Chuyện Hai Mình ( Tập Chín)

Cùng viết: Tony & Rainy
TẬP CHÍN: HUYẾT CHIẾN KINH HOÀNG

Chiếc thuyền trở về Cù Lao Ré gần nửa khuya, khi họ về bệnh xá thì mâm cơm đã dọn sẳn tự bao giờ. Trương Thúy Bình và Sương Mai thấy họ về mừng rỡ, các cô vội hâm cơm và đồ ăn. Trần Tuấn trách Tony :
– Hừ ! hừ! đi ra đảo lớn mà không rủ người ta đi theo để bàn đại sự.
Tony công tử giật mình:
-Ừ nhỉ! Tại hạ thật vô ý, quên mất huynh và hai cô nương đây.
Năm người cùng quây quần bên mâm cơm, Rainy áy náy:
-Bắt các vị chờ cơm, huynh đệ chúng tôi thật hồ đồ.
Trần Tuấn xề xòa:
-Không sao? càng đông người ăn mới vui.

Thật ra bửa cơm nầy không vui, dù rằng tài nấu bếp của hai cô không tầm thường, thức ăn là hải sản của biển khơi nhưng mọi người dường như ăn cho có lệ, ăn xong Trần Tuấn dem bản đồ Quần đảo Cát Vàng cho Tony đối chiếu, đúng như Rái Cá nói, ban chiều họ chỉ quan sát hai nhóm An Vĩnh và Lưỡi Liềm, còn nhóm Linh Côn họ chưa tới được vì bị ngăn cách bởi hai nhóm trên muốn thấy phải qua vòng rào của bọn hải tặc. Rainy sau một ngày rong ruổi trên biển khơi , y cảm thấy mệt và đi ngủ sớm mặc cho mấy người bàn chuyện quốc gia đại sự. Đến ba giờ sáng, y thức giấc thấy đèn vẫn sáng choang,Tony đang ngồi miệt mài với những tấm bản đồ và những cuốn sách, mồ hôi lấm tấm trên trán Tony,  trong phòng chỉ có một cái quạt điện Tony đã nhường cho tiểu đệ rồi. Tony công tử vẫn mê say nghiên cứu những trận hải chiến trên Thái Bình Dương, y không để ý sự hiện diện của Rainy, mãi đến khi Rainy lấy tờ bìa của một tấm bích chương quãng cáo các loại thuốc nhỏ mắt xếp lại làm quạt phe phẩy sau lưng y, y mới giật mình:
-Sao đệ không ngủ, phải giữ gìn sức khỏe chứ? lại nghĩ vẩn vơ gì phải không?
-Sao huynh không ngủ, huynh cũng cần giữ gìn sức khỏe chứ bộ?
– Đệ ốm yếu hơn huynh nhiều đệ phải giữ sức khỏe chứ?
– Nhưng mà huynh cũng cần giữ sức khỏe để lo việc lớn, huynh không ngủ thì đệ cũng thức.

 

