Anh bữa nọ có về qua xóm đạo
Thăm giáo đường nghe lại tiếng cầu kinh
Lặng qùi nơi góc nhỏ của chúng mình
Không có em Chúa như hình ủ rũ
Các bài đăng của tác giả Vũ Thanh.
Trường Sơn Nữ
Ta nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ
Rừng cao nguyên cổ thụ trải bạt ngàn
Lòng tự hào – đây gấm vóc giang san
Xanh ngạo nghễ giữa trời cao sừng sững
Núi tiếp núi, chập chùng quanh vách dựng
Đường chênh vênh chiều lẫn khuất trong mây
Sương mờ giăng hơi lạnh thấm qua tay
Em ! trong gió tóc bay – hồn nhiên hát
Đất Tây Sơn Hào Kiệt Luận Truông Mây.
…….Trong suốt mùa hè đó, lẻ tẻ từng chiếc một, các chuyến tàu
lương thực cứu trợ từ miền nam đã lén lút cập các bến An Dũ và Đề Gi
để đổ gạo rồi bốc đi những người dân muốn di cư vào nam. Tiết Đại thử
sắp đến nên khí trời oi bức không tả nổi. Người ta thường nói “nắng
tháng tám, nám trái bưởi” thật qủa đúng cho mùa hạ năm nay. Có điều ở
vùng Phù Ly và Hoài Nhơn năm nay chẳng còn trái bưởi nào để cho nắng
hun nám cả, mọi thứ đều bị đám người nghèo khó tập trung ở đây ăn ngấu
nghiến từ khi nó vừa già đủ để có thể ăn. Lương thực thiếu thốn, nắng
lại qúa gắt nên nhiều người già yếu chết nóng vì không chịu đựng nổi.
Không chỉ riêng ở đây mà khắp các nơi tình cảnh cũng đáng thương và
kinh hoàng tương tự. Dân thì lang thang chết đói, trong khi đó triều
đình lại âm thầm chuẩn bị một cuộc chiến tranh lớn để chống lại bọn
cướp cạn Truông Mây, cái bọn cướp mà chính chúng đã phải chia hai,
chia ba từng hạt gạo, hạt muối để cứu đói đám dân nghèo mà lẽ ra triều
đình phải có trách nhiệm lo lắng cho họ. Và để chuẩn bị cho cuộc chiến
đó, triều đình lại thu thuế nặng tay hơn để vét thêm lúa gạo, nhu yếu
phẩm từ đồng bào. Ngoài ra, phủ Chúa còn cho đúc thêm nhiều tiền kẽm
để có tiền cho triều đình chi dụng, bọn tham quan nhân cơ hội đó đã
đúc tiền một cách vô thưởng vô phạt, vô tính toán để có dịp bỏ túi
riêng tạo ra tình trạng lạm phát. Đó là chưa kể lượng tiền đúc lậu từ
miền nam do một số người Minh Hương chủ chốt. Đồng tiền trong nước bị
mất giá khiến người dân mất tín nhiệm, do đó họ không còn muốn giữ
tiền nữa mà giữ của. Nhà nông giữ lúa gạo, thương nhân chỉ muốn trao
đổi bằng hàng chứ không muốn thâu tiền. Từ đó nạn thiếu gạo trong nước
càng trầm trọng hơn và nạn đói càng gia tăng. Nỗi thống khổ và oán
hận thật không còn chỗ nào để chứa trong những thân người gầy gò ốm
đói kia. Nhiều người đã giết cả đám quan quân đi thu thuế rồi tự tử
chết ngay trên đống lúa, hay nơi cữa hàng của mình. Người ta nói trời
hành không bằng người hành, nhưng người dân bây giờ đã bị cả trời lẫn
người hành thì đúng là chỉ còn có đường tự tử. Nhưng tự giết mình
không phải ai cũng có đủ can đảm để làm, do đó đại đa số chỉ còn biết
gồng mình chịu đựng và hướng về Truông Mây để cầu mong cho họ chiến
thắng cuộc chiến này càng nhanh càng tốt. Khắp nơi người ta ầm ĩ kháo
nhau một cách công khai nguyện vọng của mình thiên về phía bọn cướp
Truông Mây mà không còn e dè gì đến đám quan binh nữa. Người dân đến
lúc tận cùng thì họ đâm liều, họ không dám tự đâm họng mình để chết
nhưng họ không còn sợ bị giết bỡi quan quân triều đình. Bọn quan lính
mà làm qúa thì họ liều mạng để chết chung. Mà ngay cả bọn quan lính,
chỉ có một thiểu số vô lương lợi dụng cơ hội để đạp lên sinh mạng
người khác kiếm chát làm giàu cho mình, còn đại đa số họ thông cảm với
đồng bào ruột thịt, vì chính gia đình họ, những người thân, chòm xóm
của họ cũng đang ở trong tình trạng khốn cùng đó. Còn với người dân
trong hai huyện Phù Ly và Hoài Nhơn thì họ bày tỏ sự quyết tâm liều
chết theo nghĩa binh Truông Mây chứ nhất định không để cho đám binh
triều bén mảng vào vùng đất đầy tình thương yêu bảo bọc này. Người ta
khuyên bảo nhau ngoài chợ, trong quán ăn hay khi tình cờ gặp nhau trên
đường. Tinh thần đoàn kết nhất trí này của đồng bào hai huyện và nghĩa
binh đã làm cho Phú Xuân lo ngại và nhân dân những nơi khác bàn tán
xôn xao.
