Những lời cám ơn: Cô bạn người Hoa (4)

Những lời cám ơn: Cô bạn người Hoa (4)

hippy

… Ngày qua ngày, hằng tuần những buổi học nhiệm ý, ít tầm quan trọng, Hà
thường đến nhà rủ anh em tôi đi học cùng với chị em nàng, trong giảng đường
hay ngoài hành lang lúc nào chúng tôi cũng thành một cụm với nhau, làm cho
những sinh viên khác nhìn vào cứ ngỡ chúng tôi là hai cặp gắn bó keo sơn.
Hơn nữa thấy bộ dạng tôi và thằng em có vẻ điệu nghệ, bọn họ cứ ngỡ là dân
chơi Sài Gòn thấy khó mà xé lẻ bọn tôi được. Nhưng thật ra không phải thế,
một tình bạn rất trong sáng giữa chúng tôi với nhau, ít ra là với sự suy
nghĩ của tôi lúc ấy.

Bọn tôi ăn mặc khá thời thượng vào thời gian đó, nghĩa là áo sơ mi bó sát,
mở banh hột nút đầu trước ngực, tay áo xắn lên sát cùi chỏ, quần ống loe
dài phủ gót. Bọn họ đâu có biết, tôi thuộc loại nhanh ăn chóng lớn, chiều
dài cứ ngày càng giãn ra, quần áo thời trung học trở nên ngắn củn cỡn. Phải
sắm đồ mới thôi, đi sắm cũng tốn công, vì khổ quần tây cắt sẵn chỉ có thước
mốt, độ dài không đủ, phải xuống khu chợ Cũ, tức là khu Chà Và đường Hàm
Nghi lấy ra từ cây vải nguyên. Ai lúc đó có chiều dài quá khổ thì cũng khổ
như tôi thôi, đến tiệm may, người ta hỏi kiểu gì, anh em tôi cứ nói kiểu
thời thượng hiện hành. Họ cứ thế làm tới, và cứ thế anh em tôi thay đổi trở
thành những tên hippy lúc nào không hay biết nữa.

Thằng em tôi lại thích để tóc dài, tóc rủ xuống vai mượt mà, chở nó ngồi
sau xe người đi đường tưởng hắn là con gái. Lúc đó ‘mốt’ mang giày hay sabo
cao, nữ thường dùng sabo một tất, hay tất mốt, cao ngất tầng trời, nam
thường mang giầy da đầu gồ, đế cao năm, sáu phân. Về điểm này thì tôi không
dám, vì nếu tôi dùng giày loại đó thì tôi trông rất giống cây tre miễu,
nhưng thằng em thì nó chơi luôn cho giống cây tăm xỉa răng. Nhìn hai anh em
người ta ngỡ dân chơi cầu ba cẳng Sài Gòn chính hiệu, đâu biết bọn tôi dân
ruộng ở tỉnh lẻ. Bằng chứng rành rành là người đẹp tới nhà mà cứ ngồi nói
chuyện thơ văn triết lý, hỏi những câu ngô nghê, ngờ nghệch, ngớ ngẩn. Thật
là ngán ngẩm! Sao không đưa nàng ra Brodard, hay La Pagode đường Tự Do để
ngồi uống càfe, ăn kem ngắm cảnh, nam thanh nữ tú kẻ đi qua, người đi lại
dập dìu phố thị … Nói thẳng ra, anh em tôi cũng đã có tới những nơi đó, nơi
được coi là sang trọng bật nhất Sài thành thời bấy giờ rồi, anh em tôi ngồi
quán Brodard trên lầu lửng, nhìn xuyên qua cửa kính ra ngoài thấy người ta
đi bộ qua lại khoan thai. Nhưng nhìn hai bên chung quanh quán, thấy những
người mà tôi đoán họ là những nhà văn nhà báo, bởi ai cũng lớn tuổi, ăn mặc
lịch sự, và có vẻ đang trầm tư suy gẫm điều gì đó, tôi thấy mình nhỏ bé lạc
lõng, một thằng thanh niên mới lớn không thể đồng sàn với họ được, thành ra
dù có tiền để vào, bạn hay tôi cũng cảm thấy nơi đó không dành cho mình.

ghé nhà

Ngày cuối tuần, vào buổi trưa như thường lệ tôi lang thang qua các dãy hàng
sách trên đường Công Lý lùng sục tìm kiếm những tựa sách mình thích và
những sách đọc thêm có lợi cho môn học của mình. Tôi chợt nghĩ, Hà đã chạy
xe đến rủ mình đi học, nhà Hà ở gần đây sao mình không tạt đến ghé thăm.
Nghĩ là làm liền, tôi chạy xe về hướng chợ cầu muối đường Cô Bắc, Cô Giang,
nơi nhà Hà gần đó, băng qua đường chợ tôi đến căn nhà có số đúng như địa
chỉ ghi vội bỏ trong ví, tôi nhấn chuông.

