Một góc ngày xưa rất dịu dàng
Nhạc Jazz từng điệu khẽ ngân vang
Anh coffee đen còn em sữa,
Có thuở hòa vào nhau ngọt tan…
Góc phố ngày xưa vẫn dịu dàng
Còn em đâu nhỉ giữa thênh thang
Anh nay ở lại ly đen ấy,
Trắng sữa em đâu giữa thế gian…?
{jcomments on}
Góc phố ngày xưa vẫn dịu dàng
Còn em đâu nhỉ giữa thênh thang
Anh nay ở lại ly đen ấy,
Trắng sữa em đâu giữa thế gian…?
Cảnh cũ …mờ người xưa đâu rồi …buồn quá hở Lãng Phong ?
Nhớ người xưa và chìm trong suy tư buồn đến não lòng hay quá tác giả ơi
cà phê đen và ly sữa dúng quá trời ui .
Trời??? Mưa ơi là Mưa 😉
Chỉ thấy 2 chai rịu chanh thôi!
Vậy mà Mây bảo là “cà phê đen và ly sữa dúng quá trời ui “.
hic hic hic
Mây hay Mưa hè , dọc lại đi , cái tậu nhìn gà hóa cuốc coi chừng đó .
Ui, xin lẫu ,,,là Mưa 😀
Tuy 2 mà 1 ,,,he he he
Đúng là cứ mơ chiện khỉ ?
😛 😛 😛
Cu Khỉ là ai dzậy ta? Sao dễ sương dzậy?
Cảm ơn nguyentiet nghen, nhưng sương hổng dễ đâu nghen 😉
Hổng tin thử là biết liền hà! hic ,,,
Cu Khỉ chảnh quá nên thui hổng sèm sương nũa! 😉
Hic hic hic,
Cô giáo nguyentiet bỏ cuộc rầu hã? phải tới cho Cu Khỉ chạy làng mới được chứ,
Dzì Cỏ Úa chảnh thiệt đó nghen;-)
Cu Khỉ ơi 1 dzi 1 là 2,2dzí 2 là 4, 4 dzí 1 là 5.5 dzí 5 là …10
Góc phố dịu dàng của đôi tình nhân học trò thật dễ thương .
Đôi ta ngày ấy sáng sáng chiều chiều cũng la cà quán cà phê
đó .
“Một góc ngày xưa rất dịu dàng
Nhạc Jazz từng điệu khẽ ngân vang
Anh coffee đen, còn em sữa,
Có thuở hòa vào nhau ngọt tan…”
Một kỷ niệm đẹp, một thời để yêu ,dễ thương lắm!
Nhưng rồi tình yêu lại vỗ cánh bay ,để lại nơi góc
phố ngày xưa một người đang thương nhớ một người đi!
“Góc phố ngày xưa vẫn dịu dàng
Còn em đâu nhỉ giữa thênh thang
Anh nay ở lại ly đen ấy,
Trắng sữa em đâu giữa thế gian…?”
Thật ngậm ngùi!
Bài thơ ngắn mà hay lắm Lãng Phong ơi!
Bài thơ ngắn mà hay lắm Lãng Phong ơi!
Bài thơ tiếc nuối về một mối tình đã chia xa thật ngậm ngùi .
Thu Thỉ có tiếc muối hông hè 😉
Góc Nhỏ Ngày Xưa_
một bài thơ ngắn khá hay với ẩn dụ caphe
(có ngậm ngùi nhưng chưa ray rức lắm).
Xin giới thiệu với Lãng Phong và bạn đọc huongxuat bài thơ:
ĐỢI EM – Trần Lễ
Đợi em bên tách cà phê
Giọt đen đọng đắng lòng tê tái sầu
Biết rằng em chẳng đến đâu
Mà tôi vẫn đợi thâm sâu với tình
Tách cà phê cũng thương mình
Giọt buồn giọt chậm cho mình đợi em
Nhạc chiều xao động ánh đèn
Lung linh em đến mắt đen tuyệt vời
Tách cà phê lạnh chơi vơi
Em cười trong tách mà đời tôi đau.
(vài dòng về cố tác giả: dân Quynhon, hội viên Câu lạc bộ Xuân Diệu, không biết viết, sáng tác bài này lúc ông đã ngoài 70 tuổi. Đọc 2 câu cuối của ông làm tôi nhớ đến Quang Dũng tác giả Tây Tiến:Chợt thấy em về trong đáy cốc-Nói cười như chuyện một đêm vui)
Xin chia sẻ cùng các bạn.
Hèn chi thiên hạ thích uống cà phê .
Uống cà phê để có kỉ niệm để làm thơ hay .
🙂 Bài này anh rất thích đó em trai. Người yêu cũ đọc sẽ man mác buồn nhớ về chàng Gió ngày xưa đấy!
Đọc xong bài thơ buồn vẫn còn thấy vị đắng nhung rất thơm của cà phê trên đầu lưỡi, trên bờ môi.Hay lắm.
Anh nay ở lại ly đen ấy
Trắng sữa đâu em giữa thế gian…..
Bài thơ ngắn mà hay lắm! dẫu có chút ngậm ngùi nhớ tiếc…..
Một góc ngày xưa rất dịu dàng
Nhạc Jazz từng điệu khẽ ngân vang
Anh coffee đen còn em sữa,
Có thuở hòa vào nhau ngọt tan…
Dúng Hoa Tím ngày xưa wá , cảm ơn Lãng Phong nhen .
Hi, rất vui vì có nhiều bạn bè đã cùng chia sẻ cảm xúc này với Lãng Phong. Có những kỷ niệm đẹp mà ai đã từng trải qua cũng sẽ khó mà quên được 🙂
Góc phố ngày xưa vẫn dịu dàng
Còn em đâu nhỉ giữa thênh thang
Anh nay ở lại ly đen ấy,
Trắng sữa em đâu giữa thế gian…?
Nhớ mong cũng muộn màng rồi vì em đâu thuộc về anh phải không Lãng Phong ?
Thơ hay lắm mà buồn ray rứt…cám ơn Lãng Phong
Cảm ơn Kim Chi Hoàng đã đọc thơ, thơ tình buồn có lẽ dễ làm cho người đọc nhớ nhiều hơn ^_^!