Chuyện Tình

* Tặng Đôi Uyên Ương: M&X

Ngày ấy rất xa có chàng sĩ quan trẻ, làm việc tại phi trường Kontum, chàng ở trung đoàn 42, một trung đoàn tác chiến thuộc Sư đoàn 22 Bộ Binh đóng ở Tân Cảnh, cách xa Komtum 50 cây số về phía bắc, nhưng lúc này Tiểu đoàn chàng được biệt phái về  bảo vệ an ninh cho phi trường. Công việc cũng rãnh rỗi, một hôm tình cờ chàng ghé nhà người bạn đồng hương, cũng là trong gia đình Phật tử lúc còn đi học. Hôm ấy có cô em gái của người bạn mới ở Huế vừa thi đỗ Tú Tài vô. Ngay cái nhìn đầu tiên, chàng đã thấy lòng mình xao xuyến, đã thấy tâm hồn bàng hoàng một cảm giác mới mẻ len lén  vào tâm tư, Cho đến lúc về tới nhà , trong những ngày sau đó. hình ảnh nàng cứ mãi chấp chới miên man. Còn nàng, nàng cũng thấy lòng mình bâng khuâng xao động một niềm vui sâu lắng chưa đặt tên.


Hỏi thăm nhau mới biết ở cùng phường Phú Bình, cùng đường Huỳnh Thúc Kháng, cùng ngắm nhìn dòng sông Đông Ba mỗi chiều về, cùng nhìn bên kia bờ sông là làng Thế Lại Thượng hiền hoà mơ mộng, có những con đường rợp bóng mát quanh năm. Nhà chỉ cách nhau khoảng hơn 300m, mà mãi bấy giờ mới gặp,  mới biết, mới nhìn thấy nhau  Rồi từ đó hai người quen nhau, rồi thân nhau, rồi, và rồi yêu nhau, Gặp nhau là cơ duyên, quen thân là định mệnh đưa đến yêu nhau là nhịp đập của hai trái tim và cưới nhau là duyên số. Chàng và nàng có đầy đủ các nhân tố quyết định,  Khi bên nàng, chàng chẳng còn nghe gì ngoài âm thanh của chính mình và nàng hoà hợp cùng nhau như một khúc nhạc tuyệt vời mê đắm.
Những chiều thu nhạt nắng, bầu trời đầy mây trắng, thành phố Kontum thuở ấy còn thưa vắng, có đôi tình nhân bên nhau đi dạo trên đường Phan thanh Giản cho đến khi những giọt nắng cuối ngày còn sót lại, sắp chìm khuất về phía chân trời mới trở về nhà. Rồi cứ thế ngày qua ngày, tháng qua  tháng, họ bên nhau từ mùa thu cho đến mùa đông, khi chiều về, tiết trời trở nên biêng biếc nắng thu phai,  báo hiệu mùa đông sắp đến. một chuỗi mùa đông ở Kontum không có mưa lạnh, không có rét buốt, tiết trời dùi dịu gió heo may. Cuối mùa đông năm đó đôi tình nhân quay gót trở về quê hương thơ mộng, xứ thần kinh, nơi đây tháng chạp lạnh buốt da, mưa phùn ẩm ướt, bầu trời thật thấp, mây xám giăng giăng, mịt mờ ảm đạm nhưng trong lòng họ rất ấm áp và niềm vui như nắng xuân mở hội trong lòng.
Họ đã đính hôn
Nàng là con gái út trong một gia đình nho giáo, chàng là con trai trong một gia đình cổ kính truyền thống nhiều đời. Đôi uyên ương được hai bên cha mẹ thuận lòng,
Trở lại Kontum trên chuyến bay hàng không Việt Nam, trong một chiều mênh mang lộng gió. chàng và nàng thấy cuộc đời từ đây mở ra một hướng đi mới mẻ, tươi hồng.
Nàng xin được đi dạy ở một trường tiểu học và lo vun đắp cho những ngày sắp tới ở tương lai,
Tháng 5 năm 1966 họ kết hôn. Hôn lễ đã diễn ra trọng thể theo nghi lễ cổ truyền ở Huế được bà con hai họ và bạn hữu tề tựu chúc mừng.
Trở về Kontum  chàng bị điều về đơn vị cũ, nơi trung đoàn tác chiến, ở Tân Cảnh, nàng bỏ dạy  theo chồng, theo tiếng gọi của tình yêu, đên một nơi đèo heo hút gió, ở trong khu gia binh, lụp xụp,  đầy nắng gió, bụi bặm, nền nhà tráng xi măng, mái tôn vách ván, chung quanh  tuy không phải đất đỏ ba dan như ở Pleiku nhưng dơ dáy, tạm bợ. Thời chiến tranh ở một vùng sôi động Trung đoàn chỉ lo cho gia đình quân nhân đến mức độ nào đó. Chợ thì thức ăn không được tươi ngon, phần đông là người dân tộc, áo quần rách rưới lem luốt. có người quấn chăn, ngực để hở, đàn ông đóng khố. đường đất gập ghềnh, đầy cỏ xanh mượt. Nhìn thì thấy ngao ngán, nhưng trong lòng nàng lại thấm đẫm tình yêu thương
Kontum trong mắt nàng là một thành phố nhỏ, đi quanh quẩn mấy phút đã hết, người dân tộc đi đầy đường, còn Tân Cảnh quá nhỏ bé nhưng có sân bay Phượng Hoàng, có các quán Bar. hình như nơi đây chỉ phục vụ cho quân đội, Xoáy vào tâm tư nàng nhất là những lúc chị em vợ lính chụm lại kể chuyện buồn khi đêm qua có người mất đi trong rừng thẳm, vì chiến tranh. Không phải chuyện của mình, nhưng nàng vẫn thấy lòng  đầy thương cảm xót xa.
Chưa yên, đêm dêm nàng còn nghe bao nhiêu là tiếng súng cầm tay rất gần, rất gần, chen lẫn với tiếng đại bác xa xa vọng về. Những hôm chàng phải lên đơn vị trực chiến, nàng không sao ngủ được. Thời buổi chiến tranh, đôi lứa yêu nhau thật tội nghiệp. Mỗi lần nghe tiếng súng, nàng lại hình dung ra bao cảnh chết chóc, máu đổ xương rơi, cảnh người vợ trẻ mất chồng, những đứa con nhỏ mất cha… Nàng sống trong hồi hộp lo lắng cho số phận của người khác, của mình, suốt đêm nàng ngủ trong giấc ngủ khoắc khoải chập chờn….bất an
Hai tháng sau chàng được đổi về Bộ Tư Lệnh Biệt khu 24 ở Kontum. Từ đây nàng xin được việc làm ở Ty Xã Hội. Mặc dù hồi đó đàn bà ít đi làm, lương người chồng đủ nuôi gia đình, nhưng nàng muốn có cuộc sống thong thả cho con cái sau này. Nàng thuê một căn nhà nhỏ xinh, họ sống bên nhau. Nàng sinh được một bé gái xinh đẹp. Chàng và nàng có cuộc sống gia đình thật hạnh phúc.
Sau năm 1968. Nàng trở về Kontum và sinh thêm một cậu trai bụ bẫm. Cuộc sống từ đây tạm yên ổn. Tình yêu của nàng vẫn mê đắm như thuở ban đầu.
Thời gian sau vợ chồng nàng được đổi về Đà Nẵng, nàng vẫn làm ở Ty Xã Hội, nơi mở vòng tay bao dung cho mọi người. Rồi hai người sang được căn nhà ở cư xá sĩ quan, gần Tổng Y viện Duy Tân. Từ đây ổn định cuộc sống, nàng sinh thêm hai gái và một trai, những đứa con của nàng đều khoẻ mạnh và  khôi ngô.
Những tưởng cuộc đời êm xuôi, nàng sẽ sống mãi  trong vòng tay hạnh phúc của chàng.

