Tôi chẳng là tôi

 

Tôi chẳng là tôi hỡi người ơi,
Ngây thơ ngày ấy đã qua rồi.
Bâng khuâng dừng bước bên bờ mộng,
Ngước mặt nhìn trời mây trắng trôi…

Tôi chẳng là tôi hỡi người ơi,
“ Trăng xưa” nhòa nhạt nét son môi.
Làm sao níu lại mùa thu cũ??!
Xin chút lá vàng, chút tả tơi!

Tôi chẳng là tôi hỡi người ơi,
Bao năm sương khói phủ quanh đời.
Bao năm quanh quẩn bờ bến đợi.
Một tiếng chim kêu- lạnh buốt trời!

Tôi chẳng là tôi hỡi người ơi!
Trời xanh, hoa thắm đã phai phôi.
Một mai về lại dòng sông nhỏ,
Ngồi gốc cây xưa- lộng tiếng cười!!

______)()(______

-Quy nhơn, mùa thu tháng tám năm Tân Mão 2011.

Trần Kim Quy

{jcomments on}

 

0 thoughts on “Tôi chẳng là tôi

  1. bagiakhoua

    Trần Kim Quy ơi , sao cứ xác định mình không phải là mình vậy . Ai tiếc nhớ ngây thơ qua rồi , ai bâng khuâng bên bờ mộng nhìn mây trắng trôi.
    Tôi chẳng là tôi hỡi người ơi
    Ngây thơ ngày ấy đã qua rồi
    bâng khuâng dừng bước bên bờ mộng
    Ngước mặt nhìn trời mây trắng trôi
    Người nào đó ơi , làm gì…. để Kim Quy hỏi mãi thế ?

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Chào bagiakhoua!
      NS Trịnh Công Sơn đã nói:”…Thôi, em đừng bối rối.Trong ta,chiều đã tàn…”.Không được như vậy, bởi có những lúc lòng cảm thấy bối rốí, hỏi mình không được thì…đành phải hỏi người vậy! Nên, cứ hằng ước ao rằng: ” Giá như có một người nào đó để cho mình “được” hỏi thì sung sướng biết dường nào!”.Tự vấn mình, rồi lại cảm thấy mâu thuẩn và mờ mịt với chính mình… trong những khoảnh khắc của suy tư và hoài niệm…Vậy thôi, bagiakhoua ạ!
      Xin cảm ơn bagiakhoua vì đã đã hỏi cho KQ một câu hỏi về một “người nào đó”…xa xăm!
      (Cho mình “Théc méc” chút xíu: Sao không là bagiadeua nhỉ??)

      Reply
      1. bagiakhoua

        ” Théc méc ” này khó trả lời quá , để hỏi lại Khoua xem sao
        ” Em là ai là ai mà còn trần gian thế
        Em là ai mà yêu quá đời này … “
        Kiểu này đúng Khoua

        Reply
        1. Trần Kim Quy

          Không yêu cuộc đời này thì còn yêu cuộc đời nào, nhẽ?!! Hổng lẽ yêu cuộc đời của…”Chú Cuội cung Trăng+sao”?? Nếu dzậy thì đâu phải là…khoua mà ngược lại là…deua chứ nhẽ?!!Ô hô!

          Reply
    1. Trần Kim Quy

      Chào Trần Dư!
      Bởi vì có những lúc mình bị cuốn theo “dòng xoáy” của cuộc đời, rồi do mình “đuối sức” nên phải khiên cưỡng, phải thích nghi, phải sống và phải “làm” những điều mà mình hoàn toàn không muốn!Để rồi sau đó thì lại băn khoăn, xốn xang, ray rứt… rồi lòng tự hỏi lòng “tôi có phải là tôi?!!”.Mà nếu không “là tôi” thì…”tôi sẽ là ai??!” Mâu thuẫn quá! Riết rồi mình cũng “hổng” còn biết “tôi là ai” nữa?!!
      Xin cảm ơn Trần Dư đã đọc và đặt một câu hỏi mang tính phãn biện để tự vấn lòng mình! Chúc vui và sức khỏe!

      Reply
    1. Trần Kim Quy

      Hay quá! Tôi chẳng là tôi thì tôi là… em đó!Bởi:
      ” Trong anh là ở trong em!
      Trong ta là ở trong miền phù du…”!
      Cảm ơn sự cảm nhận của Bích Ngâu, một cảm nhận rất “nhạy cảm” của những người…”nhạy cảm”!Chúc BN luôn vui, khỏe và…luôn nhạy cảm để bình thơ cho vui nhe!

