Về qua ngõ
tháng 7 không mưa sao phố buồn đến thế
phố không ai – phố giăng đầy sợi nhớ
em nào quên
Rồi từng ngày cánh cửa sẽ mở qua đêm
thở những hơi sâu vỡ òa bàn tay vừa vén tóc
vành tai nghe gió buốt mong chờ
em nhặt từng buồn, vui khua thành tiếng vọng
thanh âm quấn đời mình bằng những giấc mơ không thể hình dung
mà nhớ ngày tóc đen còn nồng hương bồ kết
chải buộc đời mình những đánh mất mai sau . . .
Ôm hết bao dung
tháng 7 thẩn thờ nhiều con phố
mùa chưa Ngâu
biết cách nào tìm lại giấc mơ
đã bao mùa phố vàng trên phím lá
đã bao lần lá đổ vô chừng khuya
phố mơ hồ ngủ mộng quên thưa
hỏi đâu ngày cũ
lòng người còn quá mông mênh
hay vòng đời không đủ chật
cho mình gần nhau .{jcomments on}
Bài thơ hay quá ạ. Phải dọc đi đọc lại vài lần mới đã. Những câu như:
“em nhặt từng buồn, vui khua thành tiếng vọng
thanh âm quấn đời mình bằng những giấc mơ không thể hình dung”…
Lâu rồi mới được thưởng thức những vần thơ của chị. Mong được đọc thường xuyên hơn.
Chúc chị luôn vui, viết thật hay ạ.
Rất cảm ơn MMT đã dành thời gian cho thơ của AP .Sẽ cố gắng viết để vui cùng thân hữu . Chúc vui nhiều nha !
Từng câu thơ hay, nồng nàn trong cảm xúc đã làm nên một bài thơ “Chiều” thật là hay, một niềm riêng rất là AP:
“em nhặt từng buồn, vui khua thành tiếng vọng
thanh âm quấn đời mình bằng những giấc mơ không thể hình dung”(AP)
Bài thơ có nhiều nốt lặng và một sự trải nghiệm đầy triết lý:
“hỏi đâu ngày cũ
lòng người còn quá mông mênh
hay vòng đời không đủ chật
cho mình gần nhau ” AP
Hay quá nha chị! Chúc anh chị hạnh phúc mãi mãi.
Kim Đức ơi ! AP viết cho niềm chung ( những ai đồng cảm với bài thơ )Lắm người có những giấc mơ không thể hình dung …phải không KĐức ?- Dzui nhen !
Bài thơ hay lắm AP ơi! Vừa cảm xúc miên man, vừa nồng nàn sâu lắng, thật tuyệt Cám ơn AP đã cho đọc
Được chị thường xuyên đọc thơ của em rất vui…Cảm ơn chị rất nhiều !
Lòng người còn quá mông mênh
Hay vòng đời không đủ chật
Cho mình gần nhau AP
Thơ thật sâu sắc & hay lắm Anh Phương! Chúc vui nhé em!
Rất cảm ơn chị Kim Loan lúc nào cũng thương em . Chúc anh chị vui nhiều !
phố nhỏ chật
giăng đầy sợi nhớ
vừa bước ra hiên
đã té
bổ nhào
lòng người mênh mông không đo được
làm sao có thể hình dung những giấc mơ
vồ vập- ân cần hay thinh lặng?
chỉ là mộng mị giấc mơ trưa !