Hà từ trong nhà chạy ra, trợn mắt nhìn tôi ngạc nhiên rồi hoảng hốt, nàng
mặc đồ bộ mỏng manh, gương mặt bối rối, tôi hỏi thăm Đệ cũng có ở nhà chứ,
Hà trả lời rằng Đệ vắng nhà rồi thoái thác nói rằng nàng đang bận việc ngày
mai chủ nhật sẽ đến nhà tôi chơi. Tôi buồn bã thấy Hà không như mọi ngày
luôn luôn vui vẻ dịu dàng, mà hôm nay nhìn thấy tôi lại rụt rè lo tránh né.
Đây lại thêm một cái khờ dại của tôi, đâu có thằng con trai nào tới nhà
người bạn gái đột ngột như thế, muốn tới là tới không cần hẹn trước, để cho
bạn mặc nguyên xi đồ ngủ ra tiếp chuyện, lại còn cho rằng bạn mình lúc này
lúc nọ.

Qua ngày hôm sau, Hà đến nhà tôi chơi như đã hứa, dĩ nhiên thái độ nàng
khác hẳn, vui vẻ như chưa từng tránh né tôi như hôm qua. Cũng nhờ qua Hà
tôi mới biết phần nào đến lối sống của người Hoa, người Hoa coi trọng bang
hội, tự cao về dòng dõi, mặt mũi sĩ diện, con trai thì được phép kết hôn
với các cô gái ở bất cứ chủng tộc nào, còn con gái thì không, các cô gái
người Hoa chỉ được phép lấy Tàu mà thôi. Nước mắm đừng hòng pha trộn với xì
dầu trừ …nước tương! Những điều lệ sơ đẳng, cơ bản tầm thường ấy tôi chưa
hề biết, cho tới lúc đó. Một thằng con trai Việt Nam mà đến nhà cô gái
người Hoa chơi là điều, Hà nói, chưa bao giờ cha nàng nghĩ đến. May quá ,
hôm đó không gặp ông cụ. Cái ngu này chồng tiếp cái ngu kia, tại sao một cô
gái trông ..ngạo nghễ như thế lại kết bạn với tôi, người ta thường nói
‘Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã’ hay là lúc này Hà cũng là ngưu là mã như tôi?
Nghĩa là cũng ngờ nghệch như tôi lúc đó. Ai biết. Có thể lắm. Hà và Đệ còn
làm một sự việc mà tôi còn nhớ mãi đến ngày hôm nay.

ông bà táo

Trong các môn học, có môn chính bắt buộc phải có, có môn nhiệm ý tuỳ sinh
viên lựa chọn, trong môn sinh ngữ tôi chọn Anh Văn, nhiều bạn ở Sài Gòn
chọn tiếng Pháp, tôi cũng không biết tại sao Hà và Đệ không chọn môn Hán
Văn cho dễ thở để tập trung vào môn chính, lại chọn môn tiếng Anh như anh
em tôi. Ở những buổi học tiếng Anh, giảng đường trở nên rộng rãi, không cần
phải tranh chỗ, ghế trống còn lại rất nhiều, tuy thế Hà vẫn giữ chỗ cho
tôi, chúng tôi hay ngồi phía trên và giữa giảng đường, thường là ngồi hàng
ngang, bên phải Đệ là Hà, bên phải Hà là tôi, bên phải tôi là Thịnh.

Bọn tôi ngồi như thế thành một cụm giống một ốc đảo giữa giảng đường mênh
mông, như bạn đã biết, các sinh viên khác trông thấy nhìn chúng tôi với một
ánh mắt, ánh mắt gì? Bạn có thể hiểu, có thể là ngưỡng mộ, có thể là khó
chịu, có thể là ao ước, không hiểu hai bạn ấy nghĩ sao, chính tôi cũng thấy
vừa hãnh diện vừa nhột nhạt lắm, lối ngồi mặc định như thế quen dần, không
có thằng em tôi vẫn bên cạnh hai nàng như thế. Có lần ngồi chờ thầy vào
lớp, Hà chồm qua lấy tập giấy ghi bài của tôi để so lại bài học nàng ghi
chép không kịp, mở kẹp bìa cứng ra một loạt tờ giấy trắng trên đó chỉ ghi
đầy những chữ in lớn: Trương Phụng Hà, Trương Lai Đệ tuy nhiên số lượng chữ
TPH nhiều gấp bội hơn TLĐ. Đây là trò chơi viết chữ quen thuộc của tôi, tôi
biết mình viết chữ đẹp, thằng em tôi cũng tự nghĩ như vậy, nên bọn tôi đã
từng so tài với nhiều kiểu chữ khác nhau, rồi nhờ người cậu phán xét, chữ
nó viết khá đẹp, nhưng kết quả cuối cùng thuộc về tôi, Hà thấy được những
tờ giấy ấy nhướng mắt tỏ ra ngạc nhiên, rồi tỏ vẻ phớt lờ, nhưng miệng tủm
tỉm cười, còn tôi hơi mắc cỡ với cái lối viết chữ trong sáng vô tình không
ẩn ý, bởi vì tôi còn viết, còn vẽ vời đủ thứ chứ không riêng gì tên của Hà.

