Đêm vọng tiếng guốc ai về xóm nhỏ
Lối quanh co hiu hắt ánh đèn vàng
Bên gác lạnh khẻ khàng sương theo gió
Tiếng hát sầu nhớ ngày cũ lan man
Đêm vọng tiếng guốc ai về xóm nhỏ
Lối quanh co hiu hắt ánh đèn vàng
Bên gác lạnh khẻ khàng sương theo gió
Tiếng hát sầu nhớ ngày cũ lan man
Cứ mỗi mùa thu rụng lá bàng
Tuổi già nỗi nhớ vẫn ngân vang
Nhớ ngày đến lớp cùng bè bạn
Cái thời trung học mãi reo vang
Lời đầu: Tôi giờ đi XE THỒ
Các bạn cứ gọi số: 0912046580 nếu cần phục vụ.
Ngày xưa trên chiếc Xích Lô
Mồ hôi từng giọt lô xô rơi buồn
Ngồi buồn nhìn bóng mây tuông
Hồn nghe thấm đẫm ngọn nguồn hư vô
Lời phi lộ cho bài thơ:
Bây giờ tóc bạc màu phai, biết bao điều ta bảng lảng trong đời
và có điều gì ta trót quên
Những ngây thơ thần thánh ngày đôi chín đâu đó hiện về ám
ảnh tuổi sáu mươi
Không biết tại sao bây giờ tôi lại nhớ ngày xa xưa đến thế,
Chắc là chân mỏi đường trần… hồn mỏi đường yêu !!!
MÂY mùa thu bay trên đỉnh non ngàn
Xác pháo hồng đưa tiễn người sang ngang
Có thằng bé đi nhặt từng xác pháo
Dáng nghiêng nghiêng đôi mắt buồn mênh mang
* Tranh của HS Hà Huỳnh Mỹ
Nước chảy đá mòn
Yêu thương chon von mong manh
Tóc mai gởi nhau nửa lọn
Vẫn vọng tự ngày xanh
Chim kêu bao tiếng trên nhành
Sao vui thoáng chốc mỏng manh lại sầu
Người xưa áo trắng nay đâu
Sao chưa trở lại để sầu muôn niên
-Gởi NGUYỄN THỊ DIỄM HUYỀN với niềm tiếc thương vô hạn
Giọt lệ đêm nồng hương xưa lăn tròn trên má, trôi xuống ngấn cổ cao
Những giọt sương sớm trong vườn, đọng tinh tăng trên mớ tóc mây
Em mảnh mai chập chờn buổi bình minh hư ảo
Ngày sang thu lá rụng bên thềm, mỗi lúc mỗi thêm đầy
Đã như mây cuối trời trôi mãi
Em về đi: tô điểm tương lai
Tôi rong bước giang hồ trắng mộng
Bụi đường xa lem lấm di hài
Đêm thao thức nghe Duy Trác hát
Giọng khàn mênh mang khơi nước mắt rơi
Đêm hạ nồng tưởng như hơi thở ngạt
Thoáng dáng em trong tiếng hát xa vời