Ơn Em
Tác giả: Vũ Thanh
Anh đã có một trái tim nứt rạn
Một nửa đời trôi dạt bỏ linh đinh
Ơn Em về như mưa mùa nắng hạn
Giữa đời khô gieo rắc giọt ân tình
Và từ đó trên gập gềnh sỏi đá
Gót son hồng tơi tả bước theo anh
Én Liệng Truông Mây [ Chương 16]
Chiều chiều én liệng Truông Mây
Cảm thương chàng Lía bị vây trong thành
Hai câu lục bát luôn gợi nhớ về một hình ảnh đáng khâm phục
và đáng thương của một nhân vật lịch sử Bình Định ở thế kỉ XVIII
mà mỗi lần nhắc đến đều khiến người dân nơi đây ngùi ngùi xúc
động. Cuộc đời với những câu chuyện kể theo lối truyền miệng
của chàng Lía từ lâu đã sống động trong tâm hồn người dân Bình
Định., nay huyền thoại nầy lại được chàng nhạc sĩ đa tài Vũ
Thanh viết lại trong trường thiên dã sử “Én Liệng Truông Mây “.
Mời quý thân hữu cùng thưởng thức.HX
*ANH HÙNG KHÍ ĐOẢN
….Nói về Lía và Thiên Tường sau khi từ biệt Trần Lâm cùng
bản Đá Vách, cả hai giục ngựa thật nhanh theo đường thượng đạo, vào An
Lão trở lại Truông Mây. Tối hôm đó thì họ đã về đến nơi. Đêm Truông
Mây im lặng như tờ. Các chòi canh phát hiện chủ tướng về liền báo vào
trại trung ương. Cha Hồ, Chú Nhẫn, Hồ Bân cùng Lam Tiểu Muội vội ra
đón. Mọi người không thấy Trần Lâm liền hỏi:
Tâm Sự Với Thu
Sương rơi – lá rơi – vàng rơi
Ta nghe man mác buồn Thu ơi
Nhớ từ một tối heo may rớt
Khu phố quen bỗng thiếu một người
Người ấy về đâu ta chẳng biết
Hình như xa lắm – bờ bên kia
Về Phố Cũ
* Tập thơ Hòn Vọng Phu đã có ở nhà sách FAHASA
[Siêu thị Quy Nhơn – phía đường NguyễnTấtThành ]
Những cơn gió mang hương xưa của biển
Gọi ta về đối diện với tháng năm
Cọng sóng nào vọng mãi những dư âm
Của thương nhớ – Của âm thầm liễu rũ
Hòn Vọng Phu – Và Những Tình Cảm Của Quê Hương
ĐÊM SÀI GÒN, 14-4-12.
Sau khi được Nhà xuất bản Trẻ cho biết trường thi Hòn Vọng Phu sẽ hoàn tất khâu in ấn vào đầu tháng 4-12, tôi vội lên đường trở về Việt Nam để lo việc ra mắt sách.
Dừng chân lại Cali, gặp anh Du Tử Lê, tôi đã được anh chân tình khuyến khích và chúc mừng sự ra đời của Hòn Vọng Phu. Khi nghe tôi nói có khả năng sẽ mời được nhà thơ Phạm Thiên Thư và nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, anh không quên dặn tôi chụp hình với họ, gởi đến cho anh để anh đưa vào trang dutule.com, mục Du Tử Lê và bằng hữu, như sự kết nối sợi dây tình cảm giữa những người nghệ sĩ trong và ngoài nước.
Phạm Thiên Thư và Hòn Vọng Phu
HÒN VỌNG PHU.
Vào những năm 73-75, bài thơ Ngày Xưa Hoàng Thị (được Phạm Duy phổ thành nhạc), tập thơ Động Hoa Vàng và Trường thi Đọan Trường Vô Thanh của Phạm Thiên Thư xuất hiện trên thi đàn và làng âm nhạc Việt Nam đã làm xôn xao giới văn nghệ sĩ cũng như đám học trò. Thời đó không ít những người yêu thích làm thơ đã bị ảnh hưởng sâu nặng phong cách thơ vừa lãng mạn vừa trau chuốc, bay bổng của Phạm Thiên Thư, trong đó có tôi. Nếu bây giờ tôi có thể tìm lại được 1.800 câu lục bát viết về Hòn Vọng Phu mà tôi đã viết vào năm 76-77, thì có lẽ, theo trí nhớ của tôi, chí ít 1/3 ngôn từ đã được rút tỉa từ những tập thơ của Phạm Thiên Thư. Gần 40 năm trôi qua, thời gian và sự lăn lóc của cuộc đời đã làm thay đổi hẳn cách hành thi, nhưng trong lòng tôi bao giờ cũng coi Phạm Thiên Thư là người Thầy đã dẫn dắt tôi vào thế giới thi ca.
Và cũng sau gần 40 năm kể từ thời kỳ vàng son đó, tuy niên kỷ đã bước vào “cổ lai hy” nhưng cái duyên nợ với thơ vẫn còn vương vấn với người thi sĩ, cho nên hôm nay, từ Động Hoa Vàng, Thi sĩ Phạm Thiên Thư đã mở tâm, phóng bút, viết tặng Hòn Vọng Phu một vài cảm nhận như sau:
Hòn Vọng Phu –Bình Định
Thưa các bạn,
Kể từ ngày Hòn Vọng Phu được đăng trên cuongdequynhonwordpress.com đến nay đã hơn 2 năm. Trong 2 năm qua chúng tôi không ngừng sửa chữa, tu chỉnh, cho đến nay coi như tác phẩm đã hòan thành và đã dược nhà xuất bản Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép phát hành.
Theo kế hoạch in ấn, sách sẽ được hoàn tất và lưu hành vào ngày 5-4-12. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn lời cảm nhận của Thi sĩ Du Tử Lê, một người anh, một người thầy của chúng tôi, về tác phẩm Hòn Vọng Phu: