Tôi trở về quê trong những ngày đầu xuân. Sau khi viếng từ đường, thắp nén nhang cho tổ tiên, thăm mộ ông bà nội ở Thiết Tràng ( Xã Nhơn Mỹ ), tôi tiếp tục lộ trình xuống Qui Nhơn thăm gia đình một người bạn thân.
Qua cầu Thiết Trụ, tôi dừng lại thật lâu, bồi hồi nhớ lại thời niên thiếu. Nơi bến sông này, ngã rẽ của Sông Côn mà nhà Tây Sơn đào để bảo vệ thành, đồng thời là đường thủy thuận lợi, dẫn nước về xã Nhơn Thành.
Con đường từ quê tôi xuống Đập Đá phải qua khúc sông này. Ngày ấy, bến sông có một cái chợ nho nhỏ, bến xe ngựa.Khi vào chợ phiên, cảnh người qua lại, mua bán tấp nập. Vào mùa khô, ngừời qua đường lội nước, mùa nước lũ dùng đò. Sau này người dân xây cầu tre, ai qua đều đóng lệ phí. Nay, nơi đây vắng vẻ, im lìm
Con đường đã gắn bó, đi vào ký ức, nhiều kỷ niểm trongtôi mà không thể nào quên khi có dịp về quê. Tôi vẫn nhớ. tôi thường theo ông xuống Bình Định thăm bà con hay Đập Đá hốt thuốc ( nội làm Thầy thuốc Bắc ). Tôi nghe lang man, mù mờ phía đông con đường có Thành Hoàng Đế. Rồi thời gian lặng lẽ qua nhanh, nỗi mơ ước ấy cũng đi vào quên lãng.
Đường xưa lối cũ, hôm nay tôi trở lại và mong muốn vào thăm . Với dự định ấy nên tôi nhờ vợ chồng cháu Thỏa – Vân (Gv Trường PTTH Đập Đá) hướng dẫn. Thỏa vui lòng và chờ tôi ở Mả Tổ.
Thỏa dẫn tôi theo nhiều con đường bê tông đến thành. Đầu tiên tôi thấy 2 chú voi con bằng đá đã rêu phong. Hai con voi này còn sót lại của Vương triều Chăm Pa. Khi xây Thành Nguyễn Nhạc giữ lại ( một chú voi , phía trước có trường học, chú voi bên kia cạnh nhà dân, khoảng cách 20m ) Tiếp tục, Thỏa thuyết minh tôi vào Tử Cấm Thành.
Biết tôi là du khách, anh Thanh Tâm ( 68 tuổi, sau này mới hiểu anh là Quản lý khu di tích này ) nhiệt tình hướng dẫn tôi vào trong Thành. Đầu tiên, anh thắp 3 nén nhang đưa tôi để tưởng niệm các Tiên linh nhà Tây Sơn.
” Năm 1776, sau khi đánh bại Chúa Nguyễn, Nguyễn Nhạc đã lên ngôi Hoàng Đế nhà Tây Sơn và cho xây dựng tại vị trí cũ của Thành Đồ Bàn, Vương quốc Cham Pa. Đây là nơi Hoàng Đế Thái Đức Nguyễn Nhạc ở nên gọi là Thành Hoàng Đế.( trích nguồn Google )
Ngày nay chỉ còn lại một số di tích của Tử Cấm Thành : Cổng chính, chính điện ( Bát Giác ), Hồ Bán Nguyệt đã khô nước, những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi như 2 cây Bồ Đề đã thay lộc, một cây Sung với trái xum xuê và một cây Xoài ngoài tường thành.Tiếp đến anh cho tôi xem giếng nước, khi xưa nước trong xanh, giờ theo thời gian chỉ còn lại một hố trũng.
Theo tài liệu lịch sử, Thành Hoàng Đế là nơi chứng kiến tướng Võ Tánh tự thiêu và Quan Văn Ngô Tùng Châu tuẩn tiết ( uống thuốc độc ), sau khi bị hai tướng nhà Tây Sơn Trần Quang Diệu, Võ Văn Dũng bao vây. Nhìn hai mộ, tôi hỏi anh Thanh Tâm có phải mộ của Võ Tánh và Ngô Tùng Châu không?