Tony công tử đành chìu bạn, lên giường nằm mà y vẫn trăn trở khôn nguôi. Sáng hôm sau, trong lúc Rainy còn mơ màng giấc điệp, Tony công tử dậy thật sớm, y hỏi Trần Tuấn:
-Huynh có biết võ công không ?
Trần Tuấn cười :
– Nếu đệ biết chút võ thì hôm nọ đâu có bị mấy tên say rượu bắt nạt, nhưng Hải Đăng thì rất rành về Việt Võ Đạo [Vovinam] đấy. Y đã được Hồng đai rồi.
Tony mừng rỡ:
-Vậy là trời đã thương chúng ta.
Sau đó, y hỏi thăm về tình hình xã hội của Cù Lao Ré, nắm bắt số nhân lực cần thiết để sử dụng, dặn dò Trần Tuấn và Hải Đăng chuẩn bị công việc cho hai mươi ngày sắp tới, xong y kêu Rainy dậy chuẩn bị lên đường.
Rainy vẫn còn muốn ngủ, y hỏi:
-Đi đâu hỡ huynh?
– Về nhà đệ.
-Huynh về nhà đệ hỡ?
-Không đệ về nhà đệ, còn huynh đi tìm bằng hữu. Ngày một tháng sáu âm lịch ta sẽ gặp nhau nơi đây?
-Rainy cười:
-Nếu đệ về mà mẫu thân không cho đi nữa thì sao?
– Thì một tuần sau buổi chiều ta lại gặp nhau ở Đồi Hoàng Hoa nếu huynh còn sống.Rainy lắc đầu lia lịa:
– Huynh đừng nói gỡ, đệ không nghe đâu? Đệ sẽ cố xin phép mẫu thân để gặp huynh ngày đầu tháng sáu âm lịch.
– Nhớ xin phép chứ dừng trốn đấy nhé.
Hai người từ giả huynh muội hải đảo đáp tàu về đất liền. Đến bờ, Rainy đưa kiếm cho Tony, y từ chối:
-Đệ cứ giữ để phòng thân dọc đường.Khỏi lo cho huynh, nếu cần một nhánh cây, một viên sỏi cũng là vũ khí của huynh. Hai người bịn rịn chia tay nhau, Rainy nói:
– Huynh đợi khi nào không thấy bóng đệ nữa thì huynh mới khởi hành nghen.Tony tủm tỉm gật đầu.
Mười tám ngày sau, khi Rainy đáp tàu ra Cù Lao Ré thì Tony đã có mặt trước đó bốn ngày. Trong số một ngàn người bằng hữu của y có cả Lan Cô nương, Thanh Vân và Hoàng Vân cô nương, một vị nữ hiệp trắng như tuyết chính là Tuyết Hoa cô nương, các kĩ sư, bác sĩ, và có cả một phi công dân sự đang trong thời kỳ nghĩ dưỡng sức. Trong số hai chục ngàn người
trên đảo, thì hơn một nửa là phụ nữ và trẻ em. Lực lượng ngư dân khoảng ba ngàn rưởi người, nhưng y chỉ chọn một ngàn người có sức khỏe, trẻ trung, cọng với một ngàn thân hữu của y thì lực lượng chiến đấu là hai ngàn người. Cứ một vị bằng hữu huấn luyện sơ về các thế võ căn bản để ngư dân tự vệ, Tuyết Hoa cô nương huấn luyện họ cách phóng châm, cô chỉ chuẩn bị cho số kim châm khoảng một ngàn người nay lực lượng đông gấp đôi cô bị lúng túng, Trần Tuấn liền lấy những mũi kiêm tiêm cho cô hỏi:
– Dùng loại nầy là kim châm được không?
– Qúa tốt.
Vậy là bao nhiêu mũi kim tiêm chưa dùng và đã dùng rồi trong thùng rác đều được bung ra phục vụ. Ai cũng nghĩ ngày một tháng sáu âm lịch là ngày ra quân, nhưng không, tại Cù Lao Ré nghĩa quân vẫn tập luyện không ngừng. Phụ nữ lo nấu cơm phục vụ những chàng trai bầu nhiệt huyết dâng trào, khí thế  bừng bừng. Tony vừa chỉ huy vừa hướng dẫn một ngàn quân tấn công vị trí chiến lược nhất là nhóm Trăng Khuyết. Hải Đăng thống lĩnh một ngàn quân còn lại phụ trách nhóm An Vĩnh. Trương Thúy Bình và Sương Mai cô nương và năm trăm phụ nữ ở hậu phương Cù Lao Ré lo việc bếp núc để đón các chiến binh khi trở về. Rainy thấy thanh Đồ Long đao được Tony mang theo bên mình, y hỏi :
-Huynh có lên đỉnh Ngọc Linh gặp Hồng Ngọc cô nương hả?
Tony gật đầu:
-Vâng , trong trận chiến này cả Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm đều có sứ mệnh lịch sử.
Sáng  ngày mùng bốn tháng sáu năm Qúy Tỵ tức ngày 11/7/2013 , mọi người ra thắp hương hai mộ gió mang tên hai vị công thần triều Nguyễn đã hy sinh trong hải đội Cát Vàng năm xưa, hai người mà tên tuổi đã gắn liền với hai đảo San hô: Hữu Nhật và Quang Ánh.Trước khi lên thuyền, Tony công tử hỏi Rainy:
– Đệ có muốn đi chiến đấu không? nếu không đệ cứ ở lại Cù Lao Ré chờ tin huynh.
Rainy hạ quyết tâm:
– Nơi nào có bước chân của huynh thì có bước chân của đệ.
Tony hỏi tiếp:
– Đệ có xin phép mẫu thân hay trốn đấy.
– Có , đệ có xin phép thân mẫu, mẹ đệ nói đệ sát cánh với huynh thì mẹ mới yên lòng. Thật ra Rainy nói dối, y không dám kể chuyện kết nghĩa với Tony cho thân mẫu nghe, và nhất là tham gia trận chiến hôm nay lại càng không? Y chỉ xin phép Mẹ mấy ngày ra Cù Lao Xanh để cắm trại với các bạn .
Rainy thư sinh hỏi lại Tony công tử:
– Trước giờ khởi hành , huynh có nhớ ai không ? có nhắn nhủ gì với người ấy không? Một bóng hình yểu điệu thoáng qua trong tâm trí Tony nhưng chàng lắc đầu:
-Không, huynh chẳng vướng bận vì ai cả? Đó là lần đầu tiên cả huynh đệ họ đều lừa dối nhau .
Đúng ngọ, hai chiếc thuyền đánh cá ra khơi chở hai chục người đi tiền trạm trong đó có hai thợ lặn là Rái Cá và Rái Em cùng hai thanh kiếm quý, một kĩ sư viễn thông, một kĩ sư điện và các tay thợ giỏi, mỗi người cột ngang lưng một vòng dây Hà Thủ Ô, thuyền của họ sẽ cập bến đảo Đá Bắc