      Reply
    1. Trần Kim Quy

      Chào Quốc Tuyên!
      ” Vì em nên đã… “mất tôi”,
      Vì em nên đã một đời…nhớ nhau”!
      Cảm ơn QT đã đọc và đã cảm nhận đúng theo tâm trạng của “một thời để nhớ”. Chúc luôn vui và sức khỏe!

      Reply
  2. TRANKIMLOAN

    Tôi chẳng là tôi hỡi người ơi!
    Bao năm sương khói phủ quanh đời
    Bao năm quanh quẩn bến bờ đợi
    Một tiếng chim kêu lạnh buốt trời
    Sao kỳ dzậy TKQ ? mình chẳng phải là mình dzậy là ai dzậy? mà tiếng chim kêu ….đến lạnh buốt trời …dzữ dzội quá hả KQ ! thơ nhẹ nhàng mà hay lắm!

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Chào Trần Kim Loan!
      Xin cảm ơn TKL đã băn khoăn và có câu hỏi mà TKQ đã tự hỏi. Chợt nhớ lại câu thơ của cố thi sĩ Xuân Diệu: ” Từ tôi phút trước, sang tôi phút nầy” . Rồi thấy là : mình của bây chừ không còn là mình của cái thuở hoa niên mắt sáng, tóc đen,da săn, chân cứng…”đá mềm” nữa rồi!!” Ước gì “tôi có thể giữ mãi được tôi ở “cái” tuổi đôi mươi”?! Rồi,lòng lạnh buốt lên khi chợt nghe một cánh chim cô đơn kêu thét tiếng gọi đàn trong đêm khuya tịch mịch…( Mà khi ấy chỉ có một mình (cô đơn), lại nhằm vào mùa đông nên đã lạnh lại càng thêm lạnh)!Có “dzữ dzội” không, TKL!
      Xin cảm ơn TKL đã đọc và chia sẻ cảm nhận! Chúc TKL luôn vui, khoẻ và dzui dzẻ!

      Reply
      1. TRANKIMLOAN

        Cám ơn TKQ đã giải thích ý nghĩa 4 câu thơ rất tuyệt vời …làm cho bài thơ thêm bay bổng & hay hơn…..nhiều!

        Reply
  3. Hoa Tím

    Bao năm trôi qua
    Ngây thơ ngày ấy đã qua rồi.
    ….
    “ Trăng xưa” nhòa nhạt nét son môi.

    hoa thắm đã phai phôi.
    em vẫn
    quanh quẩn bờ bến đợi.
    Vì anh nên em chẳng còn là em nữa mà vẫn nhớ thương anh, quay về ngồi gốc cây xưa nhớ về những ngày vui xưa cũ.
    Dzậy là anh Kim Quy làm hộ cho ai đó phải hông ?

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Châo Hoa Tím!
      Có những điều mặc dù là mình làm, nhưng thực ra là lại làm cho một…ai đó!Hổng biết Hoa Tím có khi nào như dzậy không nhỉ!
      Xin cảm ơn sự cảm nhận và câu hỏi mà ở trong một trường hợp nào đó, có thể chính là câu trả trả lời! Chúc vui vẻ!

      Reply
  4. Lệ Ni

    Tôi chẳng là tôi hỡi người ơi!
    Trời xanh, hoa thắm đã phai phôi.
    Một mai về lại dòng sông nhỏ,
    Ngồi gốc cây xưa- lộng tiếng cười!!
    Xót xa quá tác giả ơi !

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Chào Lệ Ni!
      Cảm ơn đã chia sẻ cảm nhận đúng theo tâm trạng của… “TG”! Tại thấy mình lúc nào cũng ” mất” nhiều hơn “được” nên…mới vậy!
      Chúc vui và sức khỏe!

      Reply
  5. Phượng

    Một mai về lại dòng sông nhỏ,
    Ngồi gốc cây xưa- lộng tiếng cười!!
    Phượng thích từ lộng – rất khéo .

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Chào Phượng!
      Thích từ “lộng” nhưng đừng có kèm theo từ “hành” là mình mừng rồi!
      Nói vui thôi! Xin cảm ơn Phượng đã đọc và thích từ mà KQ cũng thích! Chúc LN luôn vui!

      Reply
    1. Trần Kim Quy

      Chào Tuệ Minh!
      Cảm ơn đã đọc, đã cảm nhận và…đã “tán thán”! Xin được nhận niềm vui mà TM dem đến!Chúc vui, sức khỏe!

