Bài thơ mùa đông

 

Tím cả rừng chiều đông
Ta đi trong gió lộng
Chân in nền tuyết trắng
Chiều rưng buồn mênh mông

Bao mùa đông viễn xứ
Vẫn thấy mình lẻ loi
Những con đường quen lối
Chỉ thấy sầu chơi vơi.

Có nhiều khi muốn hỏi
Tại sao đời buồn tênh
Những chiều đông tím lạnh
Nhìn mây trời lênh đênh

Hình như ta đã mất
Một dòng sông quê hương
Hình như ta rơi mất
Những mùa  Xuân ngát hương

Khoảnh khắc chiều cũng đi
Tìm một trời thương nhớ
Chiều mùa đông viễn xứ
Lại thấy mình bơ vơ .{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.