Ngài Tướng Quân Thịt Chó

Sharing is caring!

NGÀI TƯỚNG QUÂN THỊT CHÓ

* Truyện ngắn của Lâm Ngữ Đường

  • Chuyển ngữ: Trần Ngọc Phương

 

 

 Lâm Ngữ Đường (1895-1976), nhà văn Trung Quốc. Sinh tại Phúc Kiến, tốt nghiệp Đại học S’t John ở Thượng Hải, sau đó nhận học bỗng sang học Đại học Harvard ở Mỹ. 1923 ông lấy bằng tiến sĩ ngôn ngữ học ở Leipzig, Đức. Về nước dạy văn chương Anh tại Đại học Bắc Kinh. Sau năm 1935 Ông sống ở Mỹ, và từ đây ông nổi tiếng với các tác phẩm viết về văn hoá và lối sống Trung Quốc thuộc loại best sellers như My Country and My People, The Importance of Living… 1965 Ông quay về sống ở Đài Loan, và mất ở đây. Ông nổi tiếng với lối văn hài hước và châm biếm, người ta thường gọi ông là U mặc (humour) đại sư. Xin giới thiệu một bài viết hóm hỉnh của ông dưới đây.( Bài viết vào thời kì giành nhau giữa chính quyền Quốc Dân Đảng mới và các tướng quân phiệt cát cứ ở Trung Quốc)

Thế là tướng Trương Sung Dương – tướng quân thịt chó – đã bị giết, theo bản tin sáng nay. Tôi lấy làm tiếc cho Ngài, tôi lấy làm tiếc cho mẹ Ngài, tôi lấy làm tiếc cho mười sáu nàng hầu mà Ngài bỏ lại phía sau. Và gấp bốn lần mười sáu như thế đã rời khỏi ngài trước khi Ngài chết. Đang khi tôi có ý định muốn trở thành người chuyên môn hóa viết tưởng niệm những vị tướng lãnh ngơ ngác trong cái thế hệ rối ren này. Tôi sẽ bắt đầu đầu tiên với Ngài tướng quân thịt chó.

Thế là Ngài tướng quân thịt chó của chúng ta đã chết! Một biến cố thật là quan trọng! Nó đầy ý nghĩa bí ẩn đối với tôi, đối với đất nước Trung Quốc, đối với những người dân nghèo của chúng ta, những kẻ không mang giày bốt, không đeo lưỡi lê! Một sự việc như thế không thể xảy ra hàng ngày, và nếu vậy thì, đó sẽ là một sự chấm dứt tất cả những nỗi buồn của đất nước Trung Quốc. Trong tình huống như thế, người ta có thể thủ tiêu tất cả năm viện(1), xé nát di chúc của bác sĩ Tôn Dật Tiên(2), giải tán một trăm lẻ hội viên của Uỷ ban Hành pháp Trung ương, đóng cửa tất cả trường trung học và đại học Trung Quốc, người ta khỏi làm phiền cái đầu về chủ nghĩa này, chủ nghĩa nọ, về phát xít, về dân chủ, về phổ thông đầu phiếu, về giải phóng phụ nữ. Và những dân nghèo chúng ta sẽ vẫn có thể sống trong thanh bình thịnh vượng.

Thế là một người nữa trong nhân vật huyền thoại mang nhiều màu sắc thời trung cổ của Trung Quốc đi vào bất diệt. Tuy nhiên cái chết của Ngài tướng quân thịt chó có một ý nghĩa đặt biệt đối với tôi. Bởi vì Ngài mang nhiều màu sắc nhất, nhiều huyền thoại nhất, nhiều dáng dấp trung cổ nhất, và là kẻ cầm đầu vô liêm sỉ nhất của Trung Quốc hiện đại.

Ngài là một người cai trị bẩm sinh như là đất nước Trung Quốc cần. Ngài cao đến thước tám, người bự con, có hai mắt lé và đôi bàn tay hộ pháp. Ngài thẳng thắn, mạnh mẽ, thỉnh thoảng rất có năng lực: Ngoan cố. Và được trời phú cho trí thông minh vừa phải. Ngài là người yêu nước theo trí tuệ hiểu biết của Ngài. Ngài là người chống cộng, điều này bù đắp cho việc chống Quốc Dân Đảng hiện thời của Ngài. Tất cả những người phê bình chỉ trích Ngài phải thừa nhận rằng, Ngài không phải chống Quốc Dân Đảng bằng những sự kết án mà do tình cờ. Ngài không muốn đánh nhau với Quốc Dân Đảng, mà chính Quốc Dân Đảng muốn đánh nhau với Ngài, muốn thâu tóm đất đai của Ngài. Và, là một người trung thực. Ngài chiến đấu hơn là quay đuôi bỏ chạy. Đưa ra khả năng, nếu Quốc Dân Đảng trả lại cho ngài vùng Sơn Đông. Ngài sẽ liên kết ngay với Quốc Dân Đảng, bởi vì Ngài nói rằng Học Thuyết Tam Dân (3) không thể làm hại gì.

