Các bài đăng của tác giả Trần Thị Hiếu Thảo.



Tình Nàng Klon

Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo

Chương Một

Dũng về nước chàng vẫn thường lang thang lại vào một cửa hiệu kính để mua kính mát cho mình ở Việt Nam, và mua ít kính để tặng bà nội. Anh vẫn thường thích như thế.

Dũng lại đến một cửa hiệu kính tương đối lớn để chọn lựa, thì anh bắt gặp cô gái. Anh nhìn ngẩn ngơ qua đôi kính mát của mình, và mở đôi kính anh càng ngơ ngẩn nhìn thêm. Đó là một cô gái phụ đi lựa kính cho khách hàng. Anh không biết cô ta là ai? Lúc trước anh có đến mấy lần nhưng không gặp? Lần này ngộ thay! Lẽ ra mua xong vài cặp kính là đi. Ấy vậy mà anh nán lại nhìn mãi cô không biết chán. Anh tự nghĩ. Anh mê gái ư? Chắc là không, anh không mê gái. Nhưng sức thu hút của cô đến diệu kỳ, ảo mộng. Cô ta có chất man dại là lạ, lại lộng lẫy kiêu sa. Có chất hoa hèn cỏ nội lại có chất cao sang quý phái. Cô ta như tỏa nhiệt mạnh mẽ vào ai, khiến người ta điên dại đi mất. Dù trái tim ai có nguội lạnh đến mấy, cũng có thể bốc lên được! Đoạn cô bỏ đi ra ngoài. Dũng lại mơ màng đi đến hỏi cô chủ. Continue reading

Tiếng Còi Năm Xưa( 2)

Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo

(Phần hai. Phần kết)

(Tiếp)… Anh đến nhiều lần, được bác sĩ Nhuận mời, và được Linh mến mộ rồi đi chơi chung với Linh cho có bạn. Cô thèm ánh nắng gió cát bên ngoài. Những lần học hành mỏi mệt, Linh đã thường đưa Năng đi chơi, trò chuyện. Lần đó như thân lắm. Ngồi trong một công viên Linh nghe. Năng kể chuyện đời tư về anh:

– Anh mồ côi cha mẹ, anh ở rất nhiều nơi. Cuối cùng anh về ở với ba má Hải Hiền anh đã cố gắng học, dốc lực học.

Linh nghe như được từ bao giờ, cảm động cầm tay anh và nói:

– Tội nghiệp anh quá em không ngờ.

– Chính anh còn không ngờ anh, được ngồi bên em như hôm nay.

– Mỗi người đều có phần số. Em yêu anh, yêu luôn cuộc đời anh. Chúng ta cưới nhau nhé. Continue reading

Tiếng Còi Năm Xưa

Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo

Hân hạnh giới thiệu sơ vài nét..

Đọc để biết một câu chuyện…

 Một cậu bé chừng 13 -14 tuổi mồ côi, cha mẹ chết trong chiến tranh… Cậu ham mê trốn nhà đi du lịch như thế nào? Và bị cha mẹ nuôi đánh phạt ra sao? Đó cũng là mở ra tiền đề và cuộc đổi đời của cậu bé sau này… với những tâm lý biến chuyển trong em (Năng). Và may mắn Năng gặp những người tốt giúp.

Chương Một

Những buổi chiều tát cá lội sông, lội sình, lội mương, lội ruộng. Hễ nghe tiếng còi xe lửa là Năng giật nảy người đứng ngóng. Nhất là khi tìm cá trên cánh đồng lũng xuống, mà đoàn tàu lại chạy trên đường rầy rần rật. Năng ngẩn ngơ cứ đưa mắt nhìn đến khi đoàn tàu xa hút và mất dạng. Như có cái gì đó thê thảm và vui buồn trộn lẫn trong Năng lắm. Continue reading

Người Tây Sơn

Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo

Chương một

Mỹ Thể bảo:

– Anh kể tiếp cho em nghe đi.

– Kể nghe đâu bằng, khi nào anh dẫn em về thăm em sẽ thấy.

– Nhưng em muốn anh kể mà mai mốt đi hãy tính.

Chàng cười hồn nhiên, Thể bảo tiếp:

– Em có nghe người ta hát câu, đó là… Tai sao người ta nói:

Muốn ăn bánh ít lá gai

Lấy chồng Bình Định cho dài đường đi là sao hã anh”? Continue reading

Mưa trong mắt ai ?

Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo

Tình yêu vốn mong manh như mây trời tơ mỏng, nhưng tình yêu cũng bền chắc lẫm liệt như núi thẳm rừng sâu. Cũng bền chắc như kim cương, sắc nguội. Không ai định nghĩa chính xác về nó, ở thể trạng nào đúng nhất? Song tình yêu mãi là ước vọng, mãi là giấc mơ đẹp nhất để rung cảm! Tác phẩm này được hình hành bỡi những đổ vỡ. Và giấc mơ hiện về. Song tác phẩm dừng lại…

Lời giới thiệu của TTHT. Continue reading

Đến Đất Mêxicô

Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo

Khi tình yêu đến con người vừa kịp nhận ra tình yêu. Nhưng chính tình yêu đã hủy diệt hết tất cả. Nhưng chính tình yêu hủy diệt, lại bừng sinh… (Lời giới thiệu tác phẩm của tác giả-TTHT)

***

Mùa hè năm nay Jinni không muốn về Việt Nam thăm bà nội và các cô dì còn lại quê hương bên đó, cũng không muốn đi dạy tiếng Việt hay English tại các trường vừa thiện nguyện, cô vừa có lương khiêm nhường, mà các mùa hè Jinni thường làm. Jinni cũng không muốn phụ vào các nhà hàng hay đi bán như mọi năm v.v… Jinni chỉ muốn vào hang, theo má Lệ Hoa và làm work cùng với má. Một cảm nghĩ thật mới lạ trong đầu, nhưng Jinni đi đến quyết định mạnh mẽ. Nhà không giàu nhưng Jinni là đứa con cưng, ba mẹ cho đi học đàn từ trong trường, nhà thờ, nên khả năng chơi đàn piano của cô rất chiêu. Đang chơi bản nhạc giao hưởng Jinni ngưng, đan tay và lòng ngực suy nghĩ, nàng muốn lựa ra điều nàng thích thú. Nàng vui sướng thật sự khi nghĩ; Nàng cần hiểu biết công việc của mẹ làm trong đó là gì! Đó là nàng thương mẹ, và muốn biết mẹ đã làm như thế nào? Chắc tính hiếu kỳ của Jinni. Nàng có cả hai. Continue reading