Các bài đăng của tác giả Vũ Thanh.



DU KHÁCH – HỘI HOA ĐÀO

Trích từ:   Trang – Thơ Vũ Thanh
http://www.vuthanhquockhanh.com/th416v360thanh.htm

Mùa đã sang xuân rồi em có biết
Rừng lơ thơ – màu trắng phủ trên cao
Thành phố vắng dần lũ chim trốn tuyết
Nắng lung linh, gió rít cánh hoa đào
Anh trở lại Washington mùa hoa nở
Hồ Tidal rực rỡ một màu hồng

Continue reading

Trở Về

 

Anh đã đến từ Mẹ cho tiếng khóc
Em đã về từ độ trái tim rung
Anh mất Em khi lòng nuôi phản trắc
Bỏ một đời đeo đuổi bóng mông lung
Qua ghềnh thác đã mòn chân lặn lội
Anh ngỡ ngàng đâu là cuối đường đi ?
Tìm bao năm sao chẳng dấu tích gì
Anh lạc lỏng giữa khôn cùng lạc lỏng
Đời cứ thế trôi dài trong vô vọng
Mắt cố tìm hình bóng vẫn hằng mơ
Thời gian như dòng nước chảy hững hờ
Mà tuyệt đích xa vời bên bỉ ngạn
Rồi một sớm cả niềm tin cũng cạn

Continue reading

Mười Năm Pha Mực Họa Người Tình


Viết tặng Đỗ Bạch Trực – Ontario – Canada-
Và Lê Văn Kỳ – nhà vẽ Đỗ Lê Qui Nhơn, hai người bạn họa sĩ của tôi

Mười năm đi hứng giọt sương thu
Vớt ánh trăng trong dưới đáy hồ
Đem chén lưu ly anh pha mực
Vẽ thành đôi mắt em ngây thơ
Mười năm đi gom tuyết mùa đông
Gom luôn băng giá ở trong lòng

Continue reading

Chị Thu

Tặng B.D.

Chiều nay nắng nhạt trải bên song
Hàng phong cánh biếc lẫn cánh hồng
Hôm qua thu tới bên xóm nhỏ
Có người con gái đã sang sông

*

Là người tôi quen từ thuở bé
Như tình hàng xóm – như chị em
Mười năm nhen nhúm trong lặng lẽ
Bóng chị cứ về theo mỗi đêm

*

Continue reading