      Reply
  6. Đồ Thơ

    Anh Phải Là Anh!

    Tôi chẳng là tôi hỡi người ơi,
    Lỡ đi xe máy quẹt vô người
    Công an tới hỏi cười trớt quớt
    Ngước mặt nhìn trời mây trắng trôi…

    Tôi chẳng là tôi hỡi người ơi,
    Đi vô siêu thị với người yêu
    Gặp cô hàng xóm nhìn chăm chú
    Xin chút lá vàng, chút tả tơi!

    Tôi chẳng là tôi hỡi người ơi,
    Hóa đơn tiền điện gởi tới nhà
    Vợ đi đâu vắng tiền không có.
    Một tiếng chim kêu- lạnh buốt trời!

    Tôi chẳng là tôi hỡi người ơi!
    Vô Ba Cây Xoài nhậu quên đời
    Ba thằng góp lại tiền không đủ
    Ngồi gốc cây xưa- lộng tiếng cười!!

    😆 😆 😆

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Cảm ơn Sóc Bông!Đúng là như vậy! Vì mình cứ luôn mãi bâng khuâng về mình, về người và, về cuộc đời!Phải không Sóc Bông nhỉ? Tên làm mình liên tưởng đến núi rừng Tây nguyên quá vậy?!
      Chào và chúc SB sức khỏe, vui vẻ và nhanh như…sóc!

      Reply
  7. Dạ Lan

    Tôi chẳng là tôi hỡi người ơi,
    Ngây thơ ngày ấy đã qua rồi.
    Bâng khuâng dừng bước bên bờ mộng,
    Ngước mặt nhìn trời mây trắng trôi…
    Hay lắm .

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Chào Dạ Lan!
      Cảm ơn đã đọc và đã có cảm nhận khiến cho TG cảm thấy rất khích lệ!
      Chào và mong được dón nhận những cảm nhận đẹp của Dạ Lan! Chúc luôn vui và sức khỏe!

      Reply
  8. Trần Đăng Linh

    Trần Kim Quy chắc bà con dí tui rồi hay bà con dới nỏ thần ADV .
    Tên rất ấn tượng .

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Chào Trần Đăng Linh!
      Hẳn là bà con cùng họ rồi!Mà nếu vậy thì chắc là hổng có “dây mơ, rễ má” gì với ADV đâu!Tại ADV đâu có cùng họ Trần nhà mình nhẻ?
      Rất vui vì được quen nhau trên diễn đàn của Hương Xưa!Chúc sức khỏe!

      Reply
  9. Trần Kim Quy

    Tôi chẳng là tôi hỡi người ơi!
    Lỡ đi xe máy quẹt vô người.
    Công an tới hỏi”Tay nào quẹt”?
    Ngước mặt mỉm cười:” Hô.ô.ô.ổng phải tôi”!

    Tôi chẳng là tôi hỡi người ơi!
    Đi vô siêu thị với”Bả” chơi!
    Gặp cô hàng,nhìn như…”cú”
    “Bả” hỏi, nói liền:” Cổ nhìn ai”!!

    Tôi chẳng là tôi hỡi người ơi!
    Hóa đơn tiền điện gởi tới nơi!
    Vợ thời đi vắng, tiền hổng có,
    “Tui chẳng phải chồng, chỉ đến chơi”!!(He,he!)

    Tôi chẳng là tôi hỡi người ơi!
    Ghé dzô “Không bảy” nhậu quên đời!
    Ba thằng góp lại, tiền hổng đủ!
    Ngồi ì trên ghế:”Ký…sổ thôi!

    – Đồ Thơ đúng là “Đồ thêm”! Đồ sao “nghiệt” dzữ “cha nậu”?!
    ” Rằng hay thì thiệt là hay!
    Không hay không phải là “tay” Thơ Đồ! He, he!

    Reply
  10. Phạm Quy Nhơn

    Tui thất cái tựa đề hơi lãng đãng đó nghe coi chừng trở thành
    Phạm Công Thiện thì thiên hạ bó tay.com

    Reply
    1. Gió lào

      Phạm Quy Nhơn hổng biết là có “pà” con với Phạm Công Thiện hông ta?
      Nhưng mà triết gia PCT nghe đâu đã…”qui tiên” rồi mà!Dzậy thìlàm sao mà đối chứng được đây?
      He,he! Phạm Quy Nhơn đừng có đưa tui lên…trụ điện à nha!
      Cảm ơn PQN đã “lo âu”!Bởi mình hổng có họ hàng gì với “cây đại thụ” đã từng một thờilà thần tượng của giới trẻ ( trong đó có mình) Sài Gòn và trong…”cả nước”!
      Rất vui được làm quen! Hẹn…”tái nạm”!

