Các bài đăng của tác giả Lê Huy.



Nhớ Đời

Dễ chừng gần bốn năm rồi Lịch Lãm phải bôn ba vật lộn với cuộc sống
nơi các tỉnh bạn, nay mới về thăm Qui Nhơn quê nhà.

Thiệt ra thì việc làm của chàng chẳng có gì gọi là vất vả hết, ấy là
nhờ vào sự hiểu biết rộng rãi về lịch sử, địa lý cùng các thắng cảnh
trong nước với một trí nhớ rất tốt cọng với ngoại hình điển trai ưa
nhìn, với tài ăn nói lưu loát và giọng nói truyền cảm dễ chinh phục
khách du lịch. Và với lứa tuổi trên (trên nữa) “tam thập nhi lập”
chàng rất tự tin và xông xáo xin làm hướng dẫn viên du lịch – tour
guide – trong một công ty du lịch nổi tiếng ở Sài Gòn nên có nhiều dịp
cùng du khách rong ruổi khắp nơi trong nước. Continue reading

Gặp Lại Baloo

 

 

Trưa ngày 29/10/2011 anh Cao Thế Định gọi tôi cho biết, khoảng ba giờ chiều mai ngày 30 chị Huỳnh Kim Oanh và cô em gái từ Houston sẽ đến Little Saigon. Ảnh nói tôi ráng thu xếp sao cho hai chị em chị Oanh đến nhà hàng đó để thăm và chúc mừng sinh nhật Thầy Đinh Văn Hiền luôn.

Vậy là không ổn rồi, buổi chúc mừng sinh nhật Thầy chỉ tổ chức từ mười-một giờ đến hai giờ trưa thôi. Tôi liền gọi chị Kim Oanh:

– Hello… Chị Oanh hả ? Em Huy đây !

– Ờ… Chị đây ! Nghe nói ngày mai các bạn bên đó sẽ tổ chức mừng sinh nhật Thầy Hiền, mà chị thì sẽ đến sân bay bên đó lúc ba giờ chiều, làm sao kịp đây !

– Em định sau buổi chúc mừng đó sẽ đưa chị đến tư gia thăm Thầy cũng được; nhưng nghĩ lại cũng chẳng được vì như thế thì cập rập lắm.

– Ờ… Cập rập quá hỉ !

– À… Cô em gái cùng đi với chị là ai vậy ?

– Thùy Hạnh chớ ai !

– Vậy hả ! Thùy Hạnh mới qua hả ? – Tôi reo lên.

– Nó qua cả tháng nay rồi, giờ muốn qua Cali tìm thăm các bạn cũ.

– Được… Qua đi… Tụi em sẽ welcome.

Continue reading

Chuyện Bên Lề Cái Xe Nước Mía

(ảnh Lê Huy)

Cái xe nước mía này làm tôi nhớ tới mấy chuyện cũ của tôi sau bảy lăm.

 

Sau năm đó, cũng như nhiều gia đình khác, của cải vốn liếng của gia đình ba má tôi đã sạch sành sanh. Túng quá ba má tôi mới xoay qua bán nước mía và cũng nhờ sự góp ý của chú Bảy bán nước mía ở góc Phan Đình Phùng – Gia Long (cũ), – chú Bảy mến ba tôi lắm vì tính ba rất bình dân xuề xòa – chú nhiệt tình hướng dẫn cho ba cách mua xe cán nước mía và mua mía cây ở đâu ít bị sâu rượu. Hồi đó chiếc xe nước mía của nhà tôi không có sơn phết đẹp đẽ như xe này đâu. Thời gian sau, ba tôi có bán thêm cà phê buổi sáng sớm nữa.

 

Khi ấy, sau mấy năm “gỡ lịch không biết thời hạn” tôi về nhà phụ với ba mình bán nước mía. Có lần đang đút mía cây vô trục cán, có lẽ vì đang lo ra hay sao đó, lóng tay thứ nhứt ở ngón tay giữa của tôi bị trục cán mía cuốn vô, may mà tôi giựt tay ra kịp, nếu không thì còn gì là cái tay. Thiệt hú hồn!

Continue reading

Đón Tết Đầu Tiên Nơi Xứ Người

 

Gần hai mươi năm trước đây, gia đình anh chị vừa chân ướt chân ráo đến Mỹ tháng trước thì tháng sau Tết lại đến rồi.

Và, cũng vào Tết năm ấy, anh xấp xỉ năm “bó”. Chiều ba mươi tháng chạp, hai đứa con dại còn nhỏ xíu chưa nhờ đỡ được gì, đang chạy chơi ngoài sân; trong nhà, vợ chồng anh chị lo chuẩn bị để đón cái Tết xa xứ đầu tiên ở xứ người. Anh lo sắp xếp bàn thờ cho tươm tất đẹp đẽ để kịp đón ông bà và người thân về chơi với con cháu ba bữa Tết cho vui cửa ấm nhà. Nói bàn thờ cho oai vậy thôi, chớ thật ra đó chỉ cái bàn cũ còn coi được mà ông bà chủ nhà ưu ái khiêng qua cho anh chị dùng. Vậy cũng tốt lắm rồi, mới đến Mỹ mà, có đâu cho đẹp !

Continue reading