Chiều nay cơn sốt lên cao,
Nhức đầu chóng mặt,ăn vào muốn ra.
Mẹ bảo đừng nhõng nhẽo nha!
Kìa bát cháo nóng đã pha hương hành.
Thơm phưng phức, mũi đóng đanh,
Trứng gà tròng đỏ,tiêu chanh lấn mùi.
Vài dòng lục bát nhớ vui,
Quay về với Mẹ thôi đời lãng du.{jcomments on}
Chỉ một bát cháo hành mẹ nấu cho khi ta ốm đau …cũng đủ nói lên lòng yêu thương bao la của Mẹ, làm thay đổi cả một nhận thức ….
Vài dòng lục bát nhớ vui,
Quay về với Mẹ thôi đời lãng du.
Không ai yêu ta bằng mẹ ta, phải không anh Lộc?
Cảm ơn anh đã cho VT thưởng thức một bài thơ quá hay.
Cảm nhận cùa TVT rất chính xác ! cho TKL ké với ! đúng là BXL quá hạnh phúc ! Bài thơ nhiều cảm xúc ,& hay lắm!
Cảm ơn chị Kim Loan nghe!
Cảm ơn chị Loan luôn.
Đúng vậy đó anh không có gì hơn nữa để nói đâu,mình còn được cái diễm phúc đó…cảm ơn TVT.
Hạnh phúc quá rồi anh Lộc ơi!
Cảm ơn Phụng.
Con trai của Mẹ thơ thẩn nhiều qúa, về nhà ốm tương tư đến ngã bệnh. Mà ngã bệnh trong vòng tay Mẹ mới hạnh phúc chứ. Lúc vui sướng, lúc lên mây thì có nhớ đến Mẹ gìa bao giờ. Đợi đến khi bị Mẹ nhỏ quật cho tơi bời thì chạy về “mét” Mẹ gìa để được vuốt ve.
Làm nũng đấy, khỏe lại lại rồi thì lại bay bổng lang thang.
Làm Mẹ của người con trai tên Lộc này chắc là khổ lắm đây.
Nhưng ít ra cũng còn biết thương Mẹ làm bài thơ này cũng chuộc được một chút lỗi lầm.
NL
Hì hì,anh Lương biết em tuổi Giáp Ngọ mà lại còn la to làm người ta khó đối đáp với anh quá.thôi đành vâng phục lệnh huynh phế tội đi hoang cả đời…Cảm ơn anh.
Em cũng nói như anh Nguyên Lương
lúc khỏe thì bay bổng đâu đâu, lúc đau thì về làm nũng với mẹ, cảm động tấm lòng bao la của mẹ ( con ngoan đấy )nhưng mà lêu lêu lớn rồi còn làm nũng hihi… 😛 😛
Sao lại nói i như anh Lương,làm tôi buồn lắm đó bgku ui.
hư quá đi chơi với bồ bị cảm mạo thương nàng về nhà bắt mẹ nấu cháo cho ăn chẳng giống tui tí nào bà ơi!
Khg giống OGDU thì giống ai bây giờ,cảm ơn Ông…dzui.
Hihi…BXL lại “làm nũng ” với Mẹ bằng thơ hí!
Lâu lắm mới có dịp đó anh Lữ ơi!Đừng chọc em quê nghen.Cảm ơn anh.
Vài dòng lục bát nhớ vui,
Quay về với Mẹ thôi đời lãng du.(BXL)
Quân tử nhất ngôn nghen anh locbach! Hết sốt mà tiếp tục lãng du nữa là chít đó !
Có lẽ vậy đó KT.,khi hết bệnh lại nghĩ đến chuyện lang thang,thiệt hết chỗ nói,cảm ơn KT.
Anh BXL nhắc đến tô cháo hành khi bị sốt….nhớ mẹ quá nhớ tô cháo hành của mẹ nấu cho quá!
Chỉ mộc mạc tô cháo hành của mẹ mà anh đưa lên thơ rất tình cảm!
Tô cháo cảm nóng đầy hành hương…ai cũng được ăn khi bị bệnh đó mà,cảm ơn TC.
chú Lộc lớn rồi mà cũng mè nheo với mẹ, thật xấu hổ, hihihihi
Có lớn đến mức nào đi nữa mà ở bên mẹ mình vẫn là em bé đó Rêu ơi!
Anh còn Mẹ để mè nheo
Tôi đâu còn mẹ hắt hiu nỗi buồn
Một thân bươn chải dặm trường
Ốm đau cũng tự một mình mình lo
Một mình tối ngủ co ro
Ra vào thơ thẩn buồn xo một mình.
Anh Tín viết bài thơ này cảm động quá! Xin chia sẻ với anh.
Tín thật xúc động khi ghi lại mấy câu trên,chia sẻ!
Tậu…HNT Wá đi ! bài thơ hay lắm & cảm động quá !
Thiệt là tậu cho Tín quá đi…
Một thân bươn chải dặm trường
Ốm đau cũng tự một mình mình lo
Một mình tối ngủ co ro
Ra vào thơ thẩn buồn xo một mình.
Tội anh Tín ghế đó, hu hu…
Đừng nói nữa Tín khóc khg ai lo tội nghiệp.
Tội HNT quá đi!Đọc mấy câu thơ của HNT mà thấy mủi lòng!
Tậu quá mà!
Tín ui, được bạn bè chia sẻ thôi đừng buồn nữa nhen!
QT nói chút nữa là Tín khóc đó nghen…khg ai dỗ đó.
Xin lẫu nghe anh HNT vô tình tôi đã động đến nỗi buồn của anh…nhưng cũng phải ráng chịu nghen. Cảm ơn anh.
Cảm ơn tấm lòng của Trần văn thọ, Chị Loan, Chị Tuyên, Minh Kiên , Nguyễn Tiết và Lộc Bạch nghen!
[quote name=”Huỳnh ngọc Tín”]Anh còn Mẹ để mè nheo
Tôi đâu còn mẹ hắt hiu nỗi buồn
Một thân bươn chải dặm trường
Ốm đau cũng tự một mình mình lo
Một mình tối ngủ co ro
Ra vào thơ thẩn buồn xo một mình.[/quote]
2 bài thơ của BXL &HNT đều cảm động quá.
Cảm ơn Lão H-CuLao nghen.
Chào anh Bạch Lộc! Chỉ vài dòng lục bát có thể đưa anh về với mẹ, với những kỉ niệm. Nhưng đối với người đọc thì được cảm nhận tình mẹ bao la, sâu nặng:
Chiều nay cơn sốt lên cao,
Nhức đầu chóng mặt,ăn vào muốn ra.
Mẹ bảo đừng nhõng nhẽo nha!
Kìa bát cháo nóng đã pha hương hành.
Chỉ bát cháo thôi, không phải sơn hào hải vị nhưng sao ta nhớ nhiều đến thế? Bởi vì trong bát cháo có tình yêu thương, có sự chăm sóc của mẹ và có cả sự “nhõng nhẽo” đáng yêu của con.
Phải đó MK.,cảm ơn cô chia sẻ với anh trong lúc này.
Những người còn Mẹ là những người hạnh phúc nhất đời .
Phải đó DD,lâu không gặp,cảm ơn bạn.
Mẹ bảo đừng nhõng nhẽo nha!
Kìa bát cháo nóng đã pha hương hành.
Anh Lộc hạnh phúc quá rồi, bệnh được mẹ săn sóc, nấu cháo hành cho ăn mà còn nhõng nhẽo.Nhưng cậu con trai cũng biết nịnh mẹ bằng bài thơ để mẹ vui ,để mẹ biết rằng con cũng yêu mẹ biết bao phải không anh Lộc!
Vài dòng lục bát nhớ vui,
Quay về với Mẹ thôi đời lãng du.
Cảm ơn Tiết,tối hôm qua khg đi nhậu được với TT-NCM cũng chỉ vì anh còn sốt thôi.
Chiều nay cơn sốt lên cao,
Nhức đầu chóng mặt,ăn vào muốn ra.
Mẹ bảo đừng nhõng nhẽo nha!
Kìa bát cháo nóng đã pha hương hành.
Anh Lộc sướng ghê ta, đau ốm được mẹ chăm sóc, cưng chiều rứa là nhứt rùi, mà nhớ đừng có nhõng nhẽo hổng chịu ăn để mẹ năn nỉ là hư đó nha!
Sướng đầu này nhưng khổ đầu kia QT. ơi,phải có bu trừ đời mới vui chớ!Cảm ơn cô.
Bài thơ hay và dễ thương, nhớ về một thời nhỏng nhẻo với mẹ. Chúc mừng LocBach.
Cảm ơn anh Luận,nhớ SG lắm nhưng chưa vào được.
Còn Mẹ -được nũng nịu với Mẹ ,anh Lộc hạnh phúc lắm đó nha!Bài thơ làm Meocon nhớ MÁ quá hà!
Í đừng khóc nghen làm anh khổ đấy nha.Cảm ơn Meocon.
Bài thơ có hình minh họa đáng yêu quá. Sốt mà có mẹ cũng như không sốt phải không anh BXL. Quay về với mẹ luôn chưa , lãng du mãi thế?
Chúc mừng bài thơ, chúc anh giữ mãi hoa hồng.
Phải lắm anh Cuong ơi,cảm ơn anh.
Mẹ còn khỏe mạnh để săn sóc mình lúc ốm đau, anh BXLộc thật hạnh phúc!TSN còn Mẹ nhưng Mẹ già ở xa quá nên chỉ biết tự nấu cháo mà ăn khi bị bệnh mà thôi!
Cảm ơn TSN-ND,nhưng cũng tậu cho ND đó nghen,sau hơn 30 năm tôi mới có được cái may mắn lần này đó ND ơi,Mẹ tôi cũng đã hơn 80 yếu rồi nhưng bà cũng cố gắng lo chút cho đứa con trai chưa ai lo…dzui.
Còn mẹ tha hồ nhỏng nhẻo lêu lêu mắc cỡ lỡ làng …
Không dám mắc cỡ đâu DL ui,vui hẳn lên là đằng khác…dzui.Cảm ơn DL.
Mẹ ơi! con mẹ đau rồi
Lá xông mẹ nấu con ngồi ráng nghen!
Cháo hành mẹ nấu con ăn
Đắp mền nằm ngủ mai lành bệnh nghe!
Mấy câu này y như trong ca dao vậy đó?-Í í của anh Tín nhà mình mà!
Nghe HN Tín nói chuyện lá xông nhớ đến má tôi. Lúc tôi đã 50 tuổi khi bệnh cũng được chỉ thị : về nói vợ mầy mua nồi lá xông.
Lá xông mỗi vùng miền dùng một số lá thuốc khác nhau nữa đó nghen..phải khg quý vị.Lúc còn ở nhà tôi cũng được mẹ cho xông lá cây khuynh diệp khi bị cảm lâu ngày.
Thơm phưng phức, mũi đóng đanh,
Trứng gà tròng đỏ,tiêu chanh lấn mùi.
Vài dòng lục bát nhớ vui,
Quay về với Mẹ thôi đời lãng du.
BXL hạnh phúc quá, có phước quá, chúc mừng em nhen vì BXL CÓ MẸ LÀ CÓ CẢ BẨU TRỜI .
“Chiều nay cơn sốt lên cao,
Nhức đầu chóng mặt,ăn vào muốn ra.
Mẹ bảo đừng nhõng nhẽo nha!
Kìa bát cháo nóng đã pha hương hành.”BXL
Mẹ quá tuyệt vời và con trai làm nũng quá.
Tội anh Lộc quá, đau mà chẳng ai đến thăm cả, bớt chưa để ngày mai TT đến thăm nè…
Hay là có người đến thăm rồi mà anh không nói???