ĐÔNG Á
Chàng kĩ tính khi viết văn , mỗi một mẫu chuyện được chàng chăm chút mười năm mới trình làng, đấy là kỉ niệm một phần đời chàng , nàng hay trêu chàng về cái tính chắt chiu cố hữu đó. Họ quen nhau hơn mười năm – thời gian đủ để hình thành một truyện ngắn cho hai người – nhưng câu chuyện không bao giờ được viết bởi vì chỉ những tờ thư thôi đâu đủ làm nên một cuộc tình .
BẮC ÂU
Nơi chàng ở mùa hè trời vẫn lạnh . Ngôi nhà trên đồi cao hứng gió tứ mùa . Đầu thu tuyết đã rơi và đóng ván đến cuối mùa xuân mới tan. Chàng lúc nào cũng một mình – một mình kể từ ngày vợ mất . Không rượu bia, không thuốc lá , không cờ bạc . Chàng chỉ cần hơi ấm của một người tình. Chàng luôn hứa hẹn chàng không phải là người cầu toàn , chàng dễ tính hơn ba tỷ đàn ông hiện hữu trên trái đất này , nhưng đã từ lâu hạnh phúc với nàng là món hàng xa xỉ .
NAM BÁN CẦU
Chàng ca ngợi khu vườn của mình, trong vườn có nhiều loài hoa mang tên những người phụ nữ mà chàng yêu dấu .
Chàng gọi nàng là cát sa mạc, nàng khô khan như hoang mạc Víctoria . Từ khi quen nàng chàng bỏ quên khu vườn có nhiều hoa đẹp để mãi miết đi tìm ốc đảo .
XÍCH ĐẠO
Đoàn lữ hành có mười một người, họ từ những nơi khác nhau đến điểm hẹn để đi chơi .. Thành phố xanh và mát với cơn mưa nhẹ buổi chiều . Sau một ngày thì tất cả gần như đã quen họ trở thành gia đình chung vồn vã bắt chuyện nhau – trừ một người – người đó như lạc lõng giữa đám đông và điều đó thu hút người đàn ông đã có gia đình . Sau ba ngày thì người đàn ông đã biết tên người phụ nữ. Đến ngày thứ năm thì chàng biết được nghề nghiệp của nàng. Cuối cùng thì chàng cũng bắt đầu bằng một câu nói vu vơ :
– Thành phố nầy đẹp quá
Có tiếng người trả lời chàng cũng rất vu vơ :
– Vâng , rất đẹp .
Đó cũng là lúc mọi người chia tay nhau.
{jcomments on}
Chời,
Chàng nào ở BẮC ÂU tậu thiệt, mùa nào cũng lạnh, lại cô đơn càng tê tái thêm 😀
Cũng tội cho chàng mờ biết làm sao chừ hở Tào Lao?
Bù dí Tào Lao, ngừ đâu mà thừa thải wá độ .
Hừm hừm hừm,
Tào Lao có mô hè !
Bạn của tui ơi! nẫu đã nói thì khỏi cãi ông đừng chấu nữa ?
He he he,
Anh Tào Lao bị anh Phạm Quy Nhơn la kìa 😆
Anh Luận rất thích câu chuyện Xích Đạo, nó giống câu chuyện của anh, vì lúc chưa kịp nói gì hơn thì bị vợ gọi.
Và anh quay về với thực tại phải không anh?.
Sao anh Luận hổng rủ người ấy đi tập thể dục sáng hè .
À bạn Mưa nhắc. Hôm nào anh sẽ rủ.
Những mẫu chuyện thật ngắn, cô đọng nhưng hay vô cùng.Ai đọc cũng cảm thấy như có mình trong đó.Hay lắm Chị ơi!
Một thời gian dài Chị không viết, có lẽ để quan sát,ngẫm nghĩ và cho ra đời những mẫu chuyện này đây!
Có chi đâu, Tín khen làm chị mắc cỡ quá !