      Reply
        1. Trần Kim Quy

          Ủa! Sao tự nhiên lại có Gió lào ở đây nhẻ? Thôi Chít choa rồi! Cũng tại cái…!Hic,hic!

          Reply
  11. nguyentiet

    Tôi chẳng là tôi hỡi người ơi,
    “ Trăng xưa” nhòa nhạt nét son môi.
    Làm sao níu lại mùa thu cũ??!
    Xin chút lá vàng, chút tả tơi!
    ———————————-
    Tôi chẳng là tôi hỡi người ơi,
    Màu năm tháng cũ đã xa xôi
    Lá xanh Thu đến còn xanh lá?
    Ngọn gió heo may rối rối bời!
    …..
    Tôi chẳng là tôi của ngày xưa,
    Của thời mộng mị những đêm mưa
    Của Thu vàng lá màu nhung nhớ
    Của giấc mơ đời trong sớm trưa!
    ( Nguyentiet)

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Trời!Bộ nguyentiet hổng “ngán” Đồ Thơ hay sao dzẫy”?? Hổng khéo “cha” Đồ Thơ đâm đơn ra “tà” để giữ “bản quyền” thì…sẽ ra “nàm thao”???Hic!(Đùa tí cho vui)
      Mình thích nhất khỗ cuối:
      Tôi chẳng là tôi của ngày xưa,
      Của thời mộng mị những đêm mưa
      Của Thu vàng lá màu nhung nhớ
      Của giấc mơ đời trong sớm trưa!
      Hay, và đúng “tạng” của KQ!
      Cảm ơn nguyentiet đã có bài họa! Chúc vui!

      Reply
    2. Trần Kim Quy

      Trần Kim Quy 2011-10-01 23:30
      Trời!Bộ nguyentiet hổng “ngán” Đồ Thơ hay sao dzẫy”?? Hổng khéo “cha” Đồ Thơ đâm đơn ra “tà” để giữ “bản quyền” thì…sẽ ra “nàm thao”???Hic!(Đùa tí cho vui)
      Mình thích nhất khỗ cuối:
      Tôi chẳng là tôi của ngày xưa,
      Của thời mộng mị những đêm mưa
      Của Thu vàng lá màu nhung nhớ
      Của giấc mơ đời trong sớm trưa!
      Hay, và đúng “tạng” của KQ!
      Cảm ơn nguyentiet đã có bài họa! Chúc vui!

      Reply
  12. Kim Chi Hoàng

    Tôi chẳng là tôi hỡi người ơi!
    Trời xanh, hoa thắm đã phai phôi.
    Một mai về lại dòng sông nhỏ,
    Ngồi gốc cây xưa- lộng tiếng cười!!
    Rất hay,

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Chào Kim Chi Hoàng!
      Thơ được người đọc và lại được “tán thán” nữa thì không vui mới là lạ! Cảm ơn và xin có lời chúc sức khỏe đến KCH!

      Reply
  13. Thu Thủy

    Tôi chẳng là tôi hỡi người ơi!
    Trời xanh, hoa thắm đã phai phôi.
    Một mai về lại dòng sông nhỏ,
    Ngồi gốc cây xưa- lộng tiếng cười!!

    Tôi vẫn là tôi đó bạn ơi
    Lá xanh ,hoa đỏ vẫn thắm môi .
    Ngàn sau thăm lại dòng sông nhỏ ,
    Rộn rã trong tim ngập tiếng cười …

    Reply
  14. Trần Kim Quy

    Chào Thu Thủy!
    Hai khổ thơ được đưa ra như là hai vế đối:một ở thể phủ định, và hai là ở thể xác định! Khổ đầu thể hiện “cái” chất bi, phủ định, “hoài nghi”; khổ thứ hai lại thể hiện tính khẳng định,sự lạc quan và tràn trề sức sống:”…Rộn rã trong tim ngập tiếng cười…”.Rất hay khi T.T đã dệt nên khổ thứ hai mang tính đối lập với khổ thứ nhất và…rất ý nghĩa!
    Cảm ơn T.T đã đọc và đã chia sẻ cảm nhận của mình đối với bài thơ!
    Xin gửi lời chúc sức khỏe, vui tươi đến T.T nhé!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.