Tiếp theo, 100  chiếc thuyền dưới sự điều khiển của Hải Đăng Trần Tuấn, Lan cô nương và Tuyết Hoa cô nương đội nầy sẽ ghé nhóm đảo An Vĩnh.Mỗi người cũng thắt ngang lưng một vòng dây Hà Thủ Ô
Cuối cùng 100 chiếc thuyền do Tony hướng dẫn với Rainy , Thanh Vân và Hoàng Vân và một con heo con da sừng cứng ngẳt, mỗi người ở hải đội nầy cũng cột ngang lưng một vòng dây Hà Thủ Ô, đội này sẽ trực chỉ nhóm Lưỡi Liềm..
Đến 8 giờ tối, mặt trăng non đã chuẩn bị lặn, tất cả đã đến mục tiêu, đặc biệt trên hai đảo Lớn Phú Lâm và Cát Vàng ánh đèn màu huyền ảo, tiếng nhạc vang lừng ngất ngây.Thì ra hôm nay là ngày lễ Hàng Hải của bọn hải tặc, sau khi làm lễ buổi sáng liên hoan trưa và chiều, buổi tối là yến tiệc liên hoan, hiện giờ chúng đang khiêu vũ theo điệu nhạc.Vì chủ quan và tự tin nên bọn chúng không canh phòng cẩn mật. Tony đã tính toán kỹ, chàng đang đợi hiệu lệnh của nhóm Rái Cá và Rái Em, đúng chín giờ đêm các hải đội lấn sâu vào các đảo thêm nửa hải lý mà vẫn không bị phát hiện, lúc đó trăng non đã lặn bầu trời tối thui, hai tiếng nổ lớn vang lên, đèn điện các đảo tắt hết, nghĩa quân đã tiến sát vào đảo và tràn lên bờ, con chí là người đi tiên phong, trừ những người quấn dây Hà Thủ Ô có mùi hương quen thuộc, nó gặp ai là cắn nấy, tiếng la hét vang trời.
Tony đã lên được đảo, theo sau là Rainy, Thanh Vân, Hoàng Vân và các dũng sĩ với các mũi lao, trong bóng tối cả hai bên không biết ai là thù ai là bạn, các nghĩa quân không ngoan hơn họ cứ ôm ngang lưng gặp vòng dây Hà Thủ Ô là biết phe ta còn nếu trúng nịt lưng thì biết là phe địch tha hồ chém, Thanh Vân và Hoàng Vân ôm mớ kiêm tiêm mon men theo các căn phòng, nhà kho, thấy phòng nào có hơi thở người tiếng rục rịch mở khóa là các cô phóng phi châm , nhờ đó cô khám phá ra kho đạn dược của hải tặc, lúc ấy đã gần nửa đêm, trời vẫn tối mù mịt, Thanh Vân để Hoàng Vân đứng canh, cô đi tìm nhà bếp và cách đó không xa mấy chục cái lẫu mini đang chuẩn bị bửa khuya cho hải tặc, cô tìm diêm quẹt và bưng hai cái lẫu đến căn nhà Hoàng Vân đang canh cô liệng vào, những tiếng nổ lốp đốp vang lên và kho đạn bùng cháy, kho đạn nổ là một thắng lợi của nghĩa quân nhưng cũng là bất lợi cho họ vì qua ánh sáng lòa hải tặc đã biết kẻ địch và tìm cách giao đấu, không còn dùng súng đạn được nữa, hai bên xáp lá cà chiến đấu với nhau.

 

Cũng nhờ ánh sáng Rái Cá và Rái Em nhìn thấy Tony công tử, họ trao Bảo đao và thanh kiếm quý cho chàng, sau một giờ  họ lặn xuống đáy biển dùng đao và kiếm quý quý chặt đứt cáp quang làm tê liệt hệ thống internet, phá hủy mạng Wifi và 3G giữa các đảo, cũng chính hải đội tiền trạm nầy khi lên bờ tạo ra sự cố chập điện, cúp điện toàn bộ quần đảo, phải nói công lớn thuộc về đội tiền trạm nầy. Tony chỉ phân công họ chừng đó thôi và họ có quyền trở lại Cù Lao Ré nghĩ ngơi nhưng họ vẫn chia làm hai tốp, một nhóm về nhóm đảo An Vĩnh một nhóm về Bãi Cát Vàng tham gia với anh em. Và cũng qua ánh lửa Rainy lần đầu nhìn thấy Hoàng Vân xinh đẹp lạ thường đang giao đấu với một tên hải tặc, võ công tên nầy cao hơn Hoàng Vân rất nhiều, y nhảy vào trợ giúp Hoàng Vân cô nương, hai người đánh một nhưng tên hải tặc vẫn không nao núng, hắn vừa đánh vừa líu lo:
– Cố lên, cố lên, ta sẽ bắt về làm phu nhân.
Lợi dụng lúc y đang ba hoa, Hoàng Vân phóng ngay mũi lao vào ngực hải tặc, y nhếch mình né tránh nhưng cánh tay bị thương máu tuông xối xã, nộ khí xung thiên y rút cây bút ám sát nhắm vào Hoàng Vân bắn hai phát, thì ra bọn nầy tuy dự tiệc nhưng luôn đề phòng nhau chúng không mang theo súng đạn nhưng tên nào cũng có một cây bút ám sát dắt túi áo, Hoàng Vân ngã nhào nhưng cũng kịp rút kim châm phóng vào ngực y.
Rainy chạy lại đở bạn, y thấy máu thì tối tăm mặt mũi, Hoàng Vân đã kiệt sức, y mấp máy:
– Huynh, nhớ vuốt mắt cho muội, nhanh lên, nhanh lên.
Rainy chần chừ vì y biết sau cái vuốt tay của y là vị cô nương sẽ chết, y khóc nức nở:
– Muội, muội đừng chết.
Đôi mắt Hoàng Vân đẹp não nùng, thần sắc y dợt dạt nhưng y vẫn chờ, cuối cùng thì y thở hắt ra. Rainy đưa bàn tay vuốt mắt bạn, Hoàng Vân rùng mình, hai mắt nhắm vĩnh viễn Rainy không ngờ cái chết đến nhanh như vậy y khóc sướt mướt ôm Hoàng Vân trong tay, y thầm thì với người đã mất mặc cho thiên hạ chém giết nhau…
Nói về con Chí, nó tung hoành trên đảo tha hồ cắn hải tặc, súng ám sát bắn bao nhiêu phát cũng không hề hấn gì vì nó có lớp da sừng cứng như đá, bọn hải tặc sau phút kinh hoàng đã bình tỉnh trở lại tìm cách tiêu diệt con Chí nghĩ mãi không ra, họ đổ dầu ăn cho nó trơn để ngã đăng ụp lưới bắt sống không ngờ con Chí gặp dầu như mèo gặp mỡ nó hút hết dầu ăn tăng thêm năng lượng nó lại càng hùng hổ hơn, về sau một tên cướp chợt nghĩ ra y hét lên:
– Dùng xăng đốt con heo nầy.
Lập tức, hai ba tên làm mồi nhử con Chí chạy vào kho xăng, con Chí mắt bẩy đuổi theo, khi vào đến kho xăng, bọn họ châm lửa đốt, cả kho xăng bùng lên kèm theo tiếng kêu não nùng của con Chí, nó mang thân lửa chạy vào các phòng tìm nước ngâm mình làm bật lên một trận hỏa hoạn kinh hồn, những người bị thương không chạy kịp cũng bị thiêu cháy vì lửa. Ngọn lửa sáng quá soi đường cho tên chỉ huy, y và một viên phi công đang cùng nhau ra hàng không mẫu hạm để lái máy bay trốn thoát
Tony chặn đường tên chỉ huy, tên nầy rút Hoàng Long bảo kiếm của y ra đâm thẳng về phía Tony công tử, hai tay Tony lồng lộng Đô Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm làm thành một vòng hào quang phủ quanh người, Thanh Long bảo kiếm chạm vào Đồ Long đao kêu keng một tiếng, nếu kiếm thường đã gãy rồi nhưng kiếm của y là kiếm vàng chuôi nạm ngọc nên không sao cả, Tony công tử cũng buộc miệng khen thầm :
– Đúng là kiếm quý.
Tony công tử xoay người, đao và kiếm xoay theo y, tên chỉ huy biết một kiếm khó thắng hai nên y lẹ làng móc túi cây bút ám sát hai lướng bắn Tony, đạn trúng kiếm đạn rơi chứ kiếm không hề hấn gì, tức thì thanh kiếm Hoàng Long bay ngang, múa dọc rồi nhắn đỉnh đầu Tony chém thẳng, đây chính chiêu Hải Âu Xạ Kích, Tony cũng xử dụng chiêu Song Kiếm Nhất Chiếu, cả bảo đao và kiếm quang của y đẩy mạnh Thanh kiếm của đối phương, lần thứ hai trường kiếm của đối phương rung nhẹ nhưng tay y thì run bần bật, y biết chiêu thức và nội lực mình thua xa đối phương, quýnh quá y túm một một tên lính của y liệng vê phía Tony rồi quay mình chạy thục mạng ra biển, không ngờ đón đường y là Thanh Vân  cô nương nàng phóng một mớ kim châm, tên chỉ huy ngã sấp xuống, thanh kiếm quý giá mà y quý hơn mạng sống của mình cắm xuống đất.
Ở nhóm đảo An Vĩnh, đội Trần Tuấn và Hải Đăng may mắn hơn, họ gặp sức kháng cự yếu hơn vì phần lớn các quan ở nhóm nầy đều sang nhóm Lưỡi Liềm để dự tiệc  Khi điện và hệ thống thông tin viễn liên tắt là lúc đó tên phó tướng của đảo đang chơi bài với thuộc cấp, y biết là có biến y lật đật huýt còi tụ tập binh lính, nhưng từ lâu binh lính đã quen với cảnh cướp bóc của ngư dân nên bọn chúng vừa đi ra sân vừa ngáp, những tên lính tuần tự trúng độc châm của Lan cô nương sắp hàng nằm im rơ, Viên phó tướng chưa kịp nên nòng đạn đã bị Hải Đăng dùng thế Song Phi đá bay súng, y tức quá lao mình vào Hai Đăng theo thế Bồ Cạp Vần Cát, cánh tay y như dài ra móc họng đối phương Hải Đăng xử dụng Long Hổ Quyền, y lướt chân phải lên thành Đinh tấn phải, tay phải chém lối 1 vào cổ đối phương.Viên phó tướng cuối đầu khỏi thế của Hải Đăng, bây giờ y xử dụng tay trái móc hàm Hải Đăng. Hải Đăng vẫn Đinh tấn phải, tay trái đấm múc vào bụng đối phương, cùng lúc tay phải thu về thắt lưng.Tay trái viên phó tướng bị hụt, y dùng chân trái,đá thẳng vào bụng Hải Đăng, Hải Đăng né được tương kế đá thẳng chân trái vào ngực đối phương.Viên tướng né mình tránh khỏi, y chưa hoàn hồn thì Hải Đăng lại hạ chân trái xuống, Trảo mã phải, tay trái chém chặn tay đối phương, tay phải gạt số 2 chặn đá tạt trái của đối phương.
Lần nầy viên phó tướng trúng thương nặng. Hải Đăng bồi tiếp, y lướt chân trái lên Đinh tấn trái cùng lúc tay trái xỉa vào cuống họng và tay phải xỉa vào bụng đối phương viên phó tướng ngã quỵ, Tuyết Hoa cô nương vỗ tay:
-Việt Võ Đạo danh hư bất truyền.
Thấy phó tướng bị thua và  hơn nửa quân số bị trúng tên độc, số còn lại xin hàng. Lúc ấy trên trời, một chiếc máy bay chao đảo như say rượu rồi rơi xuống biển, thì ra đảo Phú Lâm là đảo lớn nhất tại đây có một cầu tàu dẫn ra hàng không mẫu hạm của bọn hải tặc, một số sĩ quan cấp cao của của hải tặc nhân lúc nhóm người Trần Tuấn không rành về địa thế đảo, bọn họ lén chạy ra cầu tầu hối thúc viên phi công bay lẹ để chạy trốn, viên phi công mất bình tỉnh, lạng quạng để máy bay rơi xuống,

vậy là bất chiến tự nhiên rơi, tàn quân còn lại không dám mơ tưởng chuyện chạy trốn. Trần Tuấn bắt họ chỉ kho vũ khí, kho lương thực, nghĩa quân trói tay, bắt dẫn đường sang nhóm đảo Linh Côn, nhóm đảo nầy chỉ có một tiểu đội canh chừng ngọn hải đăng cho tàu bè thấy đường ra vào, nên việc khống chế rất dễ dàng, Lan cô nương mang theo một số cờ, cô bắt bọn hải tặc kéo cờ chúng xuống và kéo cờ Việt Nam lên tất cả các đảo của nhóm An Vĩnh và nhóm Linh Côn, họ để sáu trăm người ở lại canh giữ từ binh, còn bốn trăm người bơi thuyền chi viện cho n

[còn tiếp]

 

 

Tài liệu Tham khảo:

Tìm hiểu về Vovinam – Việt Võ Đạo


http://vovinamthainguyen.vn/?dnt=/view/post/&post=2017
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_C%C3%A1t_T%C6%B0_H%C3%A3n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A7n_%C4%91%E1%BA%A3o_Ho%C3%A0ng_Sa

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.