Người Tây Sơn

Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo

Chương một

Mỹ Thể bảo:

– Anh kể tiếp cho em nghe đi.

– Kể nghe đâu bằng, khi nào anh dẫn em về thăm em sẽ thấy.

– Nhưng em muốn anh kể mà mai mốt đi hãy tính.

Chàng cười hồn nhiên, Thể bảo tiếp:

– Em có nghe người ta hát câu, đó là… Tai sao người ta nói:

Muốn ăn bánh ít lá gai

Lấy chồng Bình Định cho dài đường đi là sao hã anh”?

Tùng đứng im nghe, không biết giải thích với nàng cách nào. Xong chàng cười thêm bảo:

Theo điạ hình bản đồ thì Bình Định bị ốp lại, và kéo dài ra, hẹp lại có lẽ là như thế.  Và đặc trưng bánh ít lá gai Bình Định là nổi tiếng. Anh nghĩ có lẽ như  vậy.

-Vậy hã anh. Còn gì kể cho em nghe thêm đi. Em năn nỉ mà…

– Bình Định có biển đẹp nè, có Hàn Mạc Tử anh có Tháp Đôi, Đầm Thị Nại, có Sông Côn …

Có Hầm Hố … Có nhiều phong cảnh hữu tình khác. Có nhiều món ăn bình dân nhưng cũng độc đáo.

– Đẹp và hữu tình còn hơn quê em, nghe mà thích ghê. Em ước một ngày sẽ ra quê anh. Sẽ một ngày thôi vì em đã yêu anh lắm rồi!

– Duyên nợ ba sinh, không giận ông cậu ở Sài gòn không theo bạn bè xuống Châu Đốc thì đâu có gặp em.

– Người Bình Định mà nói tiếng Nam đặc sệt hà, anh không nói em đâu biết tưởng dân Nam.

– Anh nhái giọng Nam cũng độc đáo hả?

– Nhưng bây giờ yêu anh rồi, thấy yêu trai Bình Định Tây Sơn cũng có lý nha… Thì giờ giọng gì cũng yêu hết há, không cữ!

– Cám ơn em nhiều nha.

– Sao xa nhau, chia tay anh về rồi vào, nhưng  em sợ quá anh? Em lo âu điều chi đó anh?

– Có gì mà sợ em? Anh về quê ăn tết đó thôi. Khoảng sau mùng 5, sau lễ Quang Trung -Đống Đa anh vô liền mà!

– Thôi ở lại với em đi, ăn tết với em rồi về.

– Em dám chứa không?

– Dám chứ, thiệt đó.

– Không được đâu. Không là rể, ai mà cho em chứa?

– Nói chứ làm sao em giữ, chứa anh được, anh phải về ăn tết với cha mẹ thôi. Nhớ lại với em nha.

– Hứa mà.

Hai đứa đang ngồi trong vườn chuối có một hai cây bòng, bưởi. Con Lu rột rẹt từ những cụm hoa len trong chuối lá. Thể giật mình thì ra con Lu phá nàng.

Thể đưa mắt nhìn nó mắng yêu:

– Mày đi đây vậy ? Coi chừng dẫm hết mấy cây hoa, để tao bán cho tết đó Lu-Vện.

Con chó được mang hai tên. Ba nàng đặt tên Lu. Má đặt tên Vện. Thể  và Tý thì muốn kêu cả hai cho công bằng.

Con chó khôn ngoan hiểu và lấy chân cào cào tay Thể rồi đi lùng tiếp. Tùng nhìn nó không nói chi, và quay ra nhìn Thể.

Tùng là một thanh niên Bình Định anh vào Sài gòn làm thuê như dự định, mà anh xuống miền Châu Đốc này đi chẻ đá rồi quen với Thể. Và hai người tình cờ đã yêu nhau…

**

Chương hai

Hôm đó  Tý  (Em  trai Thể ) và Tùng hai người đấu một trận võ và côn quyền Bình Định xong. Tùng biết chút ít võ đã dạy cho Tý.  Cả hai đã ngồi nghỉ mệt. Tý nói:

– Thật may mắn em gặp anh, anh chỉ cho em nhiều chiêu võ nghệ miền Tây Sơn Bình Định, em rất là thích.

– Anh mới may mắn chứ quen biết em, và gặp Thể. Thể đã yêu anh em có biết không?

– Biết chứ, nhưng anh không có vợ hay người yêu ngoài đó, để làm khổ chị em nha? Chị Thể em hiền lắm đó

– Đẹp và hiền ít kiếm ra!

– Vậy nên anh có phước.

– Mong như vậy.

– Nếu có gì ngang trái là khổ chị em lắm đó! Em cũng không thích đâu?

– Anh đâu có điểu cáng thế đâu. Anh yêu Thể thật mà! Nhưng sợ còn gia đình ba má em gả không nữa đó.

– Quan trọng là chị Thể thôi. Ba má em không khó lắm đâu. Em nghĩ vậy.

– Thôi tập dợt em lần nữa đi anh Tùng.

– Em giỏi, lanh tay lắm, đủ rồi. Em học thêm chút lý thuyết để nắm rõ căn bản đường quyền hơn tý thôi.

Anh ra đám chẻ đá tý nha.

– Dạ. Nhưng em hơi lười đọc.

– Phải vận hành cả lý thuyết và thực hành Tý à. Không cần nghiền ngẫm lắm nhưng đọc để biết hơn.Thế thôi.

– Dạ.

– À  họ đang nhậu để chia tay về quê ăn tết đó. Anh cũng cần có mặt với họ một tý.

– Phải rồi. Em cùng đi với anh nhé.

– Được thôi.

– Mà thôi anh ra đó đi em về lo chuyện nhà há?

– Ừa tùy em.

– Ăn tết xong anh nhớ vô nha.

– Chắc chắc là như vậy mà!

Tý lại đổi ý, rẽ vào lối vô về nhà. Tùng một mình đi nhanh về phía bạn bè Châu Đốc và Bình Định hợp lực chẻ đá đang nhậu tiễn đưa “những con người Bình Định về quê ăn tết, người Châu Đốc ở lại ngậm ngùi nhớ thương!” Tùng nghĩ cho cuộc tình mình mà “phăng”cho bạn bè như vậy, đó chính là hồn anh nghĩ ra, định đoạt ra!

Tùng nghĩ và đã đi tới đám tiệc “Đưa tiễn” chung vui. Họ đang hát ca tài tử bằng những câu hát trên mâm tiệc. Và Tùng đã gia nhập cùng họ, những người lao động vất vả nhưng luôn yêu đời, yêu sương gió…

**

Chương ba

Ba Thể, tức là cha của Thể đang đánh vecni cho xong mấy ghế dựa làm bằng song cây cho xong vì tết sắp đến, còn bộ ghế cuối cùng. Ông và thằng con trai đang hì hục công việc làm. Thể và má trong nhà đang gói bánh cho tết. Ông Tư Nể lại đến, vào nhà. Ông băng bước qua trại thợ mộc gia công ở đó. Ba Thế  và thằng con trai đang tay mắt  với công chuyện. Ông Tư Nể phát biểu nhanh nhẹn khi lê chân chạm đất trại:

– Ba Thế đang làm há. Tranh thủ sang quyết vôi cho nhà mình tý. Trời ơi tết nhất tới nơi. Muốn cái nhà khang trang mà thiệt tình phải nói…?

–  Chắc không được, đuối quá rồi để nghỉ tết chứ. Vợ tôi càu nhàu đó.

Vừa lúc bà Thế sợ chồng không từ chối được, thương chồng, bà nghe nói bảo Thể:

– Để má ra nói không ba con nhận nữa là làm cực lắm, để thì giờ lo tết cho nhà mình, và nghỉ ngơi nữa chứ!

– Dạ ! Thể nói và nàng  gục đầu hiền khô nhìn mẹ.

Bà Thế bỏ tay ngang đang gói bánh cùng Thể  chạy ra bảo:

– Thôi đủ rồi nghỉ tay ăn tết chứ anh Thế.

Vợ ba Thế đã ba bảy tuổi. Ông Thế lớn hơn bà năm tuổi, ông lên bốn hai. Thể là con gái đầu lên mười bảy. Bà ưng ông khi bà mười chín tuổi. Sau một năm thì Thể ra đời và hai năm sau đó mới sinh Tý.  Mấy năm sau ngưng sanh hẳn đến giờ. Gia đình họ cũng là lớp dân nghèo thôi, nhưng cũng “Có ăn có mặc” do con cái họ  ít, và ông Thể làm nghề mộc và quét vôi thêm.

Thể trong nhà  bếp nhìn ra, nàng không nói chi thêm.  Về mẹ nàng chỉ nói bao nhiêu rồi quay vào gói bánh cùng Thể. Tý em trai của Thể nhìn mẹ đi vào rồi ngưng tay đánh vecni, bảo với ba:

– Thôi mình ráng tý, con phụ ba được không? Kiếm thêm chút tiền và mình giúp họ cũng được ba?

– Ừa thôi cũng được con há. Con phụ cùng ba nha.

-Dạ được  mà. Tý vui vẻ trả lời.

–  Tư Nể nghe tươi tắn bảo:

– Cố gắng cho tôi chút: Tôi trả tiền gấp đôi!

– Không sao chỗ thân quen giúp thôi. Tôi chỉ thấy cận tết quá thôi.

Ba Thế kêu má Thể chế thêm bình trà ông ngồi nói chuyện với ông Tư Nể, nghỉ tay một chút. Tý dọn dẹp đồ nghề. Sau giây phút đàm đạo vài chuyện thời sự. Nể bắt tay Thế, rồi ra về.

Tý và ba tiếp tục đánh công việc mình vecni, cho những bộ ghế cũ họ đêm tới.  Những bộ ghế mới đã xong lâu rồi. Và trong nhà má cùng chị hai Thể tiếp tục gói bánh cho tết. Một cái tết rất cận kề với họ.

**

Chương bốn

Sáng ngày 27 âm lịch tháng năm …

Thế và cậu con trai Tý đang quyét vôi nhà Tư Nể, Thể lại đến hỏi:

– Ba ơi, má nói chiếc chìa khóa đâu? Má cần mở rương chi đó.

– Trong hộc đầu giường đó chớ đâu?

– Má kiếm rồi không ra. Má nói ba mở lấy chi đó, trước đó. Ba cố nhớ thử coi.

Say vài giây suy nghĩ Ba Thế bảo:

– Ồ ồ, có thể ba quên, để ba coi.

Ông Thể móc túi quần thì thấy chiếc chìa khóa nằm trong tay ông. Ông vội lấy đưa ra cho con gái:

– Ôi cha ơi, ba quên bỏ theo túi quần đây…

Ông lấy và đưa cho Thể. Thể cười. Ba nhìn Thể đứa ông con gái cười hồn nhiên và  sắp  trổ mã khá đẹp nha!

Thể ra cỗng gặp ngay một người đeo kiến sang và chở Honda trên xe người đàn bà đẹp nhưng ông ta trờ lại nhìn mình như dán mắt. Nàng cũng vội vàng bước đi…

**

Chương năm

Hôm nay Tý nhận được tiền ba cho ở quét vôi vì có thưởng nhiều Tý khoe với chị hai Thể:

– Tết này em có tiền nhiều nha chị hai. Chị muốn mua gì thêm, em cho nè.

– Chị cũng có tiền ba má cho, chứ cần gì xin em chứ! Thể vui đùa với em Tý.

Vừa lúc ông Thế bảo:

– Có chuối, có bòng, có bưởi, và mía diệu, mía lau trong vườn nữa, ba má cho hai con đem ra chợ bán, bà con mua cho tết họ cần. Hai con lấy tiền đi chơi xuân.

– Vậy tốt quá, vậy con đi chặt mía và hái bưởi nha ba? Tý như reo trong lòng… Tý thốt ra lời nói thật vui.

– Ừ Tý làm đi, hái bỏ vô thúng chị Thể mày gánh bán. Con vác mía đi theo nó.  Nay 28 rồi, mai 29, không có  30.  Vậy mai con phụ chị hai cùng ra chợ bán.

– Dạ. Hết ý đó ba!

Sau đó. Hai chị em ra vườn chặt mía và hái bòng, hái bưởi bỏ vào thúng, thật vui…

***

Chương sáu

Sáng 29 Tý vác mía đi, chị hai Thể gánh đôi giỏ bỏ sáu cái bòng, bốn cái bưởi và ít bông huệ đi.

Thể gánh đi dọc đường bà con thiên hạ đã chận đường mua xong, chỉ còn một cái bưởi cô gánh không được tới chợ, cô dùng hai tay gì đòn gánh phía trước. Ai nhìn vào thấy thật vui như hề. Riêng cô thì khó nhọc một đoạn muốn hụt mạng! Cô nghĩ bụng: “ Phải kiếm cục đá bỏ lên cho cân bằng cô quảy sẽ dễ hơn, cho cân xứng với hoa Huệ hơn.

Đúng vậy Thể làm như thế, cô gánh đi khỏe hơn. Cô mỉm cười và cảm thấy hấp dẫn trong việc làm của mình. Cô đi một chặp có người mua hết sạch, cả hoa Huệ và bưởi…

Rồi Thể bảo em:

– Chị theo em vào chợ bán mía thôi, hàng chị đã bán hết, xong rồi.

– Người ta mua bỡi chị đẹp đó.

– Không có đâu, tại chị thật thà không biết nói thách.

– Ừa chắc có cả hai.

Thể cười, đôi mắt long lanh và hiền hòa với em trai.

Hai chị em đi một chặp thì tới chợ…Vô chợ phụ bán mía với em Tý một chút cũng xong… Dân, họ thích mía và cũng mua lẹ lắm. Cái gì tết, bán cũng không thể chậm, đều mau lẹ hết! Cấp kỳ thật!

Tý nhìn chị Thể cười vui, và nhìn chợ bảo:

– Xong hết rồi, đi ăn gì chút rồi về chị?

– Không, chị không ăn ở chợ đâu!

– Có sao đâu người ta ăn kìa?

– Bà già con nít ăn thôi, chị là con gái.  Chị ăn đó, ế chồng đó.

Làm sao mà chị ế, chị đẹp mà.

– Đẹp cũng ế vậy?

– Anh Tùng đã về Bình Định hôm qua rồi đâu ai nhìn mà sợ ế.

– Chọc quê chị há?

– Chứ sao!

– Thể cười buồn không nói.

Tý bảo:

– Em đi ăn chè đó. Tý nói dứt lời và đi nhanh.

Tý lại mua chè đậu đen ăn. Nhưng Thể lại không, đứng một nơi chờ em thôi. Nàng bâng quơ trong lòng mà không biết nghĩ gì…

Vừa lúc Đại diện Thích hôm bữa nọ thấy Mỹ Thể nơi nhà ba má vợ ông. Hôm nay lại gặp Thể nơi này. Ông đi thăm chợ tết. Ông đi bộ luống cuống nhìn Thể bảo:

– Cô Thể đẹp thiệt. Tôi nhìn muốn mê luôn.

– Tôi nghe biết ông có vợ rồi nha ông Thích. Thưa ông? Hôm bữa ba tôi đi quyét vôi cho nhà bên vợ ông đó. Ông có biết không?

– Thì hôm đó tôi lần đầu tiên găp cô.

– Ông có vợ chính xác rồi.

– Vợ  rồi, vợ nữa có sao đâu.

– Ông đừng lẳng lơ tôi không yêu đâu, tôi có người yêu rồi.

Thể nói và kêu Tý:

– Về em ơi, Tý ăn lẹ lên về …

Ăn ly chè đâu đen vừa xong. Tý lau miệng bằng cườm tay áo, và trả tiền chạy ra với chị Thể đứng một góc của chợ.

Mọi người ngơ ngẩn nhìn Tý lật đật.

Tý tới Thích chào liền:

– Tý có cô chị đẹp, gả tôi đi.

– Thì chị đó anh cua được tôi gả, ba má gả. Tôi đâu có quyền. Tý khôi hài nói chơi.

Hai chị em ra về rời chợ . Đại diện Thích đứng nhìn Thể, đi với em trai Tý cho tới khuất bóng mới thôi… Ông nhìn Thể dửng dưng, ông như người mất hồn… Rồi ông bỗng đăm chiêu, và rồi lại cười thích một mình…

**

Chương bảy

Hôm đó Thể giặt đồ bên suối nhỏ sau nhà Tý bảo:

Chị hai ông Thích muốn lấy chị làm vợ đó.

– Ông ta có vợ rồi mà!

– Hội đồng hay đại diện có chức lớn mà, lấy ai thêm hổng được.?

– Lạy trời ông Thích đừng nghĩ đến tôi.

Thể nói và bỗng dưng buồn nhớ đến Tùng lạ lùng…

***

Rồi một hôm mẹ nàng bảo Thễ:

– Con ơi Đại diện Thích muốn lấy con làm vợ đó.

– Làm sao được hã má.  Ổng có vợ rồi.

– Nhưng con không lấy, ổng làm khó khăn cho gia đình phiền lắm.

