cảm ơn cơn gió nồm xanh
ru em giấc ngủ an lành trưa nay
bạc đầu ngọn sóng đắm say
trang thơ biển vẫn viết đầy yêu thương
cảm ơn bãi cát, rừng dương
dấu chân hò hẹn, con đường ngày xưa
đi về áo trắng trong mơ
mong làm chiếc cặp học trò em mang
cảm ơn màu lá Thu vàng
màu trời biêng biếc mơ màng mắt ai
đi chung trên quãng đường dài
thoảng nghe mái tóc thơm hoài làn hương
xa rồi, vẫn nhớ Quy Nhơn
tóc xanh đã bạc nỗi buồn tha phương
biển xanh vọng tiếng quê hương
“nẫu xa mược nẫu, mình thương mược mình!”{jcomments on}
Đọc bài thơ nhớ câu ca dao Bình Định wá .
Nai cũng nhớ bãi Nhổm dà rừng dương ngày đóa lém ngừ wơi!
Gấu mẹ có thik bài thơ ni hông ?
Thời đó qua rầu con ạ. Tiếc ngơ ngẩn tiếc!Tiếc nhà thơ hổng phải là…Gấu cha 😛 😛 😛
xa rồi, vẫn nhớ Quy Nhơn
tóc xanh đã bạc nỗi buồn tha phương
biển xanh vọng tiếng quê hương
“nẫu xa mược nẫu, mình thương mược mình!”
Thơ HNN thấm đẫm tình hoài hương, mộc mạc đơn sơ đáng sợ 😳
đi về áo trắng trong mơ
mong làm chiếc cặp học trò em mang
Trong cặp tàn là thơ anh nhét vào đó còn mơ gì nữa!
He he anh là Dân Cù Lần đóa hử 😀 😉 :zzz
cảm ơn màu lá Thu vàng
màu trời biêng biếc mơ màng mắt ai
đi chung trên quãng đường dài
thoảng nghe mái tóc thơm hoài làn hương
Nhớ thời đi học quá anh HNN ơi!
“nẫu xa mược nẫu, mình thương mược mình!”
Thật là Bình Định yêu thương!
cảm ơn màu lá Thu vàng
màu trời biêng biếc mơ màng mắt ai
đi chung trên quãng đường dài
thoảng nghe mái tóc thơm hoài làn hương
Phải chăng người ấy tên Thu …
Bài thơ nhẹ nhàng như cơn gió nồm xanh như làn hương thoảng đưa ta về một thời dấu yêu . . . xa rồi vẫn nhớ ” Nẫu xa mược nẫu , mình thương mược mình ” cái chất quê hương đầm ấm quá .
Tui cũng thương bà thiết tha tha thiết bà ơi !
Ước gì tui cũng làm được bài thơ tình Quy Nhơn để tặng ngừ .
ừ thì
“nẫu xa mược nẫu, mình thương mược mình!”
nẫu ơi sao mãi lặng thinh
Để cho nãu phải một mình nhớ thương
cảm ơn bãi cát, rừng dương
dấu chân hò hẹn, con đường ngày xưa
Ôi nhớ…những ngày được nghỉ học đột xuất các nàng Nữ Trung Học Quy Nhơn ùa ra vùi chân trong cát dưới những bóng dừa xanh – màu xanh của những hy vọng những ước mơ- mà ngắm say sưa biển đẹp mênh mông.
Và nhớ những lần hò hẹn bên bãi cát vàng trước biển và đặt tên cho tình mình là “tình biển”.
Tình mình là tình biển
Anh thấy không
Mênh mông…
Bây giờ chỉ còn là kỷ niệm…
Cám ơn bài thơ thật dễ thương của anh HNN đã làm em nhớ về ngày xưa .Em rất thích câu thơ cuối “nẫu xa mược nẫu, mình thương mược mình!”, mộc mạc, đơn sơ nhưng chân tình như người xứ Nẫu .
“…đi về áo trắng trong mơ
mong làm chiếc cặp học trò em mang”
Hồi đó KQ cũng mơ”:” Ước gì mình là “một cái gì” đó của em”, nhưng lại hổng mơ làm…chiếc cặp!
Vẫn còn nặng với “Tình Quy Nhơn” đến vậy sao, anh HNN?
xa rồi, vẫn nhớ Quy Nhơn
tóc xanh đã bạc nỗi buồn tha phương
biển xanh vọng tiếng quê hương
“nẫu xa mược nẫu, mình thương mược mình!”
Bài thơ hay và dễ thương quá, đúng là ngừi Quy Nhơn tình nghĩa đậm đà thủy chung son sắc.
Bài thơ nhắc nhớ những kỷ niệm đẹp thời học sinh đã qua bên bờ biển nhà xinh đẹp với nỗi nhớ quê hương da diết của người viễn xứ.Hay và tràn đầy tình cảm lắm, anh HNNgữ ơi!
mong làm chiếc cặp học trò em mang… thật là ước mơ đặc biệt .
“Nẫu xa mược nẫu,mình thương mược mình “
MƯỢc cái từ địa phương mà có lẽ chỉ có xứ NẪU ta mới dùng đến, được anh HNN đưc vào thơ rất ấn tượng “mược nẫu ” rất dễ thương ! bài thơ rất hay chứa đầy nỗi nhớ quê hương…..
Xin lỗi các bạn, vì biết tin trễ nên không phản hồi cho các bạn được.
Chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã đọc thơ, chia sẻ và đồng cảm.
Hồ Ngạc Ngữ
4.4.2012