Vào Mùa Xuân

Truyện ngắn của Guy de Maupassant

Chuyển ngữ : Trần Ngọc Phương

Guy de Maupassant (1850-1893), nhà văn Pháp, sinh tại vùng Normandie
miền bắc nước Pháp. Ông sống với mẹ từ nhỏ, bà mẹ ly thân có đầu óc
độc lập này trở thành hình tượng cho nhiều nhân vật nữ trong các câu
chuyện của ông. 1870 tốt nghiệp đại học môn văn chương rồi gia nhập
quân đội. Sau đó đến Paris làm viên chức nhỏ cho Bộ Hải quân, 1878 làm
công chức cho Bộ Giáo dục. Tác phẩm Viên mỡ bò(Ball of Fat)1880 ra đời
là thành công đầu tiên xác định một tài năng nghệ thuật trên con đường
sự nghiệp của Maupassant. Ông viết gần 300 truyện ngắn, 6 tiểu thuyết
3 bút kí và hằng trăm bài báo, ông chịu ảnh hưởng sâu sắc của vị thầy
mình là Gustave Flaubert (bạn của mẹ mình; nổi tiếng với Madame
Bovary)về nghệ thuật và tư tưởng.

*

Khi những ngày đẹp trời đầu tiên đến và khi trái đất tỉnh giấc, mọi
vật trở nên xanh tươi, bầu không khí trở nên ấm áp và thơm tho. Tất cả
làm cho ta có cảm giác mềm mại trên da thịt, làm rung động trái tim và
khơi động trong ta ý thức về nỗi ước muốn mơ hồ. Ý tưởng bất chợt về
hạnh phúc không rõ rệt làm ta muốn chạy quanh quẩn hoặc đi lang thang
đâu đó. Tìm kiếm cuộc phiêu lưu, để tận hưởng hết hương vị ngọt ngào
say đắm của ngày xuân.

Mùa đông vừa đi qua khó nhọc nhưng điều đó cần thiết cho sự đơm hoa
kết trái, cho sự gây hưng phấn trong ta, như men rượu, như nhựa cây
non đang lên.

Một buổi sáng sớm, khi tỉnh giấc, tôi nhìn sang qua mái nhà bên, cả
một vùng không gian sáng bừng đầy ánh nắng mặt trời. Những con chim
hoàng yến trong chuồng đang hót líu lo, các cô hầu gái đang vừa làm
vừa hát trên sàn nhà, những âm thanh vui vẻ nổi lên từ đường phố. Rời
nhà với tâm trạng sảng khoái, tôi đi, không biết đi đâu!

Những kẻ bộ hành ngang qua tất cả đều mỉm cười với tôi. Cơn gió hạnh
phúc nhè nhẹ rung lên trong nắng ấm mùa xuân đang trở lại. Dường như
thể có ngọn gió tình yêu đang thổi qua thành phố: Trong đôi mắt của
những thiếu nữ, trong chiếc áo dài tha thướt buổi sáng của họ có ẩn
nấp cái gì dịu dàng mềm mại, và trong bước đi của họ có cái duyên dáng
uyển chuyển. Trái tim tôi đã chứa đầy những rung động ngọt ngào.

Không biết thế nào và không biết tại sao, tôi lại tới bờ sông Seine.
Những chiếc tàu hơi nước đang lướt xuôi dòng đến Surensnes, tôi ước
muốn được chạy băng qua cánh rừng ven bờ. Tàu La Mouche đầy hành
khách, dường như ánh nắng ấm đầu xuân lôi họ ra khỏi nhà không cưỡng
được, người đi kẻ đến tán chuyện huyên thuyên.

