Một quyết định khó khăn

 Tác giả: TSN
Không biết khi người ta yêu nhau, người ta có nhớ nhau như mình đang nhớ bệnh nhân không nhỉ?
Chỉ còn vài ngày nữa là Thủy sẽ về hưu rồi! Và cả tuần nay, Thủy không ngủ yên giấc, trăn trở trên giường và tỉnh giấc khi trời còn tờ mờ sáng.
Nguyên sự quyết định vế hưu cũng là cả một vấn đề khó nghĩ từ mấy năm nay. Thủy lo sợ vẩn vơ, không biết bệnh nhân mình có được săn sóc kỹ càng khi tới
thăm một bác sĩ mới hay không? Không biết bác sĩ mới này có thông cảm với những bệnh nhân già đã quen với Thủy từ gần 33 năm nay?

Dù đã được năn nỉ là đừng về hưu, nhưng Thủy cũng vẫn phải nghẹn ngào khi nói đôi lời chia tay với những người thân thuộc này. Đó những người
đã trao đổi với Thủy bao nhiêu ưu tư khi chẳng may bị bệnh và chia sẻ những nụ cười tươi thắm khi họ khỏe khoắn trở lại. Làm sao Thủy quên
được nét mặt rạng rỡ của những bệnh nhân khi họ khoe hình ảnh của những đứa cháu nội ngoại mới chào đời hoặc hình ảnh ngày những đứa con yêu quý mới ra trường?
Thủy và những bệnh nhân này đã cùng đi trên con đường thương yêu, ấm áp lạ thường này gần một phần ba thế kỷ! Một quãng đời, khi nhìn lại sao quá ngắn!
Và nay, bỗng nhiên phải xa cách, làm sao Thủy không ngẩn ngơ được?
Nhiều lúc, ông xã Thủy cứ trách là Thủy vớ vẩn, bệnh nhân không có bác sĩ này thì họ kiếm bác sĩ khác, Thủy cứ tưởng mình duy nhất hay sao?
Tức muốn khóc vì lời trách cứ này nhưng trong thâm tâm, Thủy cũng công nhận ông xã mình nói đúng. Không Mợ thì chợ vẫn đông cơ mà!
Rồi sẽ hết những ngày phải lo xem bệnh nhân có chịu khó tập thể thao và ăn uống điều độ cho xuống ký hoặc cho áp huyết, độ đường trong máu
trở lại bình thường hay không? Hết những ngày bị gọi ngoài giờ làm việc hoặc trong đêm khi trường hợp cấp cứu xảy ra cho bệnh nhân. Và cũng hết những
ngày được nói chuyện gẫu với bệnh nhân khi phòng mạch không đông khách.
Trưa nay, khám bệnh xong, Thủy ngồi nán lại trên chiếc ghế quen thuộc, vuốt ve chiếc áo blouse trắng mà Thủy đã mặc trong mấy năm cuối gần đây và
nâng niu ống nghe êm ái, chẳng muốn rời. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi, Thủy lại trở về với chức phận người vợ, người nội trợ thuần túy chỉ lo cho chồng,
cho mái ấm gia đình. Và đành quên hết bệnh nhân lẫn bệnh tật!
Và Thủy tự hỏi, không biết sau khi về hưu, mình sẽ làm gì nhỉ? Chắc cũng vui vì được đùa với cháu ngoại nhiều hơn, được ngủ dậy trễ hơn, được đi du lịch dài hạn hơn,
được nhiều thì giờ học nấu những món ăn khoái khẩu, được học thêm về cách chụp và sửa hình, được tập thể thao nhiều hơn, và còn nhiếu thứ linh tinh khác mà Thủy
vẫn chưa nghĩ ra hết.
Thôi kệ! Không thèm suy nghĩ nhiều nữa, dù sao việc về hưu cũng đã được quyết định rồi. Chỉ thương thằng con trai từ nay phải còng lưng làm việc một mình trong phòng mạch mà thôi.
Mỉm cười buồn, Thủy đứng dậy, từ từ bước ra khỏi phòng mạch…..
06/05/2012{jcomments on}

0 thoughts on “Một quyết định khó khăn

    1. TSN.Ngọc Diệp

      Chắc cũng buồn một thời gian nhưng đang có bao nhiêu công việc ở nhà đang chờ nên cũng rồi cũng quên, Khảo Anh nhỉ?

