Cám ơn Trời chúng ta còn biết khóc

Buổi thiếu thời tôi vẫn thường tự hỏi
Lúc sinh ra sao chẵng thấy ai cười
Mới lọt lòng em bé nào cũng khóc
Mà mẹ cha lại sung sướng vui tươi

Đến bây giờ trên đầu hai thứ tóc
Mộng công hầu tan vào sóng Biển Đông
Tôi mới biết Trời cho ta nước mắt
Để nguôi ngoai cho nhẹ bớt cõi lòng

Đã bao lần cố lau khô nước mắt
Giấu hồn sầu trong manh áo tả tơi
Nhưng cuộc đời như một thanh kiếm sắc
Nhát chém nào cũng mắt ướt lệ rơi

Bạn thân ơi tôi vẫn còn biết khóc
Khóc thật nhiều như mưa lũ trên sông
Cho nước mắt ngập tràn tim khô hạn
Và nỗi buồn thấm vào cõi thinh không

Cám ơn Trời chúng ta còn biết khóc
Biết mở lòng chia sẻ với tha nhân
Giọt nước mắt làm vơi đi bể khổ
Có thương nhau khóc được mới nên người{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.