Lâu quá không được đọc những mẫu chuyện rời rạc,nay được đọc lại thích ghê! đọc để suy nghĩ! trong 4 câu chuyện mỗi chuyện có 1 ý nghĩa riêng….nhưng mình thích chuyện ĐONG Á nhất !
Sao đang ở VN mà viết chuyện toàn bên trời Âu không dzậy QT ? viết chi mà xa quá dzậy….nhưng rất hay! chúc dzui dzẻ nhé!
Tại nó xa…dzậy mờ biết làm sao hở Kim Loan?
Mẫu chuyện đầu hình như Chị viết cho anh MVL.
Mẫu chuyện cuối là….của Chị.
Sóc Bông nghĩ khác dí HNT rầu ! ai đúng hỡ chị QT
Ai cũng đúng cả ,nhiều tình huống có thể xảy ra mờ .
Here we come again … Bài kế tiếp là của em , phải không chị QT ??? Sâu sắc lắm !
Truyện của em cũng rất sâu sắc mờ.
Mẫu chuyện nào của Chị Tuyên cũng rất sâu sắc.Đọc và suy ngẫm,
rồi hiểu mỗi mẫu chuyện theo kiểu riêng của mình rất thú vị.Em
thích câu chuyện thứ 3:Có thể ở “ốc đảo” đó chàng đã tìm được vẻ
đẹp của các loài hoa trong khu vườn mà chàng đã từng ca ngợi!
Chị tặng Tiết truyện đó nha !
Em cảm ơn chị Tuyên .Sáng nay được ăn bánh sinh nhật chị,
giờ lại được chị tặng cho câu chuyện hay ! Em vui lắm đó!
Lâu ngày QT xuất chiêu tuyệt vô cùng chúc vui nhé
Được chị khen em mừng lắm đó!
BN thịk chiện số hai , tậu chàng quá hả chị .
Bích Ngâu tốt bụng hay thương người, để giới thiệu chàng cho BN nhen chịu hông?
Những đoản khúc yêu thương của chị Quốc Tuyên rất sâu lắng…
Có gì quý giá bằng những mạch nước ngầm ở những ốc đảo trên sa mạc mênh mông nắng lửa và gió cát…
Đúng đó Thục Nguyên ui, những mạch nước ngầm ở ốc đảo bao giờ cũng quý giá cả và…
Những mẫu chuyện ngắn, rời rạc của Quốc Tuyên mà sâu sắc, lắng đọng hay vô cùng, lần này mình thích nhất chuyện ĐÔNG Á đó Quốc Tuyên ạ.
Cám ơn Quốc Tuyên, chúc vui khoẻ, hạnh phúc nhe.
Thân mến.
Tín đoán vậy mờ đúng ghê Chi hỉ?
Những mẫu chuyện ngắn nhưng cô đọng và hay.Đúng là nghề của “nàng”
hí.
Được anh Lữ khen em mừng lắm đó , cám ơn anh nhiều nha.
Thấy chưa!Tín biết thế nào Chị Chi cũng thích mẫu chuyện này mà!
Tín hay shiệt !
Chỉ có hai nhân vật là chàng và nàng mà sao kéo dài mấy cũng vẫn hay .
Chuyện của chàng và nàng là đề tài muôn thuở mờ Bích Vân.
Chị QT viết chiện tinh tế lém .
Cám ơn Kiều Thanh nhiều nha.
Rời rạc mà không rời rạc tí nào ?
Cám ơn Trần Dư đã đọc.
Những mẩu chuyện rời rạc của chị thật sâu sắc. Anh Anh thích câu chuyện “xích đạo”, tại vì bây giờ hơi bị hiếm!
Tuy hiếm nhưng mà vẫn có đó Anh Anh ui.
Đông Á – Bắc Âu – Nam Bán Cầu , chuyện nào cũng hay nhưng sao chàng và nàng chẳng bao giờ nắm tay nhau đi trên một con đường. . .Hay ở chỗ là chuyện không buồn .Tuyệt quá chị Tuyên ơi .
Đâu phải lúc nào cũng nắm tay nhau đi trên một con đường là vui hở bagiakhoua ?