Các bài đăng của tác giả Nguyễn Xuân ThiênTường.



Trăng Thơ- Ấu

Mẹ chết khi tôi còn nhỏ.

Năm ấy trong ngày giỗ mẹ, tôi ở nhà bà nội về thấy bàn thờ lạnh tanh. Bố đang ngồi ngoài sân một mình ngắm trăng. Tôi buồn lắm. Chắc bố đang nghĩ đến cô Minh .

Hôm sau tôi đang chơi với anh Tuấn bỗng con Nguyệt đi ngang, anh lẩm-bẩm:

–          Nguyệt là trăng

Tôi đứng dậy về nhà. Bố và tôi ngồi rất lâu dưới ánh trăng. Khi tôi ngẩng đầu lên, hai mắt bố đầy lệ. Tôi không thấy cô Minh bên cạnh bố mà chỉ thấy hình bóng của mẹ. Mẹ tên là Nguyệt. Mẹ là trăng.{jcomments on}

Bay Trong Gió Lộng

Yên bước lên thềm. Ngoài trời nắng đã chan-hòa trên các ngọn cây. Có tiếng chim gáy từ xa vọng về. Giờ này ông Nguyễn đang còn ở trường đại-học. Sau lớp dậy, ông sẽ đưa nàng đi Nữu-Ước coi tranh của Ức-Viên – vợ ông- và của bà Adams.

Vân nói với nàng:

– Ba đặc-biệt cho chị lắm đấy. Từ trước đến giờ, chỉ có vài người được ba dẫn đi coi tranh của bà và mẹ. Một năm tranh triển-lãm hai lần. Ai khác muốn coi phải đợi.

Nàng dừng chân tại phòng khách. Bốn bức tranh thêu thật lớn treo trên tường không chỉ làm đẹp căn phòng mà còn tạo thêm sinh-khí cho ngôi nhà vắng lạnh. Lần đầu tiên khi nhìn thấy những bức tranh này,Yên đã lạc giữa mầu sắc tuyệt-vời của đường kim, mũi chỉ. Bức họa làm người thưởng-ngoạn nghĩ đến cả những nét, những mầu không được không được diễn-tả trên khung vải. Mỗi bức tranh mang một vẻ đẹp riêng. Bức thứ nhất là cảnh núi cao lưng trời sương phủ. Bức thứ hai là cội hoa đào nở giữa một đồi xuân xanh. Bức thứ ba là hàng phượng hồng trong mùa nắng hạ và bức thứ tư là một con dốc vắng vào cuối mùa đông. Continue reading