Tôi lớn lên tại một thành phố nhỏ. Mùa xuân hoa đào nở trong nắng dịu-dàng. Mùa hạ hàng phượng đỏ gọi lũ ve sầu trở về.
Nhà tôi ở bên sườn dốc. Những biệt-thự bên cạnh không có ai trạc tuổi tôi ngoại trừ cô Jeannette Tuyết-Mai. Jeannette tóc ngắn và có hàm răng sún. Cô ta nuôi một con chó bẹc-dê dữ khủng-khiếp. Nó đã từng cắn người. Nhiều nạn-nhân phải mang vào nhà thương mà không được bồi-thường gì cả.
Gia-đình Jeannette thích phô-trương và ồn-ào. Tôi đã nghe nàng mắng người tài-xế chỉ vì ông này tới đón nàng trễ vài phút. Mẹ tôi bảo trên đời có những người giầu mà không sang, những người có tiền mà thiếu đức. Bà không muốn tôi như vậy. Mẹ tôi không có ý nói về những gia-đình xung-quanh nhưng điều này vẫn đúng với cha mẹ nàng.