Ngày Không Anh

Tác giả: Anh Phương

Nếu một ngày không nghe được tiếng nói anh
không dòng chữ cựa mình trong inbox
anh biết không em thật ngốc
tất thảy trong em đều bớt những nụ cười

Sáng nay ngồi chải tóc em giả vờ cứng cáp hơn những sợi tóc sâu
những cọng tóc chưa cần cơn gió nhẹ đã tự chẻ đôi,  rồi tự bẻ . . .
rồi chơi vơi trong bóng sáng vô hồn
giam mình trong nỗi nhớ buộc tóc đa đoan .

Nhớ ray rứt và dỗi hờn vô cớ là thuộc tính của tình yêu
có những ngày em thấy mình chưa đủ lớn để tự vui
nên cần anh đôi ba lời thổ dỗ
để em cười quăng hết những nếp nhăn trên ngấn cổ tình yêu

Em chỉ nói chứ có trách gì đâu
em như đá cuội mà im lìm bước mỏi
cho từng nỗi nhớ lăn qua . .
lăn qua . . .
lăn qua . . .
bao trầy xướt vẫn hiền như “ Cuội “ !!!

Ngày Không Anh
Thơ: Anh Phương
Lời Tình Yêu Thương
Nhạc Ngoại
Trình Tấu: Vô Thường

19 thoughts on “Ngày Không Anh

      1. Anh Phương

        Chào anh Phan Nam !
        Xin lỗi đã pót nhầm của anh Trầm Tưởng qua anh

        Đúng là như vậy anh ạ…nhưng rồi một ngày như mọi ngày.. Cảm ơn anh nhiều!

        Reply
  1. Tran kim loan

    Thật tuyệt …bài thơ hay quá Anh Phương ! Nhạc hòa tấu rất hay ,hình ảnh đẹp! Chúc mừng em nhé !

    Reply
  2. Quế Anh

    Người và nỗi nhớ trong ” Ngày không anh ” rất lắng và thật sự ” đa đoan ” . Hay lắm nhà thơ ạ !

    Reply
  3. PhanMạnhThu

    “Nếu một ngày không nghe được tiếng nói anh
    không dòng chữ cựa mình trong inbox
    anh biết không em thật ngốc
    tất thảy trong em đều bớt những nụ cười”

    Bài thơ rất tâm trạng. Hay lắm Anh Phương ơi!

    Reply
  4. Quốc Tuyên.

    Em chỉ nói chứ có trách gì đâu
    em như đá cuội mà im lìm bước mỏi
    cho từng nỗi nhớ lăn qua . .
    lăn qua . . .
    lăn qua . . .
    bao trầy xướt vẫn hiền như “ Cuội “ !!!

    Nàng hiền và dễ thương quá chỉ gởi nỗi nhớ vào thơ, chắc là được cưng lắm đây.

    Reply
  5. Thu Thuỷ

    Nếu một ngày không nghe được tiếng nói anh
    không dòng chữ cựa mình trong inbox
    anh biết không em thật ngốc
    tất thảy trong em đều bớt những nụ cười

    Sáng nay ngồi chải tóc em giả vờ cứng cáp hơn những sợi tóc sâu
    những cọng tóc chưa cần cơn gió nhẹ đã tự chẻ đôi, rồi tự bẻ . . .
    rồi chơi vơi trong bóng sáng vô hồn
    giam mình trong nỗi nhớ buộc tóc đa đoan …..

    ” Nếu vắng anh …ai dìu em đi chơi trong chiều lộng gió….”
    Vì thế nên ngày không anh em vờ mạnh mẻ, vờ không hờn dỗi…., cô bé năm nào vẫn bé bỏng và dễ thương như một nhành hoa, mong manh trong nắng sớm…

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.