Hoa Xưa Bên Thềm Cũ

Không ai về qua lối cũ thềm rêu
Trên ô cửa nghe thằn lằn tặc lưỡi
Nhớ đâu đây làn tóc thơm hương bưởi
Tiếng gàu sòng đẩm mấy liếp trầu tươi.

Hàng tre xanh tiếng sáo vút lên trời
Bông cau rụng trắng sân mùa gió chướng
Em vô tình hay tôi nhiều mộng tưởng
Để thời gian trôi mất những mùa yêu.

Người đi xa  mặc gió thổi trăm chiều
Thổi tơi tả những năm tình lận đận
Em đâu nghĩ  về qua phà mấy bận
Để lòng quên từng cánh lá bèo trôi.

Giữa dòng sông mưa bỗng lớn trắng trời
Con chim nhỏ chết trong giờ định mệnh
Cánh diều rơi nào có ai  đưa tiễn
Bờ vực sâu thăm thẳm một mình tôi.

Đã bao mùa ngôi nhà nhỏ em ơi
Hoa vẫn nở tỏa hương như ngày nọ
Bên thềm rêu lắng nghe bàn chân nhỏ
Nhớ hương xưa  xao động bước quay về.

24/9/2015{jcomments on}

0 thoughts on “Hoa Xưa Bên Thềm Cũ

  1. Kim Đức

    “Đã bao mùa ngôi nhà nhỏ em ơi
    Hoa vẫn nở tỏa hương như ngày nọ
    Bên thềm rêu lắng nghe bàn chân nhỏ
    Nhớ hương xưa xao động bước quay về”

    Hoài niệm về hương ngày xưa thật hay. Thơ NAB chân tình, giai điệu thơ nhẹ nhàng đầy cảm xúc, thể hiện tâm trạng của tác giả nên dễ đi vào lòng nguwòi đọc.
    Thích đọc thơ NAB. Chúc vui.

    Reply
  2. R.Xưa

    Có khi
    lượm bụi giữa đường
    Xe dây chỉ nhớ
    buộc dòng tình trôi
    Bên thềm
    hoa nở ngát trời
    Người đi quên mất
    những lời thề xưa

    Reply
    1. Nguyễn An Bình

      Tiếp bạn 2 câu lục bát nữz nhe
      Có nghe ngồi ngắm cơn mưa
      Mưa bay lạc lối người xưa không về,

      Reply
  3. Ng Khánh Tiến

    Chào NAB, bài thơ rất giàu hình tượng, sâu lắng cảm xúc hay lắm bạn ơi. Chúc bạn vui khỏe, thanh đạt.

    Reply
    1. Nguyễn An Bình

      Rất vui được bạn Ng Khánh Tiến ghé thăm và để lại comment. Mong bài thơ tạo được một cảm xúc nào đó về một hoài niệm khó quên trong cuộc đời mình.

      Reply
  4. tranthicotich

    Người vẫn đợi người về qua lối cũ.
    Đâu ngờ sông trắng xóa một màu mưa!(TTCT)
    Tình trong thơ Nguyễn An Bình hiền hòa mà day dứt. Bài thơ đi nhè nhẹ và thấm vào lòng người.
    “Giữa dòng sông mưa bỗng lớn trắng trời
    Con chim nhỏ chết trong giờ định mệnh
    Cánh diều rơi nào có ai đưa tiễn
    Bờ vực sâu thăm thẳm một mình tôi.”( NAB)

    Reply
    1. Nguyễn An Bình

      Cám ơn chị TTCT. Đọc thơ nhiều hôm nay mới được gặp với lời comment đồng cảm. Mong được đọc nhiều bài thơ hay của chị

      Reply
  5. Thu Thủy...

    Không ai về qua lối cũ thềm rêu
    Trên ô cửa nghe thằn lằn tặc lưỡi
    Nhớ đâu đây làn tóc thơm hương bưởi
    Tiếng gàu sòng đẩm mấy liếp trầu tươi.

    Hàng tre xanh tiếng sáo vút lên trời
    Bông cau rụng trắng sân mùa gió chướng
    Em vô tình hay tôi nhiều mộng tưởng
    Để thời gian trôi mất những mùa yêu.

    Hoài niệm về một mùa xưa êm đềm, nay còn đâu!

    Reply
    1. Nguyễn An Bình

      Cám ơn bạn Thu Thủy đọc thơ. Mỗi người chúng ta điều có những hoài niệm để nhớ trong đời mình bạn ạ.

      Reply
  6. Đặng-Danh

    Tiếng gàu sòng đẩm mấy liếp trầu tươi.
    Lâu quá , mới có một bài thơ nhắc về chiếc gàu sòng đầy kỉ niệm .Cám ơn .

    Reply
  7. Sông Song

    Hàng tre xanh tiếng sáo vút lên trời
    Bông cau rụng trắng sân mùa gió chướng
    Em vô tình hay tôi nhiều mộng tưởng
    Để thời gian trôi mất những mùa yêu.(NAB)

    SS thích tứ thơ này. nhẹ nhàng trong tiếc nuối.. Lây buồn rồi đó Nguyễn An Bình ơi!

    Reply
  8. duy pham

    Hoa xưa đã mấy mùa rơi
    Khoảng trời riêng ấy cuộc chơi ai bày?
    Tìm đâu mùa cũ tỉnh say
    Tội nhành lan tím hao gầy tháng năm.

    Reply
  9. Mộc Miên Thảo

    Thơ anh vẫn luôn vậy, nhẹ nhàng mà da diết, xoáy sâu vào lòng người.

    “Người đi xa mặc gió thổi trăm chiều
    Thổi tơi tả những năm tình lận đận
    Em đâu nghĩ về qua phà mấy bận
    Để lòng quên từng cánh lá bèo trôi”

    Chúc anh vui, viết đều.

    Reply
  10. Phan Mạnh Thu

    Đã bao mùa ngôi nhà nhỏ em ơi
    Hoa vẫn nở tỏa hương như ngày nọ
    Bên thềm rêu lắng nghe bàn chân nhỏ
    Nhớ hương xưa xao động bước quay về.

    Bài thơ nào của anh An Bình cũng để lại nhiều cảm xúc thật da diết.

    Reply
  11. Quốc Tuyên.

    Đã bao mùa ngôi nhà nhỏ em ơi
    Hoa vẫn nở tỏa hương như ngày nọ
    Bên thềm rêu lắng nghe bàn chân nhỏ
    Nhớ hương xưa xao động bước quay về.

    Lời thơ nhẹ nhàng, thiết tha làm xao động lòng người, chắc cô ấy sẽ quay về thôi anh Nguyễn An Bình ơi!

    Reply
  12. nguyentiet

    Người đi xa mặc gió thổi trăm chiều
    Thổi tơi tả những năm tình lận đận
    Em đâu nghĩ về qua phà mấy bận
    Để lòng quên từng cánh lá bèo trôi.

    Đã bao mùa ngôi nhà nhỏ em ơi
    Hoa vẫn nở tỏa hương như ngày nọ
    Bên thềm rêu lắng nghe bàn chân nhỏ
    Nhớ hương xưa xao động bước quay về.(NAB)

    Bài thơ với nỗi nhớ da diết làm lay động lòng người !

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.