Riêng với tôi là một cô gái – một cô công nhân nhỏ nhắn – không nghi
ngờ gì, với vẻ duyên dáng chỉ thấy ở Paris, tóc nàng vàng gợn sóng hợp
với khuôn mặt thanh tú, mái tóc trông như nguồn sáng uốn cong vừa đủ
chạm vào tai, phủ đầy gáy và tung bồng bềnh trong gió, ở mút cuối biến
thành những lông tơ nhỏ khó thấy, khiến tôi ao ước muốn hôn lên. Tôi
chăm chăm nhìn làm nàng giật mình quay lại, nhưng vội chau mày xuống,
khẽ nhăn mặt, giống như khi cười, khoé miệng trũng xuống, ở đó nét mềm
mại tương tự nhưng hơi xanh xao, ánh sáng vàng chỉ phớt nhẹ.

Mặt sông mênh mông phẳng lặng không gian êm ấm, đâu đó nổi lên tiếng
rì rầm của sự sống. Nàng ngẩng mặt lên – tôi còn đang thả hồn theo mơ
– và nở nụ cười thân thiện. Cho tới bây giờ tôi mới thấy ở nàng ngàn
điều mà tôi không chú ý trước đó: Một đáy sâu không ngờ, một dịu dàng
quyến rũ, một thơ mộng mà ta hằng mơ, một hạnh phúc hứa hẹn mà ta tìm
kiếm. Lòng tôi dâng lên ước muốn điên khùng là dang tay ôm lấy nàng,
mang đến nơi nào đó để tôi có thể nói lên với nàng những lời yêu đương
tha thiết.

Tôi sắp sửa gợi chuyện với nàng thì một người nào đó khẽ chạm vào vai,
tôi ngạc nhiên thấy một người đàn ông không già không trẻ, ông ta nhìn
tôi với vẻ mặt thê lương.

– Tôi rất muốn có vài lời với bạn – Ông ta nói,

Tôi khẽ nhăn mặt, ông ta biết ý, không nghi ngờ gì, bởi vì ông ta thêm vào:

– Những điều tôi sắp nói ra là cực kì quan trọng.

Tôi bước theo ông ta đến cuối bong tàu.

– Anh bạn ạ – Ông ta tiếp tục – khi mùa đông đến lôi theo cái lạnh,
cái mưa, và tuyết. Bác sĩ khuyên ta hằng ngày phải coi chừng cảm lạnh,
sưng cuống phổi, viêm màng phổi, chúng ta nhận hàng ngàn lẻ một lời
chỉ dẫn đề phòng: Phải mặc áo len bên trong, áo choàng ấm bên ngoài,
mang giầy đế cao, nếu không muốn nằm bẹp giường trong vài tháng. Nhưng
khi mùa xuân đến mang theo bông hoa, cái ấm áp, cơn gió dịu mát, hương
thơm cây cỏ…những cái này sẽ làm rộn ràng trái tim, gợi trong ta
những ý tưởng vu vơ da diết. Anh bạn ạ, không có ai nhắc nhở rằng “Hãy
coi chừng tình yêu!”. Nó đang rình rập khắp nơi, chuẩn bị vồ lấy ta,
vũ khí nó sắc bén, lưới nó đã trải rộng, sự phản bội của nó đã sẵn
sàng. Ồ, ông bạn thân mến của tôi, hãy đề phòng tình yêu, nó nguy hiểm
hơn bệnh cảm lạnh, sưng cuốn phổi, viêm màng phổi. Nó không thương
xót, làm cho ta có những hành động điên rồ, những sai lầm khó sửa.
Đáng lẽ nhà nước nên niêm yết thông cáo thật to trên tường: Mùa Xuân
Đến,những người Pháp, Hãy Coi Chừng Tình Yêu. Giống như coi chừng Sơn
Ướt dán ở cánh cửa. Vì lẽ nhà nước không làm điều đó nên tôi đã phải
làm thay, phải hô to: Coi Chừng Tình Yêu! Và tôi cảm thấy có bổn phận
nhắc nhở bạn, như những người Nga thường nhắc nhở nhau: Coi chừng mũi
bạn bị đóng băng.