Anh giải thích : Mộ hình tròn ( to hơn ) của tướng Võ Tánh, còn cái hình chữ nhật là mộ của người giữ ngựa cho Võ Tánh. Còn mộ của Ngô Tùng Châu hiện ở Phù Cát.Nghe anh Tâm nói, tôi còn phân vân và sẽ tìm hiểu khi có dịp trở lại nơi này.
Mặt trời đã gần khuát hẳn sau núi.Lòng tôi trĩu năng, ngậm ngùi trước cảnh hoang phế một di tích bỡi sự tàn phá của thời gian, sự hận thù của hai triều đại, của chiến tranh và nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan khác đã làm giảm đi giá trị văn hóa một di tích hào hùng của dân tộc ta.
{jcomments on}
Qua cầu Thiết Trụ, tôi dừng lại thật lâu, bồi hồi nhớ lại thời niên thiếu. Nơi bến sông này, ngã rẽ của Sông Côn mà nhà Tây Sơn đào để bảo vệ thành, đồng thời là đường thủy thuận lợi, dẫn nước về xã Nhơn Thành.
Con đường từ quê tôi xuống Đập Đá phải qua khúc sông này. Ngày ấy, bến sông có một cái chợ nho nhỏ, bến xe ngựa.Khi vào chợ phiên, cảnh người qua lại, mua bán tấp nập. Vào mùa khô, ngừời qua đường lội nước, mùa nước lũ dùng đò. Sau này người dân xây cầu tre, ai qua đều đóng lệ phí. Nay, nơi đây vắng vẻ, im lìm
Con đường đã gắn bó, đi vào ký ức, nhiều kỷ niểm trongtôi mà không thể nào quên khi có dịp về quê. Tôi vẫn nhớ. tôi thường theo ông xuống Bình Định thăm bà con hay Đập Đá hốt thuốc ( nội làm Thầy thuốc Bắc ). Tôi nghe lang man, mù mờ phía đông con đường có Thành Hoàng Đế. Rồi thời gian lặng lẽ qua nhanh, nỗi mơ ước ấy cũng đi vào quên lãng.
Về thăm quê cũ biết bao cảm xúc.
Có nhiều kỷ niệm của vùng quê mà 2 anh em đã sinh sống cùng ông nội. Mỗi lần trở lại nơi này thì nhớ nhiều. Còn Thành Hoàng Đế lần đầu ghé thăm. Và ai cũng thế thôi Thu Thủy ơi vì cảnh hoang phế của Thành . Cảm ơn TT đã đọc bài viết.
Cổng Thành Hoàng Đế rất đẹp vậy mà bên trong chẳng còn thành quách xưa… sao người ta không trùng tu lại anh Minh Triết nhỉ… tiếc quá!
Đã có nhiều phái đoàn Bảo tàng Trung ương và các nhà khoa học Lịch sử về khảo sát, khai quật nghiên cứu trùng tu . Nhưng việc này coi bộ hơi khó khả thi.
Còn nhiều dịa danh nổi tiếng khác như Gò Chàm, Bến Trường Trầu, Hầm Hô … mình cũng chưa đến được đó QT mặc dù lúc nhỏ cũng đã nghe qua. Cảm ơn QT nhiều nha.
“Mặt trời đã gần khuát hẳn sau núi.Lòng tôi trĩu năng, ngậm ngùi trước cảnh hoang phế một di tích bỡi sự tàn phá của thời gian, sự hận thù của hai triều đại, của chiến tranh và nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan khác đã làm giảm đi giá trị văn hóa một di tích hào hùng của dân tộc ta.”(MT)
Chào anh MT, mặc dù bài viết ngắn gọn, nhưng anh đã gây xúc động cho người đọc bằng những cám cảnh di tích cổ xưa và những tình cảm chân thành của mình, mà đoạn văn trên là một minh chứng. Chúc anh vui khỏe và viết nhiều hơn.
Chào Ng Khanh Tiên,
Hai anh em tôi chỉ sống ở quê thời kỳ Tiểu học. Các xã, thôn của 2 huện An Nhơn . Tây Sơn hầu hết dều đã đi qua vì quê của ông bà nội , ngoại. Ngày ấy còn nhỏ và phương tiện chỉ là đôi chân nên cũng chưa biết hết được. Khi có dịp về quê, 2 anh em đều ghé thăm những nơi chưa đến. Nhìn di tích hoang phế của Thành hôm nay thì ai cũng ngậm ngùi thôi Khánh Tiến ơi.