Ngài biết uống rượu, Ngài thích món thịt chó một cách kinh khủng, Ngài có thể chửi rủa tất cả và Ngài chửi tuỳ thích, bất chấp cấp trên hay cấp dưới. Ngài không giả bộ là người lịch sự, Ngài không thích đánh những bức điện thông tri lời lẽ văn hoa như những người trong số họ. Ngài trung thực một cách tàn nhẫn, lòng trung thực này làm tất cả những đồng liêu gần gũi thích Ngài nhiều. Nếu ngài thích đàn bà – Ngài nói thế – Ngài có thể tiếp lãnh sự nước ngoài trong khi có một cô gái ngồi trên đùi Ngài. Nếu Ngài làm cuộc truy hoan, Ngài không cố che đậy với bạn hữu hay kẻ thù. Nếu ngài thèm muốn vợ cấp dưới, Ngài nói với hắn ta thẳng thắn và Ngài không viết bài Thánh thi ăn năn về nó như vua David (4). Ngài luôn chơi thật thà. Nếu Ngài lấy vợ cấp dưới, Ngài sẽ ban cho chồng nàng làm xếp ngành cảnh sát ở Tsinan (5).

Ngài chăm sóc tốt đạo đức phẩm hạnh của người khác, ngăn cấm nữ sinh không được vào những công viên ở Tsinan. Bảo vệ họ khỏi những hạng đàn ông khỉ đột, những hạng đàn ông đứng ở mọi nơi xó xỉnh chờ vồ chụp ngấu nghiến họ, và Ngài là người rất có hiếu lễ, Ngài sẽ giữ họ ở hậu cung. Ngài tin vào chế độ đa phu cũng như đa thê, Ngài thẳng thắn cho phép hầu thiếp ăn nằm với những đàn ông khác, miễn là Ngài không cần đến họ lúc đó. Ngài kính trọng đức Khổng Tử. Và Ngài là người yêu nước. Người ta kể lại rằng, Ngài lấy làm vui mừng khôn xiết khi tìm thấy một con rận trên chiếc giường ngủ Nhật Bản. Ngài chưa hề chán kể cho người ta nghe về nền văn minh ưu việt tất yếu của Trung Quốc. Ngài rất thích tay đao phủ của Ngài. Ngài hết lòng tận tuỵ với mẹ Ngài.

Nhiều huyền thoại kể về sự trung thực tàn nhẫn của ngài tướng quân thịt chó. Ngài thích một cô gái điếm Nga và cô gái điếm thích một con chó xù. Ngài đem toàn thể quan hệ chi phối xem xét lại trước con chó, để tỏ rõ rằng Ngài thích cô gái điếm còn cô gái điếm thích chó xù. Một lần, Ngài bổ nhiệm một quan toà đến một khu vực nào đó ở Sơn Đông, ngày khác, Ngài bổ nhiệm người khác đến cùng nơi. Thế là bắt đầu gây ra chuyện cãi nhau. Cả hai quan toà tuyên bố rằng, họ được đích thân tướng quân thịt chó bổ nhiệm. Rốt cuộc, họ đồng ý phải đi gặp ông tướng để làm sáng tỏ vấn đề nan giải này. Họ đến vào buổi chiều khi tướng quân Trương nằm trên giường, giữa cuộc truy hoan.

– Vào đi – Ngài nói với tính bộc trực vô tư thường lệ của Ngài.

Hai quan toà lúc đó cắt nghĩa rằng, cả hai họ được ngài bổ nhiệm cùng một khu vực.

– Chúng mày thật là ngu! – Ngài nói – Sao chúng mày không thể tự giải quyết chuyện cỏn con như thế với nhau mà phải đến quấy rầy tao?

Như những nhân vật anh hùng trong truyện Thuỷ Hử (6), và như tất cả những tên cướp của Trung Quốc, Ngài là một người lương thiện, trung thực. Ngài không bao giờ quên một lòng tốt, Ngài trung thành mù quáng với những kẻ đã giúp Ngài. Hai túi quần ngài luôn luôn nhét đầy tiền, khi người ta đến xin giúp đỡ, Ngài rút cuộn giấy bạc ra đưa cho họ một nắm. Ngài ban phát những tờ giấy bạc một trăm đô như Rockefeller (7) phân phát đồng xu hào.

Vì tính trung thực của Ngài, và sự hào phóng rộng rãi của ngài, nên bạn đồng liêu không ghét Ngài.