Ngạc nhiên bởi người xa lạ kì cục này, tôi ra vẻ nghiêm nghị:

– Thưa ông, dường như ông đang xen vào những điều không hề liên quan đến ông.

Ông ta khoát cử chỉ nóng nảy, vội trả lời:

– Ồ! Anh bạn ạ! Nếu tôi thấy một người sắp chết đuối, tôi phải để hắn
ta bỏ mạng ư? Hãy nghe câu chuyện của tôi rồi anh sẽ hiểu tại sao tôi
dám mạo muội như thế.

Tất cả mọi cái đều xảy ra trong mùa này – mùa xuân năm trước, tôi phải
nói với anh đầu tiên, anh bạn ạ, rằng tôi làm việc ở bộ Hải Quân. Cấp
trên chúng tôi, những trưởng ban, trưởng phòng lợi dụng nhiệm vụ của
họ (như là những viên chức cần mẫn) đối xử với chúng tôi như những
thuỷ thủ hạng bét. Nhưng thôi bỏ qua. Từ cửa sổ phòng làm việc, tôi có
thể nhìn thấy một khoảng trời xanh tươi mát, với đàn chim én đang dong
ruổi bay lượn. Tôi ước muốn tự do, ước muốn được hoà mình nhảy múa
cùng đám đông, sự thôi thúc dần dần lên cao, tôi đi đến quyết định (dù
nó đáng ghét đối với tôi) tìm gặp ‘sếp’. ‘Sếp’ tôi là một kẻ hơi thô
lỗ, luôn luôn bực tức cáu kỉnh, tôi báo cho ông ta rằng tôi bị đau và
muốn được nghỉ. Ông ta ném cho tôi cái nhìn thiếu thiện cảm và nói:
‘Tôi không tin nổi lời anh. Tuy nhiên, tốt hơn anh nên dông về nhà đi,
nhưng anh hãy nghĩ xem cơ quan nào sẽ chạy việc nếu có những nhân viên
như anh?’.

Thế là tôi chuồn lẹ và đi đến sông Seine, thời tiết bấy giờ cũng giống
y như ngày hôm nay, tôi mua vé tàu La Mouche đến dạo chơi ở
Saint-Cloud.

Ồ, anh bạn! Nghĩ lại sự việc sẽ tốt hơn biết bao nhiêu nếu ‘sếp’ tôi
đã từ chối kí giấy phép!

Ánh nắng ấm áp làm lòng tôi cởi mở, tôi yêu mọi thứ – con tàu, dòng
sông, cái nhà, hành khách, nói chung là tất cả. Tôi muốn ôm hôn một
cái gì đó, với sự trong sáng vô tư.

Rồi đột nhiên, ở bến Trocadéro, một người đàn bà trẻ lên tàu, mang một
hộp băng nhỏ đến ngồi đối diện. Cô ta đẹp, anh bạn ạ – tôi không thể
phủ nhận được – và càng đẹp biết bao khi được ngắm cô ta vào một ngày
đẹp trời đầu xuân! Một vẻ đẹp quyến rủ, tôi không thể diễn tả bằng lời
– nó hấp dẫn như miếng phó mát với ly rượu vang.

Tôi nhìn qua, cô ta liếc lại nhưng chỉ thỉnh thoảng, cũng giống như
bất cứ cặp nam nữ nào ngồi kề gần nhau. Những cú liếc trao qua đổi lại
làm tôi nghĩ hiểu biết đủ về cô để bắt đầu gợi chuyện. Thế là tôi nói
và cô ta trả lời, tôi không nhớ đã nói gì nhưng tôi biết hình ảnh cô
ta đã khắc sâu vào trí tôi từ đó.

Cô ta xuống bến Saint-Cloud đi giao đơn đặt hàng, tôi xuống theo. Khi
cô ta quay lại, con tàu vừa rời bến, tôi chờ sẵn, đến đứng bên cạnh
cô. Không khí tươi mát làm chúng tôi sảng khoái.

– Rừng cây hai bên đẹp quá – Tôi nói.

