Các bài đăng của tác giả Lê Huy.



Tôi Đi Giũa Nail – Tập một: Tôi đi học “giũa”

Trước khi viết bài này, tôi có nói với chị Cả của tôi:

– Chị à, tui định ca cẩm về cái chuyện đi học nail, đi thi nail rồi đi
làm nail để phải “chịu đời” với ba cái chuyện bực mình, nhưng sợ bị
“nhàm hàng” vì bà con mình lên “hàng” này nhiều quá nên tui còn lưỡng
lự đó chị.

Không ngờ, bả quát ngay vô mặt tôi:

– Cái gì mà “nhàm hàng”? Mỗi chuyện là một kinh nghiệm khác nhau. Mỗi
người viết mỗi khác nhau, làm sao “nhàm hàng” được ? Viết đi! Tui đón
đọc đây nè, anh Hai!
Trời đất… ! Bình thường bả hiền khô hà, mà nay sao bả trổ dữ quá vậy trời!

Vậy là tôi “xuống tay” bắt đầu gõ lóc cóc về cái chuyện này. Bắt chước
phim bộ Hồng Kông hay Đại Hàn, tôi chia cái chuyện giũa nail này ra
làm ba tập.

Continue reading

Nụ, nhỏ hàng xóm của Luy

Cứ khuya khuya, học bài xong là Luy leo lên mái tole nhà mình đánh
đờn. Luy cố tình đánh lớn lên để mong rằng Nụ cũng nghe được. Luy đánh
vài bài, mà khi nào cũng có bài Suối Tóc của Văn Phụng mà Luy vừa biết
đây. Luy vừa đánh vừa khẽ hát theo,

Tìm đâu thấy liễu xanh xanh lả lơi,
Hay đi tìm giòng suối tóc trên vai.
Ghi trong nét bút u hoài hình bóng ai,
Tôi thấy em một đêm thu êm ái
… … …
Continue reading

Tết ta trong hãng Mỹ

Sau một thời gian làm “thợ đụng” — tức là đụng gì làm nấy, cũng đồng
nghiã với thất nghiệp luôn — nhờ một người bạn thân bày đưòng chỉ
nẻo, tôi được vô làm hãng này, một hãng chuyên sản xuất máy card
reader và check reader — tức là đọc thẻ, đọc chi phiếu đó.

Xoay lui xoay tới vậy mà tôi “bắt ốc vặn vít” ở đây — làm assembler
đó mà — cũng tròm trèm chục năm rồi, lẹ thiệt! Một chục năm ở trong
cái assembly line — dây chuyền lắp ráp — với chỉ một động tác thiệt
là đơn điệu, nếu tôi không chịu “khắc phục” chắc là phải nổi điên lên
từ lâu rồi lắm; bởi tôi là một thằng hiếu động có “hoa chân hoa tay”
ưa giang hồ vặt, hai tay thì không chịu ở yên. Nếu không phải vì gần
kề cái “xế chiều” của mình thì làm sao tôi có thể chịu đựng nổi cái
cảnh quá boring như thế này được. Continue reading

Mùa Noel đó

 *Anh Lê Huy cựu học sinh CĐ khóa 1960 – 1967 , sau khi dạo chơi

khắp các trang mạng , chợt nhớ Hương Xưa , anh có nhã ý gởi một

đoản văn về  Quy Nhơn – một thời trai trẻ . QT

Cầm tờ pơ-luya màu xanh xếp gọn làm tư đưa cho Túc, Hy ngập ngừng nói

– Túc… Nhờ… nhờ… mày… đưa cái này… này… cho nhỏ Bích… Bích nghen!

Biết tỏng ngay là Hy muốn nhờ mình gì rồi nhưng Túc vẫn giả bộ hỏi

– Giấy gì đây? Đừng có mà xúi dại tao nghe mậy!

– Không đâu… Tao muốn xin… hẹn với nó thôi mờ… Giúp tao chút đi nhen!

– Ờ… Thì giúp, nhưng tao… “ziệt” qua chút được hông? – Túc nheo mắt ghẹo bạn.

– Ờ… Muốn “ziệt” thì “ziệt” đi… Cọ răn mô nờ! – Hy giả giọng vả lả trả lời.

– Nói chơi thôi… Yên chí đi tao sẽ đưa cho nó.

– Cám ơn mày. Chiều nay tụi mình đi ăn paté chaud Abi ở đường Gia Long
rồi đi chơi hội chợ Noel của trường Nữ Trinh Vương nghen.

– Hừm… Hối lộ há! Ờ… Thì đi cho vui.

Continue reading