Ngày nay chỉ còn lại một số di tích của Tử Cấm Thành : Cổng chính, chính điện ( Bát Giác ), Hồ Bán Nguyệt đã khô nước, những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi như 2 cây Bồ Đề đã thay lộc, một cây Sung với trái xum xuê và một cây Xoài ngoài tường thành.Tiếp đến anh cho tôi xem giếng nước, khi xưa nước trong xanh, giờ theo thời gian chỉ còn lại một hố trũng.(MT)
Trên 40 năm rôi SS cũng chưa về viếng lại.. Qua bài viết của anh Minh Triết thì Thành Hoàng Đé nhiều nơi đã bị thời gian “bào mòn”…
Khi nào về thăm lại nhớ “hú” SS đi với nha anh MT. Chúc anh vui và khỏe..
Mỗi lần về quê, 2 anh em đều tìm lại những nơi đã ghi vào ký ức của tuổi niên thiếu . Cảm ơn lần trước SS hướng dẫn Trường Thi Bình Định và bến My Lăng. Nhưng cũng chưa đầy đủ thành thử chưa có cảm xúc để viết bài. Mong có dịp gặp lại nhé. Cảm ơn SS ghé đọc và ghi cảm nhận.
Con đường từ Đập đà về Đai bình em khg bao giờ quên, theo bước chân ông đi trên con đường này từ nhỏ đến năm 1963 bỏ lang quê ra đi tha phương càu thực, khi có dịp về quê thường đi trên con đường cũ, nhưng khg biết nơi đây có Thành Hoàng đế, đươc Anh dẫn đến và cung cảm nhận như Anh diễn tả, nhìn mà ngậm ngùi, thời gian, chiến tranh, thang trầm qua các thời đại, giờ chỉ còn phế tích.
Còn nhiều nơi chưa ghé thăm được Châu ơi. Hẹn tháng 5 nha.Hai anh em trên từng cây số thì không thể nào quên được.
Anh MT mến! bài viết anh thật đem đến cho Thảo một cảm giác buồn cho Thành bình định nhưng không biết thế nào hơn bởi vì thời gian luôn đào thải mà con người đã không có giải pháp… Em hay lặn lội tìm tìm Quê hương coi các trang web khi về xác chưa được thì về bằng hồn bằng tâm linh đã về luôn luôn về…Em xúc động khi thấy Cầu thị Nại trong đôi mắt mình làm bài này tặng anh đọc cho vui ,Vì thơ em quá nhiếu mà HX không thể post cho em một lần nhiều hơn nưã, mà em thì hay bận chia sẻ với anh bài này nhé vì nó rất gần với bài viết anh bài em được mang tên,Em đó là chính em ,còn anh kia là chồng .là người yêu là bạn vv tuỳ ai nghĩ… nhưng hồn thơ em vẫn trong lành với chính em…
Em sẽ đưa anh…
Em đưa anh về thăm cầu Thị nại
Cây cầu dài lớn nhất cuả nước Việt nam
Đứng trên cầu nhớ lại vị vua đã có một giang sang
Trên bước tiến cuả ngừời anh hùng áo vải …
Bao chiến công tốc thần và nhẫn nại
Chút bi hùng muôn thưở khó nhạt phai…
Nhưng dòng nước rồi lúc phải rẽ hai
Mà chân lý luôn là không thay đổi
Anh có nghe một cảm xúc bồi hồi
Khi trầm tưởng đứng trên cầu thị nại…
Anh hãy nhìn xa xa bán đảo Phương mai
Và có nghe mơ màng sóng vỗ thầm thì trên những Bãi đá…
lời thì thầm như khúc hát tình si…
Lời thì thầm làm ướt đẫm cả đôi mi…
Đi qua cầu Thị nại một đêm thu
Lòng không nặng như chì…
Anh và em đã có…
Đầm Thị Nại là một trong những thắng cảnh đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng cho :
” Bình Định có núi Vọng Phu
Có Đầm Thị Nại có Cù Lao Xanh
Em về Bình Định cùng anh “
Đứng trước một non nước hữu tình và mang nhiều tính chất lịch sử, người có tâm hồn , khát vọng về Quê hương , nơi cũng đã gắn bó một thời cắp sách của HT, nên cảm xúc bài thơ thật hay.Cảm ơn HT thật nhiều.