Một hôm cũng vào giờ tiếng Anh, hôm đó không có Thịnh, chỉ một mình tôi đến
trước ‘giữ chỗ’ trong giảng đường mênh mông, ngồi chờ hai chị em Hà, khi
hai chị em đến, họ vẫn ngồi theo lối cũ, nhưng vẻ mặt không vui, Hà nhìn
tôi cười vẻ gượng gạo, hỏi vài câu qua loa, sự im lặng bao trùm, rồi Đệ và
Hà trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ riêng của mình. Có lẽ là lần đầu tiên
tôi nghe được tiếng Hoa từ Hà và tiếng Tàu từ Đệ, họ thì thầm nhỏ nhẹ,
nhưng mặt không vui vẻ mà tỏ ra bực dọc. Tôi điếc tiếng Tàu nên ngó lơ,
nhìn lên bảng đen. Tấm bảng đen hôm nay thì đen thật, và thật là đen
thui…một lúc sau Đệ ôm cặp qua ngồi bên tay trái của tôi. Tôi biến thành
là kẻ chen ngang ngồi ở giữa hai chị em nàng, tôi quay nhìn Hà, Hà cười
gượng gạo, tôi quay sang Đệ, Đệ cười kiểu y chang, tôi ngơ ngác bối rối, và
rồi tôi cũng cười theo cái ‘kiểu’ của hai nàng. Bạn thử tưởng tượng, một
giảng đường rộng rãi, với nhóm sinh viên lèo tèo, chính giữa có ba ông bà
táo, một ông ngồi giữa hai bà hai bên, chơ vơ giữa giảng đường, tình cảnh
ấy chắc là bạn cũng cười theo ‘xì tai’ của chúng tôi thôi. Tôi ngượng ngùng
và sượng sùng, tôi ngượng bởi vì lòng tôi tối thui như đêm ba mươi, tôi
muốn được thế. Nếu lòng tôi sáng vằng vặc như trăng rằm thì việc gì phải đỏ
mặt tía tai. Hà và Đệ hôm ấy chơi ác quá đến nỗi năm tháng trôi qua, cái
hình ảnh đó vẫn còn lưu dấu ấn trong tôi. Tôi không biết chị em nàng có mâu
thuẫn việc gì ở nhà không? Ba mẹ rầy, giành nhau món quà? Hay bản tính giận
hờn bốc đồng của bọn con gái, làm cho Đệ giận không ngồi chung với chị.

Sau năm bảy lăm.

Bọn tôi trôi nổi theo hoàn cảnh lúc bấy giờ. Gia đình nàng là người Hoa thấy
khó sống ở Sài Gòn nên chuyển đi nơi khác. Lần cuối tôi gặp Hà ở Vũng
Tàu, gặp nhau trong nỗi buồn ray rứt, Hà ngầm ý nói ngày nào đó có lẽ
gia đình của nàng sẽ có mặt ở Hồng Kông.

kết

Phụng Hà và Lai Đệ. Cám ơn hai bạn đã kết bạn với tôi. Hai bạn là những
người bạn đầu tiên khi tôi mới bước chân vào Sài Gòn. Cám ơn hai cô gái Sài
Gòn chính gốc đã kết bạn với chàng nhà quê chính hiệu. Cám ơn cô bạn người
Hoa đã cho tôi biết cảm giác tình bạn giữa một chàng trai người Việt với cô
gái gốc Hoa. Và còn hơn thế nữa, cám ơn hai người đẹp, được kết bạn với hai
người đẹp là điều mong ước lớn của biết bao nhiêu chàng trai trong đó có
tôi, điều mà tôi chưa hề nghĩ tới, làm sao tôi nghĩ tới ngày nào đó sẽ kết
bạn với minh tinh Hồng Kông trên màn ảnh mà mình ngưỡng mộ, mà các bạn còn
hơn thế , những minh tinh biết nói tiếng Việt. Cám ơn hai bạn đã cùng đi
chung với tôi một đoạn hành trình, đã cho tôi những giây phút ấm áp …trên
con đường thiên lý cuộc đời.

Những lúc quay về dĩ vãng, với những kỉ niệm xa xưa. Những hình ảnh đẹp về
các bạn luôn luôn hiện diện trong kí ức của tôi, tôi luôn luôn nhớ đến các
bạn. Còn các bạn, bây giờ ở nơi phương xa xôi ấy, có khi nào các bạn nhớ
đến tôi?

Phương{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.