Các bài đăng của tác giả Vũ Thanh.



Tình Thơ Trương Chi Mỵ Nương[ 4]

Chương 4

Sự thật phũ phàng

(Mỵ Nương tan vỡ mộng lòng sau lần gặp mặt Trương Chi)

(câu 201-276)

*

Mặt che một tấm vải điều

Khoác manh áo vá nhuốm nhiều phong sương

Thoáng nghe tâm sự Mỵ Nương

Lòng chàng ngư phủ cảm thương vô ngần

Nghĩ mình chịu kiếp phong trần[1]

Nghĩ nàng cao qúi tấm thân ngàn vàng

Rồi đây sự thật phũ phàng

Làm sao nàng khỏi bẽ bàng giấc hoa Continue reading

Tình Thơ Trương Chi Mỵ Nương [3]

Phần 3

Ôm mối tương tư

(Mỵ Nương con gái một vì quan Lạc Tướng, có dinh thự bên bờ sông,

lâm bệnh nặng vì tương tư tiếng sáo của Trương Chi)

(câu 91-200)

*


–         Bên này bờ tịch lặng cô đơn

–                      Bên kia bờ chập chờn hoa với bướm

–                      Dòng sông lượn êm đềm qua khúc uốn

–                      Vườn Thiên Hương[1] trăng vướng bức rèm hoa

–                      Gió đêm về thoảng nhẹ tiếng ai ca

–                      Niềm u uất xót xa hồn khuê các[2] Continue reading

Tình Thơ Trương Chi -Mỵ Nương [2]

Phần 2

Mông Diện Nhân

(Gia thế Trương Chi và tai nạn bất ngờ đã biến

chàng trai trẻ mặt ngọc trở thành phế nhân xấu xí)

(câu 19-90)

 

 

N –                         Ngày xưa ngày xửa Vua gì

–                      Minh quân hiền tướng trị vì giang san

–                      Mấy đời nước thịnh dân an

–                      Cành Nam chim Việt rộn ràng hát ca

–                      Vương Đạo[1] thấm khắp mọi nhà

–                      Trời cho gió thuận mưa hòa bốn phương Continue reading

Tình thơ Trương Chi Mỵ Nương

…Lệ tình nhân – ngọc tình quân

Bấy lâu chia cách nay gần bên nhau

Trải qua biết mấy bể dâu

Từ đây lệ-đá tròn câu chung tình…

Vũ Thanh

Khởi viết ngày 30-4-2010

LỜI THƯA

Sau khi vinh danh tấm lòng trung trinh và chung thủy của nàng chinh phụ Đoan Trang xứ Bình Định chờ chồng đến hóa đá trong trường thi Hòn Vọng Phu, hôm nay chúng tôi sẽ kể lại lần nữa – như chúng ta đã từng được nghe kể – cho các bạn nghe mối tình si của một chàng ngư phủ, tuy nghèo nàn xấu xí nhưng có một tình yêu thủy chung, sâu nặng đến độ khi chết đi rồi trái tim yêu kia đã hóa thành đá chờ đợi gặp lại cho được người mình yêu mới chịu tan biến đi bằng chính những giọt nước mắt của nàng.

Đó là chuyện tình Trương Chi – Mỵ Nương.

Continue reading

Én Liệng Truông Mây

Chiều chiều én liệng Truông Mây

Cảm thương chú Lía bị vây trong thành.

Quyển 2

Hồi thứ hai mươi mốt

Đất Tây Sơn một nhà sinh Tam Kiệt

Phú Lạc Vương giết cọp gặp minh sư

Thằng nhỏ bị lũ chó dữ rượt chạy một hồi vắt cả giò lên cổ mới thoát khỏi bị chúng cắn, ra tới ngoài cánh đồng trống khô khan khô khốc này nó mới yên chí lớn đi chậm lại, mũi không ngừng thở phì phò. Vừa lầm lũi bước đi những bước nặng chịch trên bờ ruộng dưới ánh nắng như thiêu như đốt, miệng không ngừng lầm bầm, hai tay làm những động tác phác họa theo dòng suy nghĩ trong chiếc đầu bé con của nó: “Xin ăn thì mấy lão nhà giàu không chịu thí cho còn chửi mắng. Cái lão Đốc Trưng cha thằng Đằng còn chơi ác hơn xua chó rượt mình. Ăn cắp đem về thì Mẹ biết nhất định dù chết đói cũng không chịu ăn, bảo là đồ ăn cắp là đồ phi nghĩa gì gì đó, không tốt. Có gì mà không tốt chứ? Mình thấy bọn nhà giàu chúng ăn thừa mứa đem cho chó heo ăn vẫn còn dư mà, mình có lấy trộm của chúng một chút cho qua cơn đói không được sao? Chả lẽ bao tử của những con chó của chúng còn hơn cái bao tử của thằng người như Lía mình à? Thật vô lý!!!

