Tác giả: Trần Ngọc Phương
“Nghe tiếng trống chầu đâm đầu mà chạy. Nghe tiếng trống chiến chết điếng trong ruột…”
“Tai nghe trống chiến trống chầu/ Xếp ba hột đậu phụng lộn đầu lộn đuôi”
Hằng năm cứ vào mùa khô, nắng ráo, nhất là sau tiết Thanh Minh tháng ba, trải dài qua mùa hè, cho đến giữa thu là thời điểm các đoàn hát bội hoạt động sôi nổi nhất trong năm. Bầu đoàn các gánh hát dong ruổi khắp nơi, từ thị trấn sầm uất cho đến làng quê xa xôi hẻo lánh, họ xây rạp diễn tuồng, kiếm sống với nghề. Thời kì ấy là những năm đầu thập niên sáu mươi, các gánh hát bội ở miền trung lưu diễn qua các miền quê khá là nhộn nhịp. Ở làng quê nhỏ bé như làng tôi, ba mặt bao bọc là đồng lúa, hàng ngày muốn đi chợ phải xuyên qua cánh gò khô đến làng khác mà họp chợ. Thế mà trong năm cũng có vài đoàn hát bội ghé đến diễn tuồng. Mỗi lần nghe có gánh hát tới là bọn nhóc chúng tôi mừng rỡ vô cùng. Gánh hát về làng là ngày hội lớn với bọn con nít chúng tôi. Suốt ngày la cà xem người ta dựng rạp, cái rạp sân khấu dựng ở bãi đất trống phía bắc đầu làng, nơi có cây vông to cao cành lá sum suê, vươn cành che mát một vùng lớn. Nơi dân làng khi đi chợ ở làng ngoài trở về, ngồi xuống tạm nghỉ chân. Continue reading