Sau 30/4/75 gia đình chàng quay về Huế sống nhờ nhà nội. Rồi chàng đi cải tạo như hàng trăm ngàn người làm việc cho chính quyền cũ, nàng ở nhà một tay năm đứa con dại, đứa lớn nhất mới tám tuổi. Vừa làm mẹ, vừa làm cha, ngày ngày chạy chợ để nuôi con biết bao nhọc nhằn, Tuy nàng được sự bảo bọc của hai bên cha mẹ, nhưng những nỗi lo lắng bất an, những đổi thay của thời cuộc làm cho nàng chẳng lúc nào thảnh thơi trong tâm hồn.
Những lúc lội suối băng đèo thăm chồng, khi gặp nhau, nàng  nhìn chàng mà nước mắt rưng rưng. Nàng thương chàng quá, còn đâu dáng dấp hiên ngang một thời mà mỗi sáng mỗi chiều nàng say sưa ngắm nhìn, còn đâu ánh mắt trong sáng đã cuốn hút nàng trong buổi đầu tiên gặp gỡ. Chàng bây giờ là một người tiều tuỵ xanh xao, ánh mắt u buồn, mệt mỏi. Nàng không dám nói cùng chàng những chênh chao trong cuộc sống ở nhà, những nỗi khổ tâm khi vắng chàng. Bao nhiêu lời muốn nói lồng trong ánh mắt, ánh mắt đầy nỗi niềm vời vợi đớn đau, nhớ nhung chất ngất.
Rồi thời gian qua mau với người ngoài cuộc, nhưng những người trong cuộc mới thấy thăm thẳm mù khơi….Nhưng rồi cuối cùng chàng cũng được về, chàng đã về, nổi mừng vui làm sao kể xiết, Thời gian ở nhà nàng dành dụm được chút ít, vậy là họ mua nhà trên đường Thống Nhất, họ mở một quán bán điểm tâm và giải khát tại bến xe An Hoà, tuy khỏi đói như bao người khác, cuộc sống thời bao cấp mấy ai được đầy đủ, sung túc và vợ chồng nàng và con cái cũng không ngoại lệ. Nhưng rồi những năm tháng thiếu thốn cũng qua đi, qua đi trong sự cố gắng vượt bực của đôi vợ chồng.
Sau này nàng sinh thêm một bé gái út rất xinh đẹp
Có một điều thật rất đáng ngưỡng mộ: tuy thiếu thốn nhưng họ vẫn cố gắng lo cho các  con ăn học thành tài, thành người có ích cho xã hội. Các con của chàng và nàng đêù  thành đạt hơn người…
Qua bao thăng trầm của cuộc sống, giờ đây đôi vợ chồng an hưởng tuổi xế chiều bên con cháu và tình yêu vẫn ngọt ngào ngào say đắm như thuở ban đầu…. dù đã năm mươi năm trôi qua, trôi qua….
{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.