– Vâng, rất đẹp – Cô ta đáp.

– Chúng ta có thể dạo chơi một chút trong lúc chờ tàu được không, thưa
cô? – Tôi đề nghị.

Cô ta liếc xéo tôi rất nhanh, dường như để đánh giá, một thoáng do dự
rồi cô ta đồng ý.

Và như thế, chúng tôi đi dạo bên nhau, ánh nắng tràn ngập trên cành
cây, dưới thảm cỏ, những chú chim lẩn khuất đâu đó hót vang. Và rồi cô
bạn chạy nhảy nô đùa, hương thơm cây cỏ làm cô ta ngây ngất. Tôi đuổi
theo cũng nhảy nhót, cũng vui đùa giống hệt cô ta. Người ta có thể
điên lên lúc đó anh bạn ạ. Và rồi cô ta hát, anh bạn thân mến – giọng
hát sang sảng, mang chất hoang dại, bài hát của Musetta. Ôi! thi vị
biết bao, tôi nhận ra ý nghĩa bài nhạc Musetta từ lúc ấy. Tôi gần như
muốn khóc. Thật là bậy bạ, vớ vẩn, chuyện như thế mà làm điên đảo cái
đầu được! Bạn tin tôi đi, đừng bao giờ đi dạo với một cô gái ở vùng
quê, nhất là, đừng nên bao giờ nếu cô ta hát bài hát của Musetta.

Chẳng bao lâu, cô ta mệt và ngồi xuống bờ cỏ. Tôi nằm dài dưới chân và
nắm tay cô ta, đôi bàn tay nhỏ nhắn đầy những vết lốm đốm như kim
châm, gợi tính đa cảm trong tôi, tôi nghĩ – đó là ‘dấu ấn thần thánh
của lao động’. Ô, anh bạn, anh bạn có biết những ‘dấu ấn thần thánh
của lao động’ đó không? Chúng sẽ nói với bạn, nếu có thể, đó là những
công việc vặt vãnh hàng ngày của những lũ đàn bà có cái đầu nông cạn
khờ dại, chứa đầy những chuyện ngốc nghếch, những kẻ trong phòng làm
việc hay ngồi lê mách lẻo nhỏ to những lời tục tĩu, hay của cô gái
lẳng lơ với những chuyện nhảm nhí vớ vẩn tầm phào.

Rồi ta hãy nhìn thật sâu vào đôi mắt. Ôi đôi mắt của đàn bà có sức
mạnh biết bao! Dường như nó bộc lộ sự rối rắm của một làm sao của một
tâm hồn bình lặng, nó sâu làm sao đầy những hứa hẹn, nó cao gần thượng
đế. Có thể gọi một cái nhìn như thế. Này anh bạn, thật là bịp bợm nếu
nói rằng có thể đọc được tâm hồn người khác. Nếu được như thế quả là
người thông thái uyên bác.

Ồ! Tôi như bị hụt hẫng phát điên lên, siết chặt tay cô ta làm cô la
lên – ‘Buông tay ra…’. Tôi quì xuống dưới chân cô ta trút nỗi lòng,
thổ lộ hết những suy nghĩ của tính đa cảm của tôi, tôi nghẹn ngào
trong một lúc lâu. Cô ta ngạc nhiên về cách thay đổi của tôi, cô nhìn
tôi thật sâu dường như đang tự nhủ – ‘Thế đấy, đó là trò chơi của anh,
chú bé của tôi, rồi chúng ta sẽ hiểu nhau’

Trong tình yêu – anh bạn ạ – người đàn ông chỉ có nửa cái đầu, còn
người đàn bà thì luôn luôn mặc cả.

Không nghi ngờ gì, tôi có thể ‘được’ cô ta ‘tại chỗ ấy, lúc ấy’ nhưng
điều tôi tìm, anh hiểu cho, không phải là thân xác mà là khối óc. Thật
đáng tiếc cho tôi, đã hoài phí thời gian tìm cái đẹp của tâm hồn trong
khi tôi có thể dành cho công việc tốt hơn.