      Reply
  1. Quốc Tuyên

    Những trăn trở ray rứt của một BS tận tâm với nghề khi quyết định về hưu- một quyết định quá khó TSN nhỉ?

    Reply
    1. TSN.Ngọc Diệp

      Dạ vâng! Chần chờ cả 3 năm nay đấy, QT à! Cũng tại ông xã hối thúc quá nên cũng bùi tai.

      Reply
  2. nguyentiet

    Một tâm hồn lương y đúng mực nên mới trăn trở với quyết định về hưu như vậy . Thật đáng trân trọng.

    Reply
    1. TSN.Ngọc Diệp

      Chắc tại nghiệp tổ còn vương nên không bỏ đi dễ dàng được thôi, chị Tiết ạ. Đã làm quen sau khi ra trường 40 năm, lúc dứt áo ra đi, cũng nhớ chứ, phải không chị Tiết? Chắc chị cũng có cùng một suy nghĩ giống mình?

      Reply
    1. TSN.Ngọc Diệp

      Đúng, quyết định nào cũng xong! Bây giờ chỉ nên nhìn tới những ngày nhàn hạ sáng sủa và chỉ còn thương nhớ những ngày làm việc chút chút thôi, phải không Thanh Nga?

      Reply
  3. TSN.Ngọc Diệp

    BS không dư tiền bao nhiêu đâu, BN ui!
    Cách mặt xa lòng, BN rồi cũng lại quên BS, tim lại vui tươi khi tìm một BS khác trẻ hơn, dễ thương hơn.
    Chuông chùa vang lên để nhắc vài kỷ niệm vui và sẽ chữa lành tim đau, BN ạ. Chỉ có BS là chẳng bao giờ quên BN đâu vì tim BS lúc nào cũng dạt dào, tràn ngập thương yêu dù hơi già một chút!!!! 😆

    Reply
  4. Trần Kim Quy

    Một nỗi lòng trăn trở của một “Lương y” tận tâm với nghề trước quyết định chia tay với công việc đã gắn bó suốt bao nhiêu năm…
    Xin bày tỏ sự cảm thông!

    Reply
    1. TSN.Ngọc Diệp

      Cảm ơn TKQuy đã cảm thông nỗi lòng của TSN! Đã quen là một công việc mình thích từ bao năm nay, nay phải rút lui (dù chưa muốn lắm!)tim cũng hơi thổn thức! 😛 . Đành vậy!

      Reply
    1. TSN.Ngọc Diệp

      Cũng có lúc thôi, PH à! Lúc nào TSN cũng muồn giữ tất cả trong vòng tay, chẳng muốn rời xa.Nhưng nào có được, phải không?

      Reply
  5. Bích Vân

    Nghe nói ở VN , vè hưu vẫn khám bệnh tha hồ .TSN về VN tiếp tục hành nghề đi .

    Reply
  6. Trầm Tưởng-NCM

    Như trong bài đã viết, về hưu hay không do mình quyết định chớ đâu phải CPhủ bắt buộc? Nếu vẫn còn yêu nghề, mến…bệnh nhân thì BS nên tiếp tục hành nghề thêm một thời gian nữa đi để khỏi phụ lòng bệnh nhân đã tin tưởng! Bài viết rất hay,trải được nỗi lòng của một BS có lương tâm nghề nghiệp. TT xin chúc mừng tác giả! 😛

    Reply
  7. HOANGKIMCHI

    Nếu BS còn thương các thân chủ của mình thì BS mở phòng mạch tại gia, hay BS Gia Đình thôi ( số bệnh nhân cố định ) được không chị TSN.

    Reply
  8. TSN.Ngọc Diệp

    Các bạn HX thân,
    TSN làm phòng mạch tư nên quyết định về hưu này là do tự mình đấy chứ. Cũng tại ông xã rủ rê (vì đã về hưu trước từ 3 năm nay rồi) nên D. nghe cũng bùi tai nên nghe theo!
    Hôm nay là ngày đầu tiên gác ống nghe, thảnh thơi, chung vui với các bạn HX đây!
    Như vậy, D. sẽ có nhiều thì giờ chơi với bé Hiền, chụp hình, đi du lịch nhiều hơn. Hứa với các bạn là D. sẽ vui hơn chứ không buồn đâu.
    Cám ơn các bạn đã lo lắng cho D. Mong D. sẽ có thì giờ viết thơ hoặc những bài viết ngắn để các bạn đọc chơi.
    Thương mến,

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.