Tác giả: Cẩm Tú Cầu
Tuy em không cùng cha mẹ tôi sinh ra, nhưng chị em chúng tôi đều thương và coi em như em ruột. Em là cháu gọi mẹ tôi là cô
Năm 12 tuổi lần đầu tiên em thấy xe 4 bánh đậu ở thị trấn Phú phong, em và các bạn trèo lên chơi bất ngờ xe chạy, chạy mãi đến lăng Mai xuân Thưởng, các em hoảng hồn co dò nhảy xuống em bị chấn thương, em đau lắm được các bạn vừa cõng, vừa dìu về nhà , em len lén đi ngõ sau vào nhà nằm, đến giờ cơm mẹ em đi kiếm mới phát hiện ra em nóng sốt, vậy là mẹ em cho uống tiêu ban lộ suốt mấy ngày không bớt mẹ em khóc năn nỉ em mới khai thật mẹ hết hồn vội đưa em đi thầy võ. Em uống thuốc và xoa bóp mãi, nhưng lưng em cứ trụn lần, trụn lần qua năm sau em gù thật sự. Mẹ em khóc thảm thiết,sợ rằng em tật nguyền không biết sẽ làm gì để sinh sống sau này. Nhưng em vẫn lạc quan yêu đời, em thường nói ‘có tật ,có tài’ và em cứ mơ một ngày nào đó thiên tài sẽ xuất hiện ở nơi em. Continue reading