thích đáng, phải tìm ra nguyên lý, nhìn thẩm thấu qua trải nghiệm nhân vật v.v… Má còn nhớ nhà văn học nổi tiếng Việt Nam, Trần Tú Xương thi tập. Ông ta đã viết lên những câu thơ giá trị như thế này này.

Khôn nghề cờ bạc là khôn dại

Dại chốn văn chương ấy dại khôn

Này kẻ nên khôn đều có dại

Làm người có dại mới nên khôn.

Được ví von như vậy đó Bích Trâm.

– Wow, vâng! Con hiểu, con hy vọng trái tim má sẽ được chia sẻ thành quả ở sáng tạo. Con thì cuộc sống ổn định và như ý rồi. Còn khi má về lại Mỹ, Jinni sẽ kết hôn bạn trai nó. Jinni mới nói với con hôm qua.

– Má chưa nghe nó nói. Má hy vọng cuộc sống hai con luôn tốt đẹp. Và má thankful bề trên hộ giúp, nâng đỡ cho gia đình chúng ta.

– Ừa má? Ông Don có nhã ý tặng cho má chiếc du thuyền trong ngày birthday má sắp tới. Ông ta nói sẽ gọi cho má. Ông ta cứ để cho má vui chơi ở Việt Nam thoải mái đã.

– Má thanks ông ta, nhưng má không cần chi cho cá nhân má nữa. Má muốn Don cộng hưởng vào với nhóm từ thiện trong Nxh của má… Má sẽ về Mỹ nói chuyện với ông ta sau.

Julie nói thêm:

– Về Việt Nam đi chơi. Nhưng đêm thỉnh thoảng ở khách sạn- hotel má vẫn viết được truyện. Học tập dịch thuật. Má luôn luôn muốn làm việc đó. Má khát khao một thế giới hòa bình tươi đẹp, đóng góp trí tuệ mình trong đó, bằng cách viết để hoàn thiện hơn, thể hiện con tim má… Má yêu chuộng những nhân vật như đứa con má sinh ra. Và những khung cảnh kia như mái nhà che chở để ấm áp… Họ yêu ý tưởng của họ. Người yêu văn học xưa nay vẫn thế con à.

– Con hiểu. Chúc mừng má cứ vui.

– Thanks con.

Hết nói chuyện với con. Julie soi gương, trang điểm thêm một tý xíu đến phòng Quyên, nàng rủ Quyên đi ăn khuya bên ngoài, dạo chơi thành phố Phú Quốc về đêm. Quyên đồng ý, mỉm cười, Quyên hết ngồi cho facebook. Nàng đứng lên và vận đồ đẹp hơn, tô chút môi, đánh chút phấn má hồng, make up nhẹ. Rồi đi cùng Julie ra ngoài.

Họ đi với nhau, qua các dãy phố ngắm nhìn sự sinh hoạt của Phú Quốc về đêm. Julie cảm thấy ngạc nhiên và trầm trồ với Quyên “ Một thành phố đảo về night của Việt Nam đẹp hết cỡ?” Quyên thì cứ mãi mê mùi hương tóc mới gội của mình nắm lấy phần đuôi mà ngửi, ít để ý câu hỏi của Julie. Làm Julie bất chợt đánh nhẹ vai bạn mà rằng:

– Quyên ơi. Thôi vào ăn kem một quán nào đi. Mê tóc mới gội phải hôn? Ngửi hoài không thèm để ý Julie hỏi chi nha, he he.

– Nghe chứ mà từ từ trả lời thôi.

–  Nói chứ Julie thèm ăn kem một quán thấy hồi nãy kìa, ta băng, trở lại nơi đó ăn đi. Cảnh thì rất hữu tình đó bạn ơi.

– Chiều theo ý Julie thôi. Julie luôn là number one muôn năm mà. Quyên nói và cầm tay Julie đứng sững lại.

– Good. Good. Thank you! Julie kịp nói và mỉm cười, nhìn vào mắt Quyên.

Quyên nhìn vào mắt Julie giơ tay cao, nắm đẩy ngón trỏ cùng ngón cái lên. Một kiểu đồng ý thán phục hết hơi, hết cỡ của nàng. Quyên ra hiệu như thế. Sau đó họ quay ngược tìm quán kem.

Vô quán kem. Họ không ngờ lại gặp vợ chồng Thanh Hiền, Cát Lân ngồi ăn kem nghe nhạc ở đây, không hẹn mà gặp nữa. Họ vui vẻ tay bắt mặt mừng, rồi thưởng thức kem hương vị quyến rũ mang tên  “Dâu Thơm” Một đặc biệt nhất sản phẩm của kem quán này… Cát Lân có vẻ sành điệu kêu gọn, định tính tiền chung. Anh và Thanh Hiền cũng vừa vào quán kem mang tên TÌNHYÊU này không quá năm phút.

Hết ăn kem Cát Lân lại mời họ đi xem ca nhạc xuất hai 10h đến 12h.  Có các ca sĩ Bằng Kiều, Ánh Tuyết, Quang Dũng, Cẩm Ly, Thạch Thảo…

Julie hỏi ý kiến Quyên.

– Sao nàng?

Quyên bảo:

– Bịnh gì cữ, khi Cát Lân vị hôn phu của Hiền mời mà…

Cả bốn người cười và cụng những khớp tay nắm lại, kiểu biểu hiện đồng ý nhất trí với nhau thời đại mới.

Thế là cả bốn nhập cuộc đi xem một xuất ở câu lạc bộ Viên Quý…

Họ xem hát xong ra về. Ra cỗng Hiền phản ứng:

– Quang Dũng Cẩm Ly đêm nay hát không xuất sắc mấy.

Quyên bảo:

– Chắc là khan cổ gì đó thôi mà.

Julie cười bảo:

– Khan cổ vẫn có lối hát hay, chỉ tại nhớ người yêu thôi.

Cát Lân cười đùa:

– Chỉ Julie là tiểu thuyết gia và đúng thôi. Nên hoan hô. Cả đám bốn người cười ha ha.

Thanh Hiền, Cát Lân có xe nhưng họ thích đi bộ hóng mát chưa chịu về khách sạn. Riêng Julie Quyên không mấy đi bộ, nên đã mỏi chân. Quyên gọi phone kêu taxi gần nhất để chở họ về. Cả hai lên taxi, vẫy bằng bàn tay tạm biệt.

Thanh Hiền, Cát Lân cũng thế, chia tay họ bằng ánh mắt và vẫy tay thân thiện không khác chi Julie và Lệ Quyên đứng đó. Họ bye- bye, cả hôn gió nữa kia.

Về nhà Quyên lại vào iPhone, up ghép hình lên facebook chơi. Một thú vui nhất của nàng.

Julie thì lấy quyển vở ghi thêm những dòng nhật ký đáng lưu tâm…

Ngoài trời đôi bạn Thanh Hiền Cát Lân vẫn bên nhau những bước chân trải dài trên hè phố, một vài ngôi sao tít xa như ghé mắt, thơm thơm, nựng nựng đôi môi nàng Thanh Hiền. Và như cố chiếu trên môi hai người thêm, như cảm kích họ… Loài Sam đâu đó của biển cũng ẩn mình sát cạnh bên nhau… Đêm của Phú Quốc thật tuyệt vời…

Chương Tám Chương Kết

Sau đó bạn bè đưa Julie về Mỹ. Cảnh cuối họ chia tay trên Airport Tân Sơn Nhất. Mọi người vui thay, cả ngậm ngùi quyến luyến, những điều luyến tiếc băng qua với kỷ niệm. Không gian và thế giới tác động bên ngoài không ngừng lại, như mãi trôi… Nó càng nhấn nhưng không chìm. Những khoảnh khắc bên nhau thêm sâu sắc trọng lượng, để lại nơi tim mỗi người… Dù cho rằng, như mỗi bước chân họ cứ đi, và phải đi… Và họ ngầm hẹn nhau những mùa sau: lương duyên, tao ngộ, tương phùng…*/.

Vài lời chia sẻ: Quê hương ai cũng phải có để nhớ đến, nếu như ở trên quê hương nỗi nhớ đã có. Nếu xa quê hương nỗi nhớ càng tăng lên gấp mấy triệu lần. Tác phẩm này hình thành trong nỗi nhớ đó. (TTHT). Nhớ một câu nói của nhà văn Nhật- Tác giả nổi tiếng tên là Haruki Muramai mà bạn đọc yêu văn học hiện đại chuộng mê, đã có phát biểu tương tự như thế. Nguyên câu ông là: “Thực sự tin tưởng rằng chỉ có thể tìm thấy quê hương khi ở xa nó.”

Truyện mang hình thức một giấc mơ, và tác giả tưởng tựợng thêm để viết… Tạo một câu chuyện hoàn hảo. Với những yêu mến con người, mỗi tâm hồn là có thật. Để mà viết… Để rót hồn…

TTHT Viết 2014

 

2 thoughts on “Một Giấc Ngủ Dài Trên 10 năm

  1. quynh anh

    WOW …..không thể định nghĩa như thế nào về thơ ăn của Hiếu Thảo,chỉ biết rằng cách viết rất khác lạ và độc đáo. Có và không, không và có , nhưng đọc rất hấp dẫn, cuốn hút người đọc theo nội dung và nhân vật và văn ngữ, xin chúc mừng

    Reply
  2. TT HiếuThảo

    Thảo thanks QA, đã vào comt, mấy hôm nay Thảo bận theo dõi chiến dịch tranh cử TT nước Mỹ với nhiều tin liên quan… Thật ra mà nói xứ sở LHQ này với hiến pháp-constitution- đi theo “tam thể phân lập” nhưng đã có những sự xảy ra ? Thôi chúng ta miễn bàn thêm. Vì dù sao vẫn là “MỆNH TRỜI PHỦ QUYẾT TẤT CẢ- THIÊN ĐỊNH.”
    Lẽ ra mình thôi viết từ cuối năm 2018, vì không soạn đề tài, cũng như đầu tư tác phẩm văn học nữa.(Theo kế hoạch dự án.) Nhưng với corona mình lại viết thêm một tp.
    Người Chết Lại Sống… Một nét đột phá nóng bức mới, không viết cảm thấy uổng, tiếc. Và nghĩ đây mới là tp cuối. 50 tiểu thuyết. 50 cổ tích, một hồi ký pha tiểu thuyết. Như vậy mình có trên 100 tp. Chưa kể thơ, và nhiều đề tài khác, như nhưng câu nói, phiếm dị, xả luận vv…
    Chúc bạn vui vẻ và hãy nhớ rằng. Thôi khỏi nói nha… hihih

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.