Tháng mười – tháng của vị ngọt mùa thu. Qui nhơn thỉnh thoảng có những cơn mưa chiều nhưng không đủ để làm trôi đi nỗi nhớ. Nhớ cánh diều bay chấp chới; nhớ tà áo trắng sân trường; nhớ những buổi chiều bắt đầu từ một cơn mưa và chờ đợi nhau; nhớ khói thuốc lãng đãng một thời đã đưa ta đến vùng trời bình yên, hạnh phúc ….và nhớ cả những ngày tháng vô tình bỏ mặc mình ta…mưa mùa thu sao gợi nhớ đủ điều, chợt nhớ đến “cơn mưa chiều” của nhà thơ Quế Anh mà tôi đã đọc trên trang Hương Xưa:
Phố quê chiều nổi cơn mưa
em đi, dẫu biết đang vừa qua mây
vươn tay vuốt vạt tóc bay
giọt mưa thấm ướt vai gầy buồn tênh (Cơn mưa chiều) Continue reading