Khi cô ta nhận đủ tình cảm tràn đầy của tôi, cô đứng dậy và chúng tôi
trở lại Saint-Cloud. Chúng tôi ở bên cạnh nhau suốt quãng đường cho
tới khi tàu đến Paris chúng tôi mới chia tay. Trên đường về, cô ta khá
buồn, tôi hỏi cô ta có chuyện gì không, cô đáp – ‘Em không nghĩ có
nhiều ngày như thế này, trong cuộc đời của con người’. Ôi, nghe nói
thế, tôi như ngạt thở, trái tim như muốn vỡ mất. Tôi gặp lại cô ta vào
chủ nhật kế, rồi chủ nhật tiếp và tất cả là các ngày chủ nhật sau đó.
Tôi đưa cô ta đến Bougival, Saint- Germain, tới Maison-Lafitte,
Maison-Poissy, những đỉnh cao của sự yêu đương và ve vãn ban đầu.

Trong trò chơi tình cảm, người đàn bà hư hỏng thường chơi khá tốt.

Trong cuộc chạy đua dài ngày, tôi hoàn toàn mất sáng suốt, và ba tháng
sau tôi cưới nàng.

Bạn còn trông đợi điều gì nữa? Một công chức cô độc không bà con thân
thích, không có bất cứ ai cho một lời khuyên, hắn bèn tự nhủ, chung
sống với một người đàn bà có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Thế là hắn đi cưới vợ.

Nhưng sự việc chưa kết thúc đâu nhé. Trường hợp của chính tôi là một
thí dụ điển hình.

Không bao lâu, cô ta đã khoá chặt tôi trong cuộc sống hôn nhân an
toàn, chắc chắn. Cô ta bắt đầu mè nheo, bắt đầu rầy rà, xỉ vả tôi từ
sáng đến tối. Cô ta không cần biết, không cần hiểu, cứ nói luôn mồm.
Cô ta hát bài hát của Musetta ở âm vực cao nhất (Ôi, lạy chúa, nó như
thế nào ấy! Giống tiếng vo vo của con bọ hung). Cô ta cãi lộn với
người bán than, kể lể với người mới quen chuyện trong nhà. Tiếp cô hầu
gái ngay trong phòng ngủ, mắng rủa tôi trước mặt người buôn bán. Đầu
cô ta nhét đầy những mê tín ngu xuẩn, những tư tưởng kỳ cục, những
thành kiến kỳ quái. Tôi ngán ngẩm, chỉ biết rên rỉ, nhiều lần cố gắng
khuyên bảo cô ta nhưng vô hiệu.

Ông ta ngừng nói, hít một hơi dài thật sâu. Nhìn ông ta, tôi cảm thấy
thật đáng thương cho cái đầu đơn giản, nghèo nàn của con người bất
hạnh này, và cố nghĩ cho ra điều gì dễ nói.

Nhưng vừa lúc ấy, chiếc tàu cập bến. Nàng – người làm tim tôi xao
xuyến – chuẩn bị xuống tàu. Nàng đi qua, liếc xéo nhìn tôi và mỉm
cười, nụ cười đầy ý nghĩa, nụ cười làm điên đảo lòng người. Nàng nhảy
xuống cầu tàu. Tôi vội vàng đuổi theo, nhưng gã đồng hành cản lại. Tôi
bực mình gỡ tay hắn ra, hắn hấp tấp nắm lấy đuôi áo kéo lại và kêu lên
– ‘Anh đừng có theo, anh đừng có theo’. Tiếng la lớn quá làm mọi cái
đầu đều quay về hướng chúng tôi. Có tiếng cười khúc khích xen lẫn với
tiếng hố hố, há há của những kẻ tò mò đứng xem. Tôi đứng lặng thinh,
sượng sùng, và bất động trước những tiếng diễu cợt chê cười.