Phố nhỏ chật
giăng đầy sợi nhớ
vừa bước ra hiên
đã té
bổ nhào ( LCA)
Hì,hi..đọc mấy câu biết LCA là người đẹp và lắm tài hoa nên biết bao người giăng nổi nhớ trước hiên nhà nên LCA đi ra vấp té bổ nhào là phải !! Cẩn thận nha bạn ! Nhớ cầm theo gậy dò đường …
Anh Phương ơi! Là dây sợi mình giăng rồi mình té bổ nhào chứ làm gì có ai giăng, cái này người ta gọi là ” gậy ông đập lưng ông” đó. Có đoạn sau mới hết một bài chứ không thể tách một đoạn mà hết ý. Thấy bạn mình ngã không lại đỡ còn ở đó cười. Huhuuu…
Rồi từng ngày cánh cửa sẽ mở qua đêm
thở những hơi sâu vỡ òa bàn tay vừa vén tóc
vành tai nghe gió buốt mong chờ
em nhặt từng buồn, vui khua thành tiếng vọng
thanh âm quấn đời mình bằng những giấc mơ không thể hình dung
mà nhớ ngày tóc đen còn nồng hương bồ kết
chải buộc đời mình những đánh mất mai sau .(AP)
Bài thơ rất thâm thúy..thật tuyệt. SS thích đoạn thơ này…
Chúc a/c mãi vui và hạnh phúc..
Cảm ơn SS đã thích đoạn mà mình cũng rất thích khi viết xong bài thơ .
Chúc SS nhiều niềm vui nha !
chiều buồn quá ngồi một mình mắt ướt
hoài trong mơ thương nhớ rất xa xôi
bong bóng tình vỡ nhanh bay lướt thướt
tan tác chiều một thổn thức đầy vơi
chiều có thấy tôi loay hoay tìm mộng
con suối tình lãng đãng những chua cay
ai xa lắc không hẹn ngày trở lại
tôi trong chiều ngơ ngác cuối đường mây
Đọc 8 câu thơ của R . Xưa AP rất thích -” tôi trong chiều ngơ ngác cuối đường mây” . Cảm ơn R. Xưa đã cảm nhận bằng thơ . Chúc vui!
Ôm hết bao dung
tháng 7 thẩn thờ nhiều con phố
mùa chưa Ngâu
biết cách nào tìm lại giấc mơ
đã bao mùa phố vàng trên phím lá
đã bao lần lá đổ vô chừng khuya
phố mơ hồ ngủ mộng quên thưa
hỏi đâu ngày cũ
lòng người còn quá mông mênh
hay vòng đời không đủ chật
cho mình gần nhau .
Mình thích khổ thơ ni, hay chi lạ Anh Phương ui!
Cảm ơn Quốc Tuyên rất nhiều . Vui nha!
Bài thơ buồn tênh và đầy ray rứt. Rất Anh Phương.
Mình thích cách diễn đạt rất gợi trong những câu thơ:
“em nhặt từng buồn, vui khua thành tiếng vọng
thanh âm quấn đời mình bằng những giấc mơ không thể hình dung”
“biết cách nào tìm lại giấc mơ
đã bao mùa phố vàng trên phím lá”
Chào Cổ Tích !
Mình đã viết bài thơ bằng tất cả những thân phận mà APđax biết và đồng cảm cho từng ngấn tích trên những đoạn đường phụ nữ đi qua ..mong rằng sẽ được sẻ chia như mình cảm bạn đọc …
Đọc muộn bài thơ , mình thích đoạn thơ này:
Ôm hết bao dung
tháng 7 thẩn thờ nhiều con phố
mùa chưa Ngâu
biết cách nào tìm lại giấc mơ
đã bao mùa phố vàng trên phím lá
đã bao lần lá đổ vô chừng khuya
phố mơ hồ ngủ mộng quên thưa
hỏi đâu ngày cũ
lòng người còn quá mông mênh
hay vòng đời không đủ chật
cho mình gần nhau .(AP)
Hình như từng chiều có bước chân đi tìm mộng ngày xưa…
Bài thơ nhiều cảm xúc,như xa như gần,như ẩn như hiện sự chênh chao của những cuộc đời. Hay lắm AP ơi!
vào muộn , đọc thơ AP viết hay quá rồi thấy nhiều lời bình hay quá nên không thể nói gì hơn . Chỉ xin nói ” nhỏ ” với NguyenTiet : cho QA ké lời bình nhé ? đồng cảm lắm !
Thơ đã hay mà những lời bình cũng quá hay.