Tác giả: Lê Nghị
Nghe Đông
len lén trở mình
Mùa mang chút lạnh
vô tình
rong chơi
Mịt mùng
thương nhớ trùng khơi
Tôi say câu hát “người ơi”
Bồng bềnh!
Lạnh về
cho nắng chông chênh
Sầu nghiêng một cõi
nhớ
quên
mùa về
Giọt Đông
rơi xuống triền đê
Bờ vai mềm
ướp trăng thề
dấu yêu
Chiều buồn
thơ bỗng đăm chiêu
Nghe
trong giá buốt
muôn chiều nhớ thương
Hàng cây đỏ lá ven đường
Và tôi
với
một giáo đường
Chuông ngân!
Lê Nghị
Khúc Chiều
Thơ Lê Nghị
Serenade
Nhạc Franz Schubert
Trình Tấu Violin