Con tàu tiếp tục rời. Nàng vẫn còn đứng đó, trên cầu tàu, nhìn tôi xa
dần xa dần, nét mặt lộ vẻ thất vọng. Kẻ quấy rối lại thì thầm vào tai
tôi:

– Tôi đã giúp anh một việc tốt rồi đấy nhé.

Rồi gã xoa tay.{jcomments on}

 

0 thoughts on “Vào Mùa Xuân

  1. Quốc Tuyên

    “Trong đôi mắt của
    những thiếu nữ, trong chiếc áo dài tha thướt buổi sáng của họ có ẩn
    nấp cái gì dịu dàng mềm mại, và trong bước đi của họ có cái duyên dáng
    uyển chuyển. Trái tim tôi đã chứa đầy những rung động ngọt ngào.”
    QT có cảm tưởng buổi sáng nầy là buổi sáng VN khi tác giả nhìn hai vạt của chiếc áo dài .

    Reply
  2. Giáng Hương

    Gía trị con người đâu phải ở hình thức bên ngoài nhưng than ôi nhân loại luôn bị cái bề ngoài phỉnh ngọt .

    Reply
  3. Kiều Thanh

    Đôi khi những người ta yêu quý làm khổ ta nhiều nhất và những người nhìn không chút cảm tình lắm đem may mắn cho ta .

    Reply
  4. Tú Nhân

    Riêng với tôi là một cô gái – một cô công nhân nhỏ nhắn – không nghi
    ngờ gì, với vẻ duyên dáng chỉ thấy ở Paris, tóc nàng vàng gợn sóng hợp
    với khuôn mặt thanh tú, mái tóc trông như nguồn sáng uốn cong vừa đủ
    chạm vào tai, phủ đầy gáy và tung bồng bềnh trong gió, ở mút cuối biến
    thành những lông tơ nhỏ khó thấy, khiến tôi ao ước muốn hôn lên. Tôi
    chăm chăm nhìn làm nàng giật mình quay lại, nhưng vội chau mày xuống,
    khẽ nhăn mặt, giống như khi cười, khoé miệng trũng xuống, ở đó nét mềm
    mại tương tự nhưng hơi xanh xao, ánh sáng vàng chỉ phớt nhẹ.

    Tả người sao mà dễ thương quá .

    Reply
  5. Bích Vân

    Trong trò chơi tình cảm, người đàn bà hư hỏng thường chơi khá tốt.

    Trong cuộc chạy đua dài ngày, tôi hoàn toàn mất sáng suốt, và ba tháng
    sau tôi cưới nàng.

    Quy luật cuộc đời có phải không ?

    Reply
  6. Thu Thủy

    Một buổi sáng sớm, khi tỉnh giấc, tôi nhìn sang qua mái nhà bên, cả một vùng không gian sáng bừng đầy ánh nắng mặt trời. Những con chim hoàng yến trong chuồng đang hót líu lo, các cô hầu gái đang vừa làm vừa hát trên sàn nhà, những âm thanh vui vẻ nổi lên từ đường phố. Rời nhà với tâm trạng sảng khoái, tôi đi, không biết đi đâu!
    Những kẻ bộ hành ngang qua tất cả đều mỉm cười với tôi. Cơn gió hạnh phúc nhè nhẹ rung lên trong nắng ấm mùa xuân đang trở lại. Dường như thể có ngọn gió tình yêu đang thổi qua thành phố: Trong đôi mắt của những thiếu nữ, trong chiếc áo dài tha thướt buổi sáng của họ có ẩn nấp cái gì dịu dàng mềm mại, và trong bước đi của họ có cái duyên dáng uyển chuyển. Trái tim tôi đã chứa đầy những rung động ngọt ngào.

    Anh Phương dịch hay quá.
    ở nhà TT có bộ Anh Bạn Điển Trai của Guy de Maupassant nhưng lời văn không bay bướm nhẹ nhàng như thế này.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.