Buổi sáng nay, khi tôi vào sở và báo với các bạn đồng nghiệp cái tin chấn động lớn lao này, mọi người mỉm cười. Điều đó chứng tỏ mọi người thân thiện với Ngài, không ai ghét Ngài, không người nào có thể ghét Ngài.

Trung Quốc vẫn còn đang được cai trị bởi những người như Ngài, những kẻ không có tính trung thực, hào phóng và trung thành của Ngài. Ngài là một người cai trị bẩm sinh như là đất nước Trung Quốc cần, và ngài là kẻ tốt nhất trong số tất cả họ.

 

 

*

 

  • (1)Năm viện: Hành pháp, Lập pháp, Tư pháp, Khảo thí, và Giám sát (Trong chính phủ cải tổ của Quốc Dân Đảng).
  • (2)Bác sĩ Tôn Dật Tiên, nhà cách mạng Trung Quốc, người sáng lập Quốc Dân Đảng.
  • (3)Tam dân chủ nghĩa (học thuyết của QDĐ) gồm có: Dân tộc chủ nghĩa, Dân quyền chủ nghĩa, Dân sinh chủ nghĩa.
  • (4)David: Vị vua thứ hai của Do Thái (theo thánh kinh), người đánh bại tên khổng lồ Goliath, nổi tiếng với những bài Thánh
  • (5)Tsinan: Tế nam, còn gọi là Jinan, Sainan, thủ phủ Sơn Đông.
  • (6)Tiểu thuyết của Thi Nại Am viết về 108 nhân vật ở Lương Sơn Bạc vào thời triều Tống.
  • (7)Rockefeller(1839-1937): Vua dầu lửa, đại tư sản Mỹ.

7 thoughts on “Ngài Tướng Quân Thịt Chó

  1. TT.Hiếu Thảo

    Một tản văn điển hình đọc tưởng chừng trông khô khốc… Nhưng cái hay của nó đã diễn tả được tâm lý ,cái nội tại của nhân vật. sâu sắc, phong phú, kỳ lạ… Tiểu thuyết và văn hay có nhiều thể lọai… (giống như trống hay theo trống, kèn hay theo kèn piano hay theo tiếng sáo hay theo tiếng sáo vv… (Tệ nhất là không mang hương vị gì nổi bật- lạt nhếch là đáng ngán ) Phải không anh P? Hihih
    Thanks anh TNP đã dịch luôn phần giới thiệu Thảo lấy làm thú vị lắm !
    Chúc vui nha!

    Reply
  2. TT.Hiếu Thảo

    đính chính Piano hay theo Piano, tiếng sáo hay theo tiếng sáo. Có ai dành viết đâu mà Thảo cứ viết là lăm để anh phán chán chửi thầm Thảo nữa hi hi…
    Mến !

    Reply
    1. Phuong

      Cám ơn Hiếu Thảo ghé thăm. Phần giới thiệu không phải là phần dịch đâu Hiếu Thảo. Câu chuyện về những năm 20 của thế kỉ trước, Trung Quốc rơi vào thời kì quân phiệt, các tướng mỗi người tự tách ra chính quyền cũ, mỗi người trấn giữ một phương. Khi đó Quốc Dân Đảng chỉ cai quản được một phần ở phía Nam, mãi cho đến 1928 mới nắm được toàn quyền. Lâm Ngữ Đường kể về thời đại này của TQ.

      Reply
  3. Phuong

    “Ngài biết uống rượu, Ngài thích món thịt chó một cách kinh khủng…”, thích ăn thịt chó không là đề tài câu chuyện, mà chủ đề chính là tưởng niệm một cách hài hước về một người lãnh đạo vừa đi bán muối. “khen” năng lực, cá tính và trình độ lãnh đạo của một ông tướng, mà đất nước đã sản sinh ra loại người cầm quyền như thế. Nhưng LNĐ cũng đâu ngờ rằng gần 100 năm sau TQ bây giờ vẫn còn có những ông tướng đại loại như thế, mà báo chí cũng vẫn thường phanh phui ra. Cảm ơn Sơn Ca ghé qua.

    Reply
  4. Quốc Tuyên

    Lâu lắm rồi không được đọc truyện dịch, cám ơn Phương cho đọc một bài chuyển ngữ thâm thúy, rất hay!

    Reply
  5. Phuong

    Ngày trước Phương biết đến Lâm Ngữ Đường là nhờ quyển the Importance of Living qua bản dịch Sống Đẹp của Nguyễn Hiến Lê, đây cũng là tác phẩm nổi tiếng nhất của họ Lâm đối với người phương tây. Cảm ơn lời com của Tuyên.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *