Thư cho người xưa
Dạo đó, vui biết bao nhiêu , bọn chúng tôi như những con chim non bay lượn trong khung trời cao rộng , không một nét nhăn hằn trên trán , không một chút lo âu cho ngày sau , không một chút suy tính về tương lai .Hình như lúc đó tôi cũng có cảm tình với anh chàng , tôi cũng có làm thơ và viết vài ba truyện tăng anh chàng , chúng tôi đã thư từ trao đổi với nhau cho mãi đến khi tôi thực sự giả từ chiếc áo trắng , từ giã ánh đèn thành phố ẩn thân về nơi xa làm bạn với bảng đen , phấn trắng và có … học trò .Cái gì khiến chúng tôi ít thư đi tin lại với nhau , bạn bè cứ loăn xoăn hỏi tới hỏi lui cả hai , nhưng chính đương sự cũng mù tịt thì làm sao giải thích cho bàn dân thiên hạ rõ .Thôi cứ tạm cho lỗi ở thời gian và không gian đi , .mọi chuyện tình thời thơ ấu khi trưởng thành không bao giờ có kết cuộc là lỗi ở thời gian và không gian , cứ cho chuyện tôi và anh chàng cũng vậy .
Công tác ở một nơi xa , tôi đã thật sự trưởng thành không còn mau nước mắt mà các bạn thường hay trêu , gió lạnh cao nguyên đã làm già dặn tâm hồn người thiếu nữ .Còn anh chàng thì sao ? Năm năm xa cách không ngờ vẫn còn nhớ đến tôi và hỏi ngại ngùng bắt đầu sao đây ?