Các bài đăng của tác giả Lê Huy.



Noel năm nào

Đêm nay, đêm đợi chờ Giáng Sinh 2011, trong lòng thành phố Thiên Thần Los Angeles, con trai tôi lái xe chở cả nhà thư thả chạy vòng vòng trong một khu gia cư để xem ánh đèn muôn màu rực rỡ đón chào Giáng Sinh hằng năm do các tư gia trang trí trong sân nhà mình, trên các thân cây cành lá hai bên đường. Khu gia cư sáng rực lên trong không gian muôn sắc muôn màu mênh mông ấy. Người người như đắm chìm trong ngày hội hoa đăng để đón mừng Chúa ra đời.

Với hằng hà sa số bóng đèn bé li ti nhiều màu, qua khối óc sáng tạo và bàn tay khéo léo, người ta đã kết nên một bức tranh toàn cảnh rực rỡ ngày Chúa Hài Đồng ra đời nơi máng cỏ trong hang Bê-lem với các Thiên Thần chấp chới cánh bay bên những vì sao lấp lánh trong bầu trời xanh thẳm. Ngồi trên chiếc xe nai do các đôi tuần lộc kéo là Ông Già Noel trong bộ trang phục đỏ tươi với bộ râu trắng như tuyết, da dẻ hồng hào, nhân từ đôn hậu luôn cười vui với mọi người. Hoặc nửa đêm Ông Già Noel vai vác bao quà to tướng chui xuống ống khói tặng quà cho các cháu bé bằng cách bỏ vào những đôi tất mà các cháu đã đặt sẵn cạnh chân giường trước khi đi ngủ.

…   …   …

Continue reading

Gương thành công từ 1 người tàn tật thành 1 bác sĩ phục hồi chức năng

*

Kính giới thiệu đến quý độc giả: Bác Sĩ Trần Hồng Nhật là con trai của anh chị Trần Thế Phiệt và Lê Thị Hiên — cựu học sinh Cường Để Quy Nhơn. Riêng chị Lê Thị Hiên là GS THCĐ niên khóa 1974-1975

Bài viết dưới đây ca ngợi sự phấn đấu để vượt qua nghịch cảnh của bác Sĩ Trần Hồng Nhật.

Trân trọng,

Lê Huy giới thiệu

 


* Bài viết của Trà Mi – VOA

Bác sĩ Trần Hồng Nhật (phải) tại Bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn năm 2005

Một thanh niên gốc Việt định cư ở Hoa Kỳ bị tàn tật từ nhỏ nhưng không ngừng phấn đấu vượt qua nghịch cảnh để chinh phục giấc mơ trở thành một bác sĩ chữa bệnh cho những người đồng cảnh ngộ. Continue reading

Nhìn Những Mùa Thu Đi

 

Thưa các bạn,

 

Theo tôi, Nhìn Những Mùa Thu Đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một nhạc phẩm hay, rất quen thuộc trong giới yêu nhạc chúng ta. Nhớ, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn học khóa 1 Sư Phạm Quy Nhơn (qua những năm 1962 – 1964).

 

Năm 1962, trong một buổi đại nhạc hội tổ chức tại rạp Kim Khánh (hay Tân Châu?) ở thị xã Quy Nhơn, Ban Văn Nghệ trường Sư Phạm đã trình diễn một chương trình độc đáo chưa từng có ở đây từ trước đến năm này. Sự góp tay chung sức chung lòng của nhiều giáo sinh tài hoa đã gặt hái được sự thành công mỹ mãn cho buổi trình diễn này. Trong đó, nhạc phẩm Nhìn Những Mùa Thu Đi đã được ban tứ ca của trường trình bày với một tiết điệu trong sáng vui tươi – slow rock hơi nhanh và dặt dìu – tôi nhớ mãi, nghe hay lắm. Tôi thích nghe nhạc phẩm này với tiết điệu hơi nhanh và dặt dìu hơn là trong tiết điệu slow chậm rãi mà các ca sĩ khác đã hát, nghe sao buồn quá.

Continue reading

Sư Phạm Quy Nhơn Hải Ngoại họp mặt 28/8/2011

Sư Phạm Quy Nhơn Hải Ngoại trong một ngày họp mặt tưng bừng (28/8/2011)

Trước hết, chúng tôi xin trân trọng cám ơn và chân thành trao những Đóa Hồng Thật Tươi Thắm đến Quý Vị Quan Khách, Quý Vị Giáo Sư và Quý Cựu Giáo Sinh Sư Phạm Quy Nhơn từ khắp các tiểu bang ở Hoa Kỳ, từ quê nhà Việt nam và từ khắp nơi trên thế giới đã tề tựu về đây để được nhìn lại nhau, để được tay bắt mặt mừng, để được hàn huyên tâm sự trong nắng tươi gió mát… Và, không ai hết, chính chúng ta là những người đã thật sự tạo nên một Mùa Hè Rực Rỡ tại Little Saigon ở miền Nam Cali xinh đẹp này.

Tuy rất bận rộn nơi xứ người, nhưng với một tấm lòng quý mến nhau, với một nổ lực không mệt mỏi, chúng ta đã có được một ngày Họp Mặt thật tưng bừng, thật vui nhộn qua các tiết mục văn nghệ Cây Nhà Lá Vườn; và đặc biệt là có sự góp công góp sức của các cháu thanh thiếu niên / nhi đồng — con cháu của chúng ta đã được sinh ra và lớn lên tại xứ người.

Dưới đây là vài hình ảnh trong ngày Họp Mặt quý báu nói trên.

* * *

Continue reading

Vài Mẫu Chuyện Về Ba Tôi

Nhân Ngày Của Cha, tôi xin nhớ lại vài mẫu chuyện về Ba tôi.

…   …   …

Những ngày còn lại ở bên nhà, hồi tưởng lại chuỗi ngày dài sống cạnh
Ba từ thuở ấu thơ, thời đi học cho đến khi ra đời, lòng tôi bồi hồi
bùi ngùi vô cùng. Những hình ảnh của chuỗi ngày dài ấy đã khắc sâu
trong lòng tôi.

Nhớ ngày đầu Ba dẫn hai anh em tôi đi học trong cơn mưa bất chợt, mưa
khá lớn, lại phải đi dọc theo con đường thấp sũng nước. Vì đâu biết
trước mà đem theo áo mưa nên Ba đòng đòng tôi lên vai, tôi dùng cặp
táp che đầu mình, còn Ba thì ướt đẫm, tay dắt anh tôi lúp xúp chạy
theo cũng ướt hết. Continue reading

Mùa hè có Nụ (2)

 Tác giả: Lê Huy

…   …   …

Sực nhớ tới trái banh, nó nói nhỏ Nụ chờ nó chút nhen, rồi chạy vô nhà
trong coi coi trái banh nằm đâu. Nó ở trỏng hơi lâu một chút để nghĩ
xem nó sẽ nói tiếp với nhỏ Nụ cái gì đây. À, phải rồi, nhỏ Nụ có vẻ
“tử tế” với nó quá, bằng chứng là hôm trước nhỏ Nụ đã bụm mặt lại, nén
cười khi con Mừng chọc nó là Cu Đen. Lắng tai cu, nó nghe dì nhỏ Nụ
nói với ba má nó là, hai mạ con của Nụ vô trong ni nghỉ hè, và nếu
được thì cho nhỏ Nụ ở đây học luôn với con Mừng cho có chị có em, chớ
ở ngoài nớ anh nó đi làm xa rồi, chẳng có ai nhắc nhở kèm cho nó học,
mạ nó thì suốt ngày bận trông coi cái sạp hàng xén ở chợ Đông Ba. Nghe
vậy, Luy vui vui trong bụng. Trở ra nhà trước, thấy nhỏ Nụ đang say
sưa ngắm nghía mấy con búp bê bày trong tủ hàng, nó tằng hắng nhỏ một
tiếng để nhỏ Nụ khỏi giựt mình.
Continue reading

Mùa hè có Nụ (1)

 

Mùa Hè Có Nụ (1)
Lê Huy

Mùa hè năm đó, Nụ từ ngoài nớ vô nghỉ hè ở phố nhỏ Gia Long này. Mạ
với Nụ vô ở nhà dì mình. Dì Nụ có hai nhỏ gái trạc tuổi Luy và một út
trai. Tuy nhỏ tuổi hơn Mừng — nhỏ gái đầu của dì — một tuổi (Luy
nghe nói vậy), nhưng về vai vế thì Nụ lại là đàng chị — oai thiệt.
Thành ra tình cờ Nụ lại là “nhỏ hàng xóm mới” của Luy. Mà cái “nhỏ
hàng xóm mới” này, lúc đầu Luy chỉ biết thôi chớ  chưa… dám làm quen.
Với Luy, làm quen với tụi nó sao mà khó thấy mồ! Thì đó, nhỏ Mừng đó,
nó ở cùng xóm với Luy tới chín mười năm trời nay, mà có thân gì nhau
cho lắm đâu, gặp nhau thì cao tay lắm chỉ: “Ê…! Ê… !”, là xong. Có
phải tại thấy nó là con gái con lứa gì mà ưa ghẹo Luy quá nên Luy “ơn
ớn” chăng, hay tại Luy… teo quá, nhác… đòn!? Có lẽ tại… cả hai lý do
này. Ừ, thôi thì chấp nhận như vậy đi cho khỏi… nhức đầu.
Continue reading

Tôi Đi Giũa Nail – Tập 3: Tôi đi “giũa”.

Thế là tôi chính thức được thu nhận vào tiệm nail của chị chủ… “casino”.

Thời gian đầu, tuy đã có bằng nhưng chưa “chiến” gì mấy, nên tôi chỉ
được làm chân tay nước cho khách nhí hay highschool cho quen… “chiến
trường” cái đã. Rồi dần dần tôi được cho fill một vài móng lẻ tẻ của
khách dễ tính. Chừng ba bốn tháng sau thì tôi fill được nguyên bộ, sơn
phết không đến nỗi tệ. Rồi tiến lên làm full set cũng khá ngon lành.

Continue reading

Tôi Đi Giũa Nail – Tập Hai: Tôi Đi Thi “Giũa”

Trước ngày thi mấy hôm, tôi phải dợt lui dợt tới vài lần cái bài thi
thực hành cho thiệt nhuyễn dưới sự giám sát của… bà xã tôi. Gớm, bả
kỹ quá, kỹ đến nỗi có lúc tôi muốn… sùng lên. Nhưng phải vậy mới
được chớ. Biết tôi sắp… sùng, bả vuốt vuốt tóc tôi, rồi dỗ ngon dỗ
ngọt, nhắc đi nhắc lại: “Anh ráng đậu cái một cho khỏe, nghen!”   Tôi
cảm động đáp: “Ừa… ! Anh sẽ ráng!”. Cũng nhờ tôi đã dợt trước với bả
hồi bả dọn thi năm trước, nên chuyện này tôi thông qua không khó mấy.
Còn chị chủ tiệm thì nhiệt tình làm sao! Chỉ nói:

– Anh ráng đậu cho ngon lành đi. Có bằng rồi, tôi nhờ hai ông bà coi
giùm tiệm, để tôi còn rảnh rang mà đi… “múa quạt” ở casino chớ!

Continue reading