– Nhưng con không chịu đâu. Con không yêu ổng?

– Má không biết sao đây, má lo quá.

– Con không chịu lấy ổng đâu má, con đã có người yêu ngoài Tây Sơn Bình Định rồi.

– Má có nghe Tý nói với ba má, nhưng ông Thích muốn là trời muốn đó con. Thôi thì con ưng đi.

– Không được đâu má. Con không chịu đâu!

– Ông Thích muốn là trời muốn đó con. Má nhắc lại.

– Ai biểu ba đi quét vôi cho nhà mẹ vợ ổng chi. Nên ổng thấy con.

– Ông đi săn gái rồi cũng gặp con thôi. Đổ thừa chi con.

Thế là Thể khóc hụ hụ vì nàng nghe hung tin, ba mẹ nói phải ưng hội đồng Thích.

Trong khi nàng có người mới về đất Tây Sơn ăn tết.

**

Chương tám

Thể đang ở trong căn nhà đầy lý tưởng khá sang trọng mà Đại diện đã mua cho cô.

Tuy nhiên cô đang buồn và nhớ đến Tùng thật nhiều. Cô đã phản bội chàng, nhưng làm sao khác hơn khi Đại diện ức chế. Và tại sao trên ba tháng chàng không vào Châu Đốc. Hay là chàng gạt mình và cũng có người yêu trước rồi. Hóa ra mình yêu vô duyên và đáng trách hơn nữa!

Nàng tự bảo. Thôi không sao, đằng nào nàng cũng đã lấy chồng, nhưng trong tình yêu sâu thẳm nàng vẫn dành cho chàng kỳ lạ. Nàng  khó nên quên Tùng! Nàng đang ủ rũ nhìn những cánh hoa thủy tiên nơi gần hồ mà nghe lòng tan nát, thì chồng nàng- Đại diệnThích về hỏi:

– Em vẫn mạnh và vui phải không em Thể?

– Nàng làm thinh không trả lời.

Ông hỏi thêm lần nữa:

– Em vẫn mạnh và vui phải không em Thể?

– Em mạnh nhưng không vui. Vì em chẳng yêu anh, nhưng lấy anh vì…

– Anh đã có vợ nhưng em có dinh cơ riêng. Đó là tình yêu anh dành cho em?  Quần áo, nhà cửa, tiền bạc cả yêu dấu thật nhiều…

-Em không đòi hỏi. Nếu anh giàu anh hãy giúp người nghèo khó, xây trường học, giảm thuế cho nông dân, cho người già quà cáp.

– Cô học ở đâu những câu nói thông minh mà móc họng đó.

Tôi chả học đâu, học ở trong tâm hồn tôi thôi.

– Hừ khá lắm, nhưng vào phòng chúng ta nghỉ ngơi em!

Thể chưa đi, thoáng đứng nhìn, nhìn hàng cây cô mơ màng, thì Đại diện Thích bồng cô vào đặt lên giường và miệng không ngớt bảo:

– Thể là của anh, anh yêu em, tất cả em là của anh, em là nàng tiên bé bỏng của anh. Đôi tay em là đôi tay vàng của anh. Đôi mắt em là ngọc tinh thể của anh. Đôi chân em là trầm là quế của anh…   Và chàng sờ sẫm lột đồ cô, ái ân…

Cô miễn cưỡng. Sao bỗng dưng cô lại cứ tưởng là Tùng và cô say đắm cùng ông…

***

Chương chín

Vợ Thích, Hiền cô đi xem hội lễ chùa Bà chúa xứ Châu Đốc. Một lễ hội rất lớn, tưng bừng và trang nghiêm của xứ sở Châu Đốc .Bà con ăn mừng rất lớn nơi đây, có múa, hát, đờn, ca, sáo thổi rất vui nhộn. Xong Lễ, nàng bước vào nói với người nghệ sĩ mù đàn kìm:

– Tôi yêu anh, anh có vợ chưa? Tôi muốn làm vợ anh nâng khăn sửa túi được không?

– Tôi mù lòa, mượn tiếng đờn cho đi lời ca tiếng hát. Cô ưng tôi làm gì cho khổ lắm, khổ thân…

– Tôi chấp nhận mà!

– Tôi không thấy được cô, nhưng nghe giọng nói cô sang và trâm anh lắm, lẽ nào cô đùa với tôi?

– Không, tôi nghĩ đến ông và quyết định yêu ông, lấy ông làm chồng. Chỉ duy một điều. Nàng nghẹn lại không nói thêm.

Nhạc sĩ mù hỏi thêm:

– Điều kiện gì, tôi không dám ưng cô đâu, nhưng cô có thể chia sẻ tôi nghe.

– Tôi đã có chồng.

– Cô có chồng sao lại còn muốn ưng tôi?

– Tôi thành thật… Tôi ưng Đại diện Thích nhưng ông ta đã có vợ thêm thành ra tôi muốn ra đi…

– Đại diện sẽ giết tôi. Cám ơn cô có lòng nghĩ đến kẻ hèn mọn, nhưng…

– Tôi yêu ông chân thành. Vì tiếng đờn ông đã làm rung cảm lòng tôi. Và tình yêu tôi đã hết khi Đại diện Thích lấy vợ thứ hai. Khi tôi ở với ông ta chưa được ba năm. Tôi sẽ yêu một người mù để mãi mãi tôi là của ông!

Nàng xúc động lắm khi nói câu đó.

– Nàng chắc đẹp lắm. Nghe giọng nàng thiết tha và trung hậu quá!

– Ông có thể lại gần đây. Tôi dìu ông, ông có thể thấy được chiều cao tôi, và ông có thể sờ vào mắt mũi tôi. Tôi không đẹp lắm, nhưng không tệ đâu. Ông chịu lấy tôi đi!

– Cô đẹp lắm. Vợ của Đại diện quyền tước mà.

– Tôi ở với ông ấy ba năm chưa có con, và ông coi như phế truất tôi. Tôi nhắc lại để ông hiểu vì lý do đó tôi ra đi…

– Tôi chân tình cám ơn cô, nhưng tôi sợ Đại diện lắm!

– Ông ta có quyền tự do. Tôi cũng thèm quyến tự do. Quan trọng là tôi yêu ông, yêu anh, và muốn cùng anh thôi. Anh đừng lo lắng về chuyện gì nữa của quá khứ…

Người nhạc sĩ mù nghe lòng hồi hộp, và con tim nóng ran!

Hiền nhìn người nhạc sĩ mù đôi mắt, nhưng có chiếc mũi cân đối và đẹp sắc sảo. Cô thật lòng cảm động! Nhưng cái mà cô yêu là tiếng đàn với thân phận ông, chứ không phải chỗ đó đẹp hay điển trai đâu.

***

Chương mười

Tại một dinh ngơi của Hiền khá sang không thua gì nơi của Thể. Chỉ là nhà cũ hơn chút thôi.

Nàng chân thành thưa với chồng:

– Anh đã có người nâng khăn sửa túi. Anh có vợ mới. Xin anh cho tôi ra đi nhé. Tôi muốn tìm cuộc sống riêng của tôi.

– Cô đã tư tình với ai?

Tôi đã yêu một người khác ngoài anh.

– Tại sao là như thế. Cô là gái có chồng?

– Tình yêu là sự tự do chọn lưạ, hơn nữa anh có yêu gì tôi đâu? Sao anh nỡ bắt buộc tôi phải yêu anh! Và phải trung thành chứ?

– Xuất giá tong phu, xuất gia tong phụ.

– Không thể được, thật là bất công. Và hơn nữa tôi đã thấy hết yêu anh rồi, anh giữ chân tôi làm chi?

– Tôi sẽ cạo đầu cô ngay bây giờ, vì tội phản bội chồng ngay khi còn sống.

– Đàn ông các anh tham lam độc ác, và nhẫn tâm, chỉ nghĩ cho mình.

Sau đó Đại diện đánh vợ, và cạo trọc đầu vì anh nghi ngờ vợ anh ngoại tình.

Buột thế. Hiền buồn chán đời đau đớn. Nàng vào cửa Phật nương nhờ.

**

Thể đã nghe sự việc xảy ra và nàng đến thăm. Hiền trong một ngôi chùa của Châu Đốc không xa, mà không gần nhà cô đó. Nàng thân hành viếng thăm và xin gặp được Hiền:

– Thưa chị. Mai mốt em đi rồi, chị cứ về bên anh mà sống. Em không thể cướp tình yêu của ai đâu. Chúng ta là phụ nữ với nhau. Hơn nữa em đã đã có người yêu, em theo anh ấy ra quê Quy Nhơn mà sống, ra Tây Sơn mà sống.

– Chị cám ơn em. Thể em có một tâm hồn đẹp, băng trinh. Nhưng chị đi tu rồi, và Đại diện không cho em thoát đâu?

– Em sẽ bất chấp dù chết sống thế nào, em cũng ra đi. Hoa thắm rồi tàn, sắc đẹp nào không nở, rồi phai… Tình yêu nào cũng rực rỡ buổi đầu hôm. Hôm nay Đại diện bỏ chị mê em, nhưng ngày nào Đại diện sẽ có hình bóng mới bỏ em. Con người như thế em không yêu được?

– Em nhỏ tuổi mà suy nghĩ như người trưởng thành.

– Đàn ông có một số rất tàn nhẫn và tham lam, nhất là người có chức tước. Em thù họ.

Đừng nói thế. Đại diện nghe được sẽ giận em. Và sẽ giết cả chị. Vì hắn tưởng chị mua chuộc bày em, lung lạc em!

– Em không sợ đâu.

– Chị thương em lắm, em trong sạch lắm đáng quý, đáng yêu lắm! Người nhỏ tuổi mà như thế ít có đời nay!

Thể xúc động trước câu nói của Hiền nàng không nói được gì, hai con mắt rưng rưng.

Hiền  muốn tâm sự  thêm:

– Cám ơn em lần nữa, vì em đã có cảm nghĩ sâu sắc, có lòng thương phụ nữ bao la. Nhưng chị đã chọn không về đâu Thể à!

– Nếu chị không về, em cũng ra đi mà…

**

Chương mười một

Tùng trở lại miền Nam.  Thể đã bỏ nhà đi theo anh. Cô về Quy Nhơn- Tây Sơn Bình Định.  Ba má anh nhà cũng nghèo, nhưng ba anh giữ gia phong, nên sợ thiên hạ khen, chê, ông  không chấp nhận Thể. Má và ba Tùng đã gây ra một sự cãi vả lớn, nhưng vốn yêu chồng nên bà nhường cho ông thắng. Má Tùng thương anh và Thể nên đã gởi về tá túc với bà ngoại đơn chiếc cách hai thôn.

Tại nhà ngoại anh đang cùng Thể thổi cơm cho ngoại. Ngoại đang chỉ Thể chằm nón.

Ngoại đang ngồi trên chiếc giường tre bảo:

– Dễ lắm con. Không có gì khó cả, chỉ chăm chỉ siêng khéo léo tý sẽ làm được ngay.

– Dạ con sẽ làm nhờ ngoại chỉ thôi.

– Nhưng gái Nam bộ sung sướng, sợ con không chiụ cực như ở đây nổi.

– Con cũng không sung sướng gì đâu, nhà nghèo thì ở đâu cũng khổ hết ngoại. Vả lại làm lụng thì con gái ở đâu cũng cần chăm chỉ là tốt mà ngoại!

– Nói vậy ngoại mừng lắm. Phước cho thằng Tùng quá nhưng ba nó khó!

Thể im lặng hai mắt ngấn lệ.

Tùng yêu Thể tha thiết hơn ở nơi đây. Dầu Thể hay buồn đôi khi ít nói.

Tùng chỉ cho Thể làm nón, đan chiếu thay ngoại những lúc, theo những thủ tục cơ bản và anh lành nghề này từ nhỏ.

**

Nơi một nhà kia bà con với anh xa xa. Họ đang chằm nón nói xấu Thể. Và bàn tán về Thể.

– Phượng bảo:

– Trời ơi tưởng sao đâu lấy gái đã có chồng.

Loan tiếp:

– Có sao đâu, yêu thì lấy mà!

– Phượng khắc khe:

– Thứ quân cướp chồng, giựt vợ người ta. Rồi theo trai đàng nào cũng là gái hư hỏng.

– Yêu Tùng lắm mới gan chứ mày? Với lại nghe đâu người ta nói Đại diện ép nó, để lấy nó, chứ nó đâu chịu ông ta!

– Hứ mày nghe nhảm đó.  Mà mầy có thấy đẹp hơn gì gái ở đây đâu?

– Đẹp chứ.  Quá đẹp gái Hậu giang, gái Cần Thơ, gái Châu Đốc nổi tiếng mà.

– Tiếng vậy thôi mẹ ơi!

– Đẹp thiệt mà. Hihi.

– Thôi lo chằm nón đi, coi chừng nó về đây chằm nón đẹp nhất làng nữa đó!

– Mày kỳ thiệt, ích kỷ vừa vừa, nó chằm giỏi cũng tốt mà.

– Hứ mày binh ngoại lai.

– Trong cùng nước có gì ngoại lai mẹ. Hay mầy thầm yêu Tùng.

– Tùng có chịu yêu tao đâu?

– Biết vậy thì đừng ganh?

– Hứ! Người trong nhà bè bạn không binh, binh người dưng là mày đó, con qủy Loan này!

– Hihihi. Ai biểu mày yêu đơn phương thì khổ ráng chịu.

– Im đi chằm nón đi, tao không thích nói nữa.

-Ừ tao im.

Loan im. Phương im song cả hai đứa lại cười. Rồi nhác thấy Tùng dắt Thể đi gánh nước cho ngoại, hai đứa lại bỏ chằm nón đi rình xem thêm mặt mày Thể… Vì nhà ngoại Thể sống trong cùng xóm Loan, Phượng và cái giếng dung chung nằm trước nhà Phượng.  Phượng nói thế cho sướng miệng khi chê, nhưng rõ ràng Thể rất đẹp lại có khuôn mặt hiền thơ ngây khó ai sánh kịp!

**

Chương mười hai

Đại diện làm khó dễ nhốt cùm hai vợ chồng Ba Thế. Bỏ đói, bỏ khát mấy ngày. Hòng áp lực cho Thể thương cha mẹ phải quay  về… Tý giận và thương ba mẹ làm đơn kiện đến sở công chánh. Người ta xét và cho hai ông bà ra chỗ nhốt.

Đại diện giận Tý.

– Mày khá lắm kiện cáo cho ba má ra theo hình phạ. Nhưng tao không mất chức đâu. Mày phải kiếm chị hai mày về, không thì tao không cho ba má mầy yên đâu? Tao ra thong cáo bắt bỏ tù hết vì tao còn nhiều cách.

– Ông chạy ra Trung mà tìm?

– Được tao sẽ cử lính đi mày đừng lo.

– Ông vô duyên lắm, giỏi thì tìm đi. Chị hai tôi không thích ông bỏ ông đi là quyền chị. Tôi không có can hệ chi.  Cả cha mẹ tôi cũng không can hệ chi việc này!

– Mày già mồm thắng nhóc. Tao bóp này ra nước đó.

Đại diện Thích cung tay đánh Tý, nhưng làm sao ông đánh lại Tý?  Tý đã có võ, thêm sức mạnh, đã đánh bại ông. Lẽ ra Tý có chiêu có thể đánh ông chết ngay, nhưng Tý chàng không cần và còn chút lòng nhân…

***

Trong chùa Hiền đã gặp một người tỏ tình và yêu cô. Ông ta quốc tịch Mỹ nhưng sang Pháp, giờ qua nguyên cứu văn hóa Việt nam, và rồi đến nguyên cứu chùa chiền Châu Đốc. Ông ta lại chạm vào mắt Hiền, lại thương Hiền, đã mê thích Hiền, và nài nỉ xin cưới Hiền làm vợ. Hiền chối từ nhưng sau động lòng, cảm xót, rồi đồng ý…

Hiền đã ra chùa và sang Mỹ với người đàn ông đó.

**

Tý xin phép ba mẹ ra Bình Định Tây Sơn tìm anh chị cho hay.

– Đại diện sẽ tìm cách bắt chị về và sát hại anh Tùng đó.

Tùng nói với ngoại:

– Con sẽ đi vào chiến khu cùng với Thể. Chắc là ở đây không được. Thế nào Đại diện cũng tìm tới.

– Vô rừng vô núi làm sao con Thể sống nổi con Tùng?

– Tình yêu chúng con vượt lên tất cả. Hy vọng thế.

**

Họ đã vào chiến khu.

Một hôm Thể nói với Tùng:

– Hình như em đã mang thai?

– Có thật như thế không em?  Chàng hồi hộp và mừng rỡ.

– Nhưng em buồn, sợ không phải thai con của anh, mà nếu như thai của Đại diện Thích thì anh tính sao?

Thể nói và đau khổ tột cùng trong đôi mắt.

– Không sao? Anh vẫn thương nếu là con của Đại diện Thích. Sau này em sinh cho anh nhiều đứa khác con anh, cũng được mà.

– Em thật có lỗi với anh.

Tâm hồn em đẹp lắm. Đó chỉ là hoàn cảnh bắt buộc. Anh hiểu và yêu em nhiều, đừng suy nghĩ mà mất sức khỏe em à. Hãy vui lên và đón nhận cuộc sống bên anh…

**

Ở chiến khu.

Sau đó năm tháng Thể đã sanh con.

Cuộc sống rừng núi khắc khổ nàng không chịu nổi, nàng đã chết để lại đứa con cho Tùng. Và nàng đã đặt tên cho nó lấy họ của Tùng, nối đuôi tên Tùng là Bùi Tùng Sơn. Anh đã chấp nhận sau khi Sơn lọt lòng Thể.

Tùng nuôi khó khăn,Tùng lo ngại, sợ Sơn chết. Nên sau đó cho một người nuôi hộ, vì anh ở trong rừng theo chiến khu. Khí hậu và môi trường rất khắc nghiệt, thách đố!

Thằng bé Bùi Tùng Sơn lớn lên cùng một gia đình tại đất Hải Phòng  và họ xuất ngoại vì một lý do chính trị.

Lớn lên tại Mỹ nó được ăn học và trở thành nhà business tài giỏi có bằng trường danh tiếng. Nên nhận làm cho một công ty dưới sự điều khiển Manager K.Thy. Anh phóng vấn đậu và được làm việc cho công ty bà Hiền.

Bà gặp Sơn thì ngạc nhiên hỏi:

– Mẹ Sơn là người VN tên là Lê Thị  Mỹ Thể thấy trong đơn apply về information ?

– Dạ.

– Ba tên là Bùi Đức Tùng?

– Vâng. Là cha mẹ đẻ.

– Thì ra cháu là con của người tôi quen biết.

Sau đóHiền kể cho nghe về cuộc đời bà và Thể. Bà rất thương Thể. Và bà đã rời xa quê hương… gần 30 năm.

Bà muốn nhận Sơn làm con nuôi vì bà không con, và là góa phụ. Sau khi chồng bà mất về một tai nạn giao thông bất ngờ.

Thời gian sau đó hai mẹ con về Việt Nam thăm từ quê Châu Đốc ra đến Bình Định.

Có người kể Tùng đã đi tu sau đó.

Tìm đến, vào chùa thăm, Tùng mới kể:

– Bùi Tùng Sơn chính là con của Đại diện Thích, chứ không phải là con anh.

Sơn xúc động và khóc.

Tùng tìm cách đưa Sơn đi thăm mộ của Thể. Có Hiền nữa. Những ngày mưa to gió lớn Tùng vẫn thường đến nơi đây cắm hoa cho nàng! Dù thời gian đi qua như lửa đổ, và vật đổi sao dời.

Hiền thấy thật đau lòng và nhớ Thể thật nhiều, một cô gái rất dễ thương đầy đức hạnh, nhưng vì đâu thiếu may mắn! Hiền cứ lởn vởn tiếng nói của Thể ngày nào vào thăm nàng ở chùa cách đâu gần ba chục năm, mà Hiền cứ ngỡ hôm qua!

Và đại diện Thích cũng đã mất trong một sự cố bất ngờ rắn cắn khi ông đi đêm.

TTHT viết: 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 thoughts on “Người Tây Sơn

  1. Quynh Anh

    Hiếu Thảo viết hay…Bởi câu truyện có nội dung hay, diễn biến và tình tiết hay ,Bố cục ,văn tự hay v.v…
    Mỗi nhân vật tả rất đặc thù,Đại diện Thích .Tý. Tùng v. v…
    Hai Phụ nữ Thể và Hiền khác nhau ,nhưng điểm yếu, và điểm mạnh giống nhau. yếu đuối bên ngoài, nhưng tìm lực bên trong sức mạnh Phụ Nữ mới…
    TRuyện đọc ấn tượng xúc đông bỡi số phận Thể… và Tùng. Hiền …
    Truyên mang nhiều màu sắc lãng mạn nhưng đầy tính văn nhân.
    Chúc HT vui, an vui và hạnh phúc!

    Reply
    1. TT.Hiếu Thảo

      Thanks QA đã đồng cảm “gíá trị thực” mà Thảo muốn gởi đến độc giả… Với những nét trên…
      Chúc vui nha!

      Reply
  2. Song Thy

    Nói về văn phong. Cách viết của HT dung dị nhưng chất chứa thi vị và trữ tình…
    TRuyện HT thường viết là cuộc sống, với một giai đoạn và thời điểm. Chất liệu rất gần cuộc sống, nhưng cách miêu tả lại khác với cuộc sống tầm thường, khác lạ và hấp dẫn nên đọc lôi cuốn, bất ngờ .
    Xây dựng nhân vật hình tượng thứ hai phụ nhưng thong lên, ấn tượng không thua nhân vật trọng yếu. Kiểu này mà tôi nói phân vai thì kép nhì, đào nhì khó buồn so với cô đào nhất… khỏi cạnh tranh nha! Hiền tạo ra cái mới của tác phẩm (Tất nhiên là Thể đã có những điểm mới rất đáng yêu !)
    Theo tác phẩm thì Mỹ Thể phải chết… và đã chết…
    Nhưng cái hay là tác phẩm để lại cho người đọc xót xa cho Thể, ngậm ngùi cho Tùng…, nhưng rồi nhẹ nhàng bỡi chân trời đã mở rộng cho đứa con của Thể… Và Hiền vô tình đã có một tương lai bất ngờ dù rắng người chồng thứ hai cũng không có bên cạnh cô trọn đời… Nhưng cái buồn trong tác phẩm không phải là điều đáng lưu ý ,mà là tâm lý nhân vật và tính nghệ thuật, nghệ thuật viết, lồng vô văn học truyện của HT là điều đáng phát huy hoặc đáng để ý…
    Chúc mừng cây bút luôn có thần hồn…hương và sắc…

    Và cuối cùng truyện HT đọc

    Reply
    1. TT.Hiếu Thảo

      Biết nói lời cảm ơn làm sao cho đủ với ST khi mà đã hoà điều phân tích… Thiệt ra khi viết chứ cũng không nghĩ đến điều anh sâu sắc và cặn kẽ. Thảo không viết áp đảo, cũng không viết với một khuôn mẫu nào đặt ra… Cứ tự nhiên như số phận bất ngờ..
      . Cái đó do thần hồn mình nó đi thôi anh …
      Nhưng anh phân tích làm cho Thảo yêu thêm nhân vật mình … Nhất là Thể, Tùng, Hiền, Tý… Nhạc sĩ mù. Ngay cả Hội đồng Thích …”Nhưng cái buồn trong tác phẩm không phải là điều đáng lưu ý ,mà là tâm lý nhân vật và tính nghệ thuật, nghệ thuật viết, lồng vô văn học truyện của HT là điều đáng phát huy hoặc đáng để ý…” (ST)
      Xin chân thành cám ơn anh ST…
      Chúc vui!

      Reply
  3. Thanh Hien

    HT viết rất dễ thương, đọc xúc động, văn gợi cảm. Bố cục tác phẩm này gọn gàng. Tình tiết sinh động, hợp tâm trạng… Có lót võ Tây Sơn chút chút đọc mến nữa…
    Chúc HT vui!

    Reply
  4. TT.Hiếu Thảo

    TH mến! Thảo viết ra tác phẩm này do một người bạn kể có một người BĐ vô Nam, yêu một cô gái Châu Đốc nhưng sau họ không tròn duyên nợ câu chuyện quả tầm thường nhưng Thảo yêu văn học biết thổi vào hồn của nhân vật…. Tạo ra một tác phẩm ,sản phẩm mới hoàn toàn… và Thảo có môt người BĐ biết Võ nghệ ảnh hưởng nhiều đến con tim Thảo tin yêu! và Thảo viết thế thôi…
    Chúc bạn vui nha!

    Reply
  5. Quốc Tuyên.

    Lại thêm một chuyện mới tình tiết thật hấp dẫn, lôi cuốn…chúc mừng Hiếu Thảo bút lực rất dồi dào.
    Chúc người đẹp Hiếu Thảo vui nhiều nha.

    Reply
    1. TT.Hiếu Thảo

      Sẽ có những chuyện tình đẹp, ly kỳ dài dài cho QT đọc hơn phim nhiều tập… Nhưng sẽ có một tình bạn nhấn chìm đi tất cả. Thiếu cô nương ơi… Đùa chút cho vui mà thật đó…
      Chúc vui nha! và giữ mãi nụ cười ngọc bích….

      Reply
  6. TT.Hiếu Thảo

    như phim nhiều tập viết sai sorry nha! Tuyên cô nương!
    Chúc xinh đẹp thách thức thời gian !

    Reply
  7. Sơn Ca

    Muốn ăn bánh ít lá gai

    Lấy chồng Bình Định cho dài đường đi
    SC rất thích ăn bánh ít lá gai lắm …SC

    Reply
  8. TT.Hiếu Thảo

    Thanks SC người xưa nói “có tích mới dịch ra tuồng…
    Những tình tiết đó là tư liệu hình ảnh để tạo ra tác phẩm . Nhưng viết sắc sảo hay không là một đòi hỏi…
    Chúc vui .
    Mến!
    TTHT

    Reply
  9. camtucau

    Lại được đọc một truyện thật hay, thật hấp dẫn lôi cuốn người đọc từ đầu đến cuối Thích lắm HT ơi! Nhất là đoạn này rất xúc động
    Hiền thấy thật đau lòng và nhớ Thể thật nhiều, một cô gái rất dễ thương đầy đức hạnh, nhưng vì đâu thiếu may mắn! Hiền cứ lởn vởn tiếng nói của Thể ngày nào vào thăm nàng ở chùa cách đâu gần ba chục năm, mà Hiền cứ ngỡ hôm qua!
    Chúc HT vui nhiều và viết nhiều truyện hay nữa nhé

    Reply
  10. TT.Hiếu Thảo

    Thanks chị CTC…. TRong tác phẩm này muốn viết đọan này không phải là dễ… Chuyên nghiệp lắm rồi đó… Để hồn nhẹ tưng… không thì rơi vào nặng nề lắm … Vì có một nhân vật chính Mỹ Thể đã chết…Phải chăng tâm hồn người cầm bút coi cái chết cũng nhẹ nhàng. cái chêt đã gây xúc động và thương tâm ! Em không nhất thiết nhân vật chính phải sống hết. Nhiều tác phẩm lững lẫy nhân vật chính chêt khá nhiều.
    Một cây bút lớn, trái tim cần gì chị nhỉ?
    Chúc vui nha chị…

    Reply
  11. TT.Hiếu Thảo

    không phải đoạn trênchút đó đâu má ý em muốn nói ,mà cả đoạn khi gặp lại Tùng…
    Tùng tìm cách đưa Sơn đi thăm mộ của Thể. Có Hiền nữa. Những ngày mưa to gió lớn Tùng vẫn thường đến nơi đây cắm hoa cho nàng! Dù thời gian đi qua như lửa đổ, và vật đổi sao dời. Trích)
    Đọc nghe để bắt nhịp cho một sự cảm động và cũng tránh đi một sự nặng nề….của văn phong?
    Chị là người viết văn em muốn chia sẻ, chị gẫm thêm…
    Thanks chị.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.