Mưa từ tháng sáu mưa qua
Về ngang thấy gốc phượng già từ xa
Ngước nhìn đỏ một trời hoa
Tìm trong bóng lá đâu tà áo xưa.
Long lanh nước mắt chiều mưa
Tay che nào hết nắng trưa xiên người
Bụi vàng theo gió mù khơi
Tình leo dốc ngược mõi đời còn say.
Yêu người muôn dặm không mây
Góc sân phượng thắm chờ ngày tàn thôi
Cuối mùa nhặt tiếng ve rơi
Ép vào trang vở gởi người trăm năm.
Chờ em ướt lạnh chỗ nằm
Tóc rơi lời hẹn xa xăm không thành
Bao mùa mắt lá còn xanh
Tôi treo nỗi nhớ lên nhành phượng yêu.{jcomments on}
Yêu người muôn dặm không mây
Góc sân phượng thắm chờ ngày tàn thôi
Cuối mùa nhặt tiếng ve rơi
Ép vào trang vở gởi người trăm năm.
Chờ em ướt lạnh chỗ nằm
Tóc rơi lời hẹn xa xăm không thành
Bao mùa mắt lá còn xanh
Tôi treo nỗi nhớ lên nhành phượng yêu.
Bài thơ nhè nhẹ, mênh mang buồn, hay quá! Tình thơ dại tuổi học trò thơ mộng và lãng mạn, đẹp như mơ nên vương vấn mãi khôn nguôi.
Cám ơn chị Quốc Tuyên luôn dành tình cảm cho thơ NAB. Chúc chị một mùa hè vui tươi nhé.
Bao mùa mắt lá còn xanh
Tôi treo nỗi nhớ lên nhành phượng yêu.NAB
Thơ thật lãng mạn,tình yêu tuổi học trò thật nhẹ nhàng dễ thương & cũng thật khó quên…hay lắm NAB
Cám ơn bạn Tran kim loan đã ghé đọc bài thơ. Có lẽ trong đời ai cũng có mối tình học trò đẹp để mãi mãi nhớ phải không bạn?
Mưa từ tháng sáu mưa qua
Về ngang thấy gốc phượng già từ xa
Ngước nhìn đỏ một trời hoa
Tìm trong bóng lá đâu tà áo xưa.
Long lanh nước mắt chiều mưa
Tay che nào hết nắng trưa xiên người
Bụi vàng theo gió mù khơi
Tình leo dốc ngược mõi đời còn say.
Yêu người một thuở…nay người đã về đâu….
Cám ơn bạn vì mấy câu thơ đã làm bạn nao lòng phút chốc nhé Thu Thùy.
Long lanh nước mắt chiều mưa
Tay che nào hết nắng trưa xiên người
Bụi vàng theo gió mù khơi
Tình leo dốc ngược mõi đời còn say.
Bốn câu thơ hay quá , anh Bình.
Cám ơn Dạ Lan nhiều vì đã thích đọan thơ lục bát nầy. Mong bạn tiếp tục động viên khi bắt gặp những câu thơ hay nhé.
Chờ em ướt lạnh chỗ nằm
Tóc rơi lời hẹn xa xăm không thành
Bao mùa mắt lá còn xanh
Tôi treo nỗi nhớ lên nhành phượng yêu.
Chị thích bốn câu này quá hay
Rất vui nhận được lời khen của chị Camtucau. Mong bài thơ sẽ giúp thơ thư giản một chút vì cuộc sồng có quá nhiều điều làm ta mệt mõi chị nhỉ? Chúc chị vui
Bao mùa mắt lá còn xanh
Tôi treo nỗi nhớ lên cành Phượng yêu!
Rất đễ thương rất đáng iu đó nha anh Nguyễn An Bình! Tự nhiên Meocon thích hai câu ni quá hà!
Cám ơn Meocon. Mong Meocon đọc hai câu thơ không như tiếng kêu của Mèo là thích lắm rồi. Hi hi. Giởn thôi nghe đừng giận.
Em có nhớ trong sân trường buổi ấy
trái tình yêu vừa chớm nở trong ta
cành phượng xanh che chở lũ ve già
em đâu đó hoàng kim mười sáu tuổi
ta vẫn biết em nhiều người săn đuổi
còn riêng ta chỉ có tấm lòng son
cho không người luôn cả trái tim non
tặng tất cả điểm trang mùa con gái
em yêu mến đừng giả vờ ái ngại
vọc tình thư cho chết bọn con trai
vờ ngây thơ trong buổi nắng ban mai
và ngơ ngác khi chiều buồn tím thẫm
em vẫn biết tình ta yêu rất đậm
tim bao la mở cửa đón mời em
sáng bình minh đến chiều tối đêm đen
từ sao khuya đến lúc mặt trời lên
ta vác nặng khối tình em thánh giá
ta mang nặng trái tình người gỗ đá
tình nở hoa theo bóng dáng em đi
em vội bước và chẳng thèm suy nghĩ
mối tình thơ của một gã trai si
đã yêu em mê muội có hề chi ?
sung sướng nhận nụ cười em ban phát
ánh mắt em suốt đời ta khao khát
như mật hoa quyến rũ ngọt mê ly
hai mươi năm em luôn mãi kiêu kì
vẫn nhan sắc không bao giờ có tuổi
em có nhớ chút tình ta thuở ấy
Chưa biết ý bạn khi comment bài thơ nầy. Ý bạn muốn giới thiệu bài thơ của mình chăng?
Bài thơ “Phượng yêu” ghi lại khoảnh khắc thời học trò đã chạm đến cảm xúc người đọc, bởi đây là những ký ức đẹp nhất nhưng nó đã theo thời gian mà lặng lẽ trôi qua. Lời thơ NAB sâu lắng, có một chút bâng khuâng đã gói trọn hoài niệm của tác giả:
“Mưa từ tháng sáu mưa qua
Về ngang thấy gốc phượng già từ xa
Ngước nhìn đỏ một trời hoa
Tìm trong bóng lá đâu tà áo xưa” (NAB)
Rồi mọi thứ cũng sẽ trở thành dĩ vãng, hãy yêu quí những gì đang có phải không anh NAB:
“Bao mùa mắt lá còn xanh
Tôi treo nỗi nhớ lên nhành phượng yêu” (NAB)
Cám ơn anh NAB. Chúc vui.