Continue reading

Én Liệng Truông Mây [Hồi 16]

ÉN LIỆNG TRUÔNG MÂY.

Hồi thứ mười sáu

Trăng vằng vặc soi tấm lòng nhi nữ

Đả lôi đài hào kiệt trả thù sâu.

Trăng Trung Thu.

Mùa trăng năm nay may mắn trời không một áng mây nên màu trăng thật rực rỡ. Lúc chiều Bạch Mai đã dẫn Hiền Nhi đi dạo khắp Giản Phố và sắm cho nàng đủ mọi thứ vật dụng cần thiết của một thiếu nữ. Họ xem hai đoàn múa Lân và múa Rồng diễn qua các phố lớn rồi mới trở về. Tối đến, Hữu Dụng vào mời mọi người đi uống rượu ngắm trăng nhưng Hồng Liệt và Bạch Mai bận ở luyện võ sảnh, Đại Bằng và Đại Kỳ đang say mê với việc huấn luyện bồ câu nên chỉ có Văn Hiến và Hiền Nhi nhận lời. Ở Giản Phố có dịch vụ cho thuê thuyền du ngoạn trên sông để khách ngắm trăng uống rượu. Ba người chọn một chiếc rồi cho thuyền bơi ngược dòng, vòng theo sông Sa Hà thong thả ngắm cảnh trăng nước mênh mông. Hiền Nhi nhìn ánh trăng thanh trên sông chợt nhớ về những đêm trăng trên cửa Hàn nên nói:

Anh Hai, trăng ở đây đẹp thật nhưng em vẫn thích đêm trăng ở cửa Hàn của mình hơn.

Hữu Dụng hỏi:

Vì sao?

Hiền Nhi đáp:

Dạ, cháu cảm thấy màu trăng ở đây như thiếu một chút gì đó sự đầm ấm. Nó hơi nhạt đi một tí.

Hữu Dụng cười:

Không phải màu trăng nhạt đi mà do trong lòng cháu đặt nhiều tình cảm cho màu trăng ở cửa Hàn hơn ở đây. Đó là sự khác biệt giữa quê nhà và đất khách. Nếu cháu có dịp sang tận Xiêm La hay Nhật Bản, cháu sẽ thấy màu trăng ở đó còn nhạt hơn trăng ở Giản Phố này rất nhiều. Continue reading

Én Liệng Truông Mây

Tác giả: Vũ Thanh

ÉN LIỆNG TRUÔNG MÂY

Hồi thứ mười

Dân biên tái tìm vui nơi chợ rượu

Cao Đường gia say đắm Ngọc Lan Hương

Sáng hôm sau họ rời trạm Long Phước sớm tiếp tục cuộc hành trình. Trưa hôm sau nữa họ đến Phù Ly thì biết Tôn Thất Dục và Đoàn Phong các người đã vào Quy Nhơn để chủ trì vụ xử án bọn Trần Đại Chí. Họ bèn lên đường vào thẳng phủ thành Quy Nhơn. Bọn lính canh đưa ba người vào qúan dịch ngồi chờ, một lát sau đã thấy Đoàn Phong cùng Ngô Mãnh đến, họ vui vẻ chào hỏi nhau. Đoàn Phong lên tiếng:

– Chúc mừng Bạch tiểu thơ đã hoàn thành tâm nguyện của mình.

Bạch Mai nhìn Ngô Mãnh bằng ánh mắt cảm ơn:

– Cũng nhờ Tôn thúc thúc và Ngô huynh đây giúp đỡ cho. Tiểu muội thật không biết nói gì hơn để bày tỏ lòng tri ân.

Ngô Mãnh gặp lại Bạch Mai trong lòng vui lắm nhưng tính chàng ít nói lại vụng về nên chỉ nói được mấy tiếng cộc lốc:

– Không có gì đâu. Bạch tiểu thơ đừng ngại. Continue reading

Đắp Mộ Cuộc Tình

Nhạc phẩm Đắp Mộ Cuộc Tình

Nhạc: Vũ Thanh.
Hòa âm: Quốc Khanh.
Trình bày: Đan Nguyên

……..

–         Biển ở đây sóng êm và xanh ngắt

–         Nhưng hoàng hôn se sắt nỗi thương mong

–         Trăng ở đây nhàn nhạt chiếu hư không

–         Hồn nguyệt lạnh phủ cõi lòng hoang phế Continue reading

Trăng Thùy Dương



(Ý thơ được phổ thành nhạc phẩm Trăng Thùy Dương

Viết tặng nhà thơ, nhà phân phối rượu Bàu
Đá – Trần Viết Dũng)

*

Trăng đêm nay vẫn trăng Thùy Dương

Trăng của tôi và người tôi thương

Hàng thông uớc hẹn trăng còn sáng

Em đang tâm bỏ mặc phố phường

Continue reading