Các bài đăng của tác giả Thiên Di Phạm Văn Tòng.



Sương Khói

Lạ lùng thay mùa Đông không chịu đi qua. Hơi rét buốt cứ len vào thịt da như chia nổi niềm ra muôn hướng. Tiếng Xuân vang thiết tha rộn rã. Hoa Mai đâu đó nở lác đác bên đường.
Có người đi bâng quơ kiếm tìm ảo vọng. Có người đang chau mày sợ Xuân đến không vui. Cái đói,cái lạnh như lịm cả tấc lòng. Đường nhân thế buồn nhiều nhưng khe khắt những niềm vui. Continue reading

Tôi Bảo Tôi

-Tặng Quốc Tuyên từ câu:
“Kệ nó Thiên Di cứ vui đi”

Tôi bảo tôi: về đi
Tìm lại bóng ngày xưa
Tuổi niên thiếu diệu kỳ
Nhẹ nhàng như sương mưa

Tôi bảo tôi: đừng nhớ
Ngày hôm qua lặng thinh
Đời mấy ai không lỡ
Đánh mất nữa của mình

Tôi bảo tôi: quên đi
Thời gian phôi phai nhớ
Niềm thương có ra gì
Ngoài phút đầu bơ vơ Continue reading