Nhớ, Quên

Sharing is caring!

Tác giả: Anh Phương

Thương ngày xưa đã tàn xiêu
Thương bây giờ cũng buồn hiu hắt sầu
Ốm tay với một nhịp cầu
Bến xưa nước bạc nhuốm màu bể dâu . .  .
Con sông rồi chảy về đâu
Lòng lênh đênh sóng .  .giang đầu bâng khuâng?!
Hỏi người còn chút nợ nần
Hỏi âm thầm những bao lần gọi tên
Thanh âm rớt giữa mông mênh
Và mình em với nhớ quên rạc rời
Ngậm ngùi cho một dòng trôi
Nhớ quên theo suốt một đời nhớ quên . . . .????!

22 thoughts on “Nhớ, Quên

  1. Sơn Ca

    Bài thơ thật ấn tượng , thích những câu nầy quá chị AP ơi!
    Hỏi người còn chút nợ nần
    Hỏi âm thầm những bao lần gọi tên
    Thanh âm rớt giữa mông mênh
    Và mình em với nhớ quên rạc rời

    Reply
    1. Anh Phương

      Sơn Ca đã trích những câu mà mình cũng rất hài lòng sau khi mình viết ra . .
      Cảm ơn sự đồng cảm !
      Chúc mọi điều tốt đẹp đến với SC!
      AP

      Reply
  2. Hạt Dưa

    Đã nhớ thì đừng có quên
    Vừa quên vừa nhớ bắt đền cho coi
    Con sông bên lở bên bồi
    Hoài chi một chút nợ đời phù du

    Reply
    1. Anh Phương

      Cảm ơn Hạt Dưa đã đọc và ghi cảm nhận bằng Thơ
      Rất vui khi đọc những dòng thơ này . ..
      Chúc AN LÀNH!

      Reply
  3. Đinh thị Lan Anh

    Chênh chao giữa nhớ và quên , muốn quên lại nhớ , đã nhớ lại thương . Thương ngày qua thương cả bây giờ. Đó chính là nỗi vật vờ , trăn trở chẳng đặng đừng của không riêng gì tác giả mà hầu như ai cũng ngã nghiêng trong vòng xoáy đó .
    Ôi ” con sông rồi chảy về đâu ”
    để ” lòng lênh đênh sóng …giang đầu bâng khuâng ”
    Và hỏi mà như không hỏi
    ” hỏi người còn chút nợ nần
    hỏi âm thầm những bao lần gọi tên
    Mỗi người đang nghĩ tác giả viết cho họ ?!?! Không ! Hôm nay cho Lan Anh chút ích kỉ , chị AP đang viết cho LA , chỉ riêng LA . Chẳng ngắn, chẳng dài ,chẳng cầu kỳ câu chữ , bài lục bát nhẹ nhàng thôi mà hun hút vào tâm tư người đọc . Nên dẫu có chút ích kỉ riêng này cũng xin mọi người châm chước . Mến chúc chị AP cũng các anh chị em của HX ngày mới an lạc !

    Reply
    1. Anh Phương

      Chào LAN ANH!
      Thật vô cùng sung sướng được LA đồng cảm và dành cho AP nhiều ưu ái như thế . ..!
      LA cứ nghĩ như thế nha!
      AP tặng cho tất cả mọi người yêu thơ và ” Đặc biệt ” cho người đồng cảm LA.
      Nhân đây gửi cho LA một đoản khúc của người bạn LA đọc cho vui nha :
      ” Với cuộc đời đôi khi ta đặt những câu hỏi nhạy cảm vào giả định ngây thơ để biết không thể nào bỏ buồn vui vào một lúc để tự gật đầu. Và rồi câu trả lời như phải chẻ ra sợi tóc nhỏ đến cạn cùng mới biết được phần lẩn khuất của thương đau – làm sao giải mã hết phép màu và tri giác những giấc mơ đe dọa cảm giác bất ổn của từng hoài niệm
      Cặn đắng bao kỷ niệm mày mò từ tâm thức, từ những mảnh rời của thực tại -mình mất bóng gọi giới ước về lầm than trong hơi thở gãy . . .
      Đời quá nhiều dan díu những xúc cảm rợn người tỉ mẩn từ khi đi tìm chân lý để gặp đầy dẫy nghịch lý cô đơn làm khách lạ chính mình trong bi kịch lạnh lùng
      Đâu khải huyền bí nhiệm con người tội nghiệp ngay sự hiện hữu mình cũng khả nghi . . .”

      Chúc LA nhiều niềm vui trong cuộc sống!
      AP

      Reply
  4. Phan Nam

    Bài thơ xoay đời hai chữ nhớ – quên, mang một sắc thái đặc biệt qua tâm trạng tác giả, âm điệu buồn man man sầu vợi ! Chúc Anh Phương vui & nhiều sáng tác mới.
    Phan Nam

    Reply
    1. Anh Phương

      Chào Phan Nam!
      Cảm ơn PN đã vào đọc và chia sẻ !
      ( xoay đời hai chữ nhớ – quên ) Của PN là cái trọng tâm bài viết rồi !
      ————————–
      “Ngậm ngùi cho một dòng trôi
      Nhớ quên theo suốt một đời nhớ quên ”
      Chúc PN nhiều sức khỏe!

      Reply
      1. Anh Phương

        Xin lỗi anh Phan Nam vì em tưởng anh còn trẻ nên trả lời comment chưa đúng ” Lễ ” lắm . . .!
        Kính chúc anh và Gia đình vạn an!

        Reply
  5. Quốc Tuyên

    Hỏi người còn chút nợ nần
    Hỏi âm thầm những bao lần gọi tên
    Thanh âm rớt giữa mông mênh
    Và mình em với nhớ quên rạc rời
    Ngậm ngùi cho một dòng trôi
    Nhớ quên theo suốt một đời nhớ quên . . . .????!

    Thích khổ thơ ni quá Anh Phương ui nhưng mờ không có tranh với Lan Anh mô!

    Reply
  6. Tran kim Loan

    Ngậm ngùi cho một dòng trôi
    Nhớ quên theo suốt một đời nhớ quên AP
    Bài thơ buồn …nhưng rất hay Anh Phương! Chúc em luôn vui khỏe để nhớ quên cho thêm lãng mạn trong cuộc sống!

    Reply
    1. Anh Phương

      Chị Kim Loan ơi! Lãng mạn trong ” Thơ ” thôi đã hụt hơi . . .Nếu lãng mạn trong cuộc sống chắc tắt thở luôn . . .. ?!
      Vui nhiều nha chị!
      AP.

      Reply
  7. duy phạm

    …” Thương hải biến vi tang điền “, cái lẽ tự nhiên từ hồng hoang đến giờ vẫn thế ?
    Nhưng dòng sông cô đơn rồi sẽ trôi về biển cả trùng khơi như ca từ trong ca khúc Unchained Melody : lonely rivers flow to the sea…!
    Lần đầu đọc thơ 6/8 của chị, những dòng thơ nhả chữ nhũn nhặn không mấy góc cạnh như thể tự do sở trường của chị trước đây thường thấy, Một AP bỗng chốc hóa ra nhu mì, nhẹ nhàng mà vẫn chở chuyên đậm đầy khắc khoải, níu tay rủ rê tôi về lại cùng chị ngày xưa…tưởng sẽ ngụ lại một vùng trời bình yên với bao hoài niệm những ngày xưa thân ái chợt vỡ òa chưng hửng..”.Ngày xưa- bây giờ ” cặp phạm trù thời gian có khác chi đâu ? Cũng tàn xiêu, cũng hiu hắt sầu.
    Dòng sông đi đâu , về đâu ? có thể biết nhưng dòng đời của mỗi cuộc người đi về đâu , ai biết ? Sao không trôi mãi đời sông. Rẽ chi nhánh nhỏ bỏ dòng lẻ loi ?Đời sông còn vậy, hồ chi đời người ! Cứ mãi lênh đênh, cứ mãi hướng về nguồn côi giang đầu bâng khuâng.
    Nói quên nhưng kì thực là để nhớ. bởi làm sao có thể quên cái kiếp người trầm luân, cái lộ trình khổ ai đi qua ?Mượn dòng sông để nói về dòng đời và những thân phận người nổi chìm lênh đênh trong đó. đang đi và còn đi về một nơi xa lắm, như dòng nước về cùng mẹ trùng khơi và chợt ngộ ra cuộc người sao chóng vậy. Ôi, phù du , từng tuổi xuân đã già, một ngày kia đến bờ, đời người như gió qua (TCS)
    Mượn động để nói tĩnh, cái tĩnh tại của tiệm ngộ nhìn lại chặng đời đi qua nhưng vẫn dậy lên niềm khắc khoải, những nợ nần trong cõi phù sinh. Có những lúc con người muốn thét to lên đầy nộ khí nhưng thinh âm ấy bảng lảng trên mặt sông, lẩn khuất vào mông mênh…
    Cuộc người như nắng buồn hơn mưa, cười đau hơn khóc, ngậm ngùi làm sao. Dòng sông nhớ quên với bao bến bờ đi qua và đêm nay, nỗi lòng tôi cũng chênh chao nhớ quên cùng tác giả…

    Thanh âm rớt giữa mông mênh
    Và mình em với nhớ quên rạc rời
    Ngậm ngùi cho một dòng trôi
    Nhớ quên theo suốt một đời nhớ quên . . . .????!

    Niềm nỗi ấy đâu chỉ của riêng ai…!

    Reply
  8. Anh Phương

    Chào DUY PHẠM!
    Đọc dòng viết của DP thích thú vô cùng . ..vì DP đã phơi mở tất cả cái khuất lấp trong thơ bằng những dòng chữ và ý nhạc .
    -lonely rivers flow to the sea…! ( DP )
    . . . . . . ..
    . . .. . . . . . .
    Oh, my love, my darling ( Unchained Melody )
    chỉ như vậy và như vậy ! Phải không DP?
    – Và ( Niềm nỗi ấy đâu chỉ của riêng ai…! DP ). Đúng như DP viết –
    Bỡi AP viết trên khuôn người, trên cái nợ nần của cõi phù sinh : “Ôi, phù du , từng tuổi xuân đã già, một ngày kia đến bờ, đời người như gió qua (TCS)”
    Rất cảm ơn DP!
    Bình an nhé những cõi lòng!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *