{jcomments on}
Các bài đăng của tác giả Kim Đức.
Đan Tình
Tác giả: Kim Đức
Anh tháo từng sợi cước
Quấn chặt vào thanh tre
Như quấn từng sợi nhớ
Quyện hồn anh một đời
Dư Âm Buổi Ra Mắt “Đặc San Xuân Hương Xưa”
Video nầy do Noel VN thực hiện
Hương xưa, một trang mạng điện tử, đã nối kết những người yêu mến kỷ
niệm xưa ở khắp bốn phương trời, góp nhặt những buồn vui trong ký ức,
những khắc khoải khi ở buổi hoàng hôn của cuộc đời, để những người
viễn xứ không còn thấy quê hương mờ nhạt trong từng nỗi nhớ, để tìm
lại bên nhau, để ngẫu nhiên mà tìm lại những ký ức của một thời hoa
mộng mà có khi cuộc đời đi qua vẫn không để lại một dấu vết nào, để
rồi sau những vần thơ, những đoạn văn, những bản nhạc… từng cung bậc
của cảm xúc làm chúng ta dễ dàng bằng lòng với chính mình.
Tạ Ơn Ngày Có Ta
Cảm ơn Người đã cho ta
Đi hoang vào cõi nhạt nhoà buồn vui
Bước vào từ buổi cuối thu
Rong chơi lời hát, lời ru muộn phiền
ĐỜI MONG MANH LẮM, hãy yêu nhau
Tác giả: Kim Đức
(Vài cảm nhận khi đọc “BÀN TAY NHỎ DƯỚI MƯA” tiểu thuyết của nhà văn
TRƯƠNG VĂN DÂN )
(cty vh Phuong Nam-Nxb Hội Nhà văn, 2011)
Kim Đức
Gấm, nhân vật chính trong truyện với số phận bế tắc, đã trải qua hai
đời chồng không hạnh phúc, có một cô con gái tên là Liên. Gấm luôn
khao khát một tình yêu đích thực, đi tìm một nửa của đời mình. Và đến
gần bốn mươi tuổi, Gấm cũng đã tìm được một nửa mình đã mất. Cô đón
nhận hạnh phúc với người đàn ông là nhà báo đã có vợ, nhưng vợ và con
đã chết trước khi gặp Gấm. Tưởng đã gặp một tình yêu đích thực và hạnh
phúc bên nhau đến trọn đời, nào ngờ Gấm tiếp tục đón nhận những éo le
của số phận đời mình với căn bệnh ung thư “Những tháng ngày hạnh phúc
vừa qua rồi sẽ tan biến trong khoảnh khắc”.
Continue reading
10/7 – Mưa Và Anh
Cơn mưa ngâu tháng bảy
Rả rích buồn hắt hiu
Bước chân nào thật lạ
Vào đời ta một chiều
Sen hồng
{jcomments on}
Nhạc Trịnh Và Bạn Tôi
Sáng hôm đó, tôi và nó còn uống cà phê, tôi hỏi nó:
“Bỏ đường thêm không?”, Nó buồn buồn nói “thôi”. Chúng tôi hớp từng
chút một, hương vị của ly café sữa, đắng ngọt quyện vào nhau như hương
vị của cuộc đời, của tình yêu trong cõi tạm mong manh, sương khói.
Thường thì tôi và nó vào mỗi buổi sáng trước giờ làm việc, chúng tôi
hẹn nhau đi làm sớm, ghé vào quán café cạnh cơ quan, tìm một góc ngồi
nhìn ra đường, uống từng ngụm café, hớp từng ngụm nước trà để chiêm
nghiệm về cuộc đời, về tình yêu….Cái thú nhất của chúng tôi khi uống
café mà nghe nhạc Trịnh thì cảm xúc lại thăng hoa. Buồn, vui, khắc
khoải, hạnh phúc, khổ đau… chúng tôi thường rủ đi nghe nhạc Trịnh để
bớt chút phiền muộn, để hiểu nhau hơn, nhiều lúc chúng tôi nói với
nhau: Hình như cuộc sống bọn mình như có trong nhạc Trịnh vậy.
Hoài Niệm
Mưa hạ về làm ta thêm nỗi nhớ
Nhớ sân trường nhớ áo trắng tinh khôi
Nhớ tháng năm rộn rã tiếng cười vui
Từng trang vở chưa phai màu mực cũ
Không Anh
Cuối chiều trời không mưa
Hàng cây buồn ngơ ngác
Biển nay không có sóng
Bờ cát buồn miên man