Hôm nay tự dưng tôi buồn
Tự dưng nhớ đến một người tôi thương
Tự dưng tôi muốn xuống đường
Đi rong ngoài phố đỡ buồn chiều nay
Tự dưng tôi thấy dáng ai
Bước lần qua phố tóc bay lòa xòa
Dáng ai tha thướt kiêu sa
Miệng cười như thể đóa hoa xuân về
Tự dưng lòng thấy đê mê
Sắc hương xưa cũ nhớ về người thương
Tự dưng tôi thấy lòng buồn
Tự dưng tôi nhớ người thương vô cùng .
{jcomments on}
Thi sĩ nhớ cô nào ở Hương Xưa vậy cà ?
Sen trắng à ! Chuyện này tui dấu muốn chít, ngu sao mà hài tên “người ta”, cho người ta buồn sao? “Em” đọc bài thơ này là biết tui gởi cho em liền hà Sen Trắng ơi!
Tôi nhận chiều nay, Tôi cũng buồn!
Khi đọc vài dòng của Người thương(TỰ DƯNG)!
……………………………
lòng Tôi thơ thẩn trên vòm lá
Mong lá bay về tận cuối phương!
Tự dưng tôi thấy là lạ
Từ là chim hay là quạ
Sao lại ở trên vòm lá
Coi chửng trật chân té nhào a nghe …
Từ Thức ở đây mà Gíang Hương đâu rồi ?
Từ Thức đang lên cung Quảng tìm gặp Hằng Nga, nên Giáng Hương tức sôi máu đấy BN quơi1
Cái ông Từ Thức này mơ toàn là người đẹp, nào Giáng Hương, Hằng Nga làm gì tôi bằng Từ Thức được. Tôi chỉ tìm người dưới thế gian này để … yêu thôi Bích Ngâu ơi !
Tự dưng lòng thấy đê mê
Sắc hương xưa cũ nhớ về người thương
Tự dưng tôi thấy lòng buồn
Tự dưng tôi nhớ người thương vô cùng .
Ui chu choa, biết ngay là nhà thơ Song AN Châu nhớ ai ở HX rồi đó nha.
Chúc SAC sớm gặp được người trong mộng nhé.
Cám ơn SAC bài thơ hay và dễ thương lắm.
Kim Chi ơi ! Tui nhớ ai trong HX, Kim Chi đừng la lên, coi chừng “người ta” ngại mọi người biết thì “người ta” hỏng ngó ngàn đến tui thì tui ” Tự dưng tôi thấy lòng buồn. Tự dưng tôi nhớ người thương …vô cùng” Kim Chi ơi!
Cám ơn lời khen … dễ thương lắm, mà có … không? Hi…hi…
Thơ SAC dzúng tâm trạng meocon quá hà!
Tự dưng meo cũng thấy buồn
Tự dưng meo nhớ người thương thuở nào!!
Mèo buồn Thức vội buồn theo
Để nghe được tiếng leo nheo Mèo buồn!
Mèo con à! Mèo có buồn thì đừng đi lang thang, coi chừng chó nó cắn chít à nghen em. Thấy tên em là anh nhớ tới bài tùy bút “Mèo hoang” anh viết riêng cho em hà … Có nhớ người thương thì ở nhà mà nhớ, đừng đi ra ngoài nghen em !
Tự dưng tôi thấy lòng buồn
Tự dưng tôi nhớ người thương vô cùng
Ái tự dưng của song An Châu thật là dễ thương & hay lắm!
Nhiều khi những buổi chiều mua buồn, một mình ngồi nhớ đến chuyện xa xưa, mình nhớ đến một người mình thương, rồi thấy ai có dáng dấp người xưa thì dĩ vãng càng dồn dập gợi nhớ đến người xa xưa … có phải vậy khônng Kim Loan?. Bài thơ này tôi viết thật với tiếng lòng tôi, chớ không có hư cấu đâu Kim Loan ơi!
Cám ơn lời khen sao mà … dễ thương quá vậy!
Hôm nay tự dưng tôi buồn
Tự dưng nhớ đến một người tôi thương
Phạm Quy Nhơn cũng hay buồn vu vơ như SAC vậy đó .
Vậy là tôi và Quy Nhơn đồng cảm nhau rồi! Chúc bạn đừng vu vơ buồn nữa nghen.
Tự dưng tôi thấy lòng buồn
Tự dưng tôi nhớ người thương vô cùng .
Anh SAC nhớ ai mà thổn thức rứa hè ?
Hỏng biết nhớ ai nữa Thu Thủy ơi! mà nếu có nhớ ai thì người đó có “thần giao cách cảm” thì cảm nhận liền hà Thu Thủy ơi!
Chúc Thu Thủy luôn vui chớ đừng có tự dưng buồn nghen …
Tự dưng tôi thấy lòng buồn
Tự dưng tôi nhớ người thương vô cùng
Buồn là đúng rồi SAC ơi!
Ai bảo đi nhớ người dưng
Ai bảo thức dậy rưng rưng nỗi buồn
Nào ai có bảo tôi đâu
Con tim tôi đó hận sầu em ơi
Em là con sóng ngoài khơi
Đùa tình tôi mãi chơi vơi nỗi buồn…
SAC tự dưng buồn nên viêt thơ buồn , mà buồn thì làm thơ hay…
Đúng như Minhkien nói, mình buồn thì mới làm thơ, chớ vui ít ai làm thơ lắm. Mà thơ buồn thì dễ đi vào tâm hồn độc giả và làm xao động lòng người cùng tâm trạng, phải không Minhkien…
Tào Lao ơi!
Phải buồn thật, chớ làm bộ buồn thì tâm hồn mình đâu có thật sự buồn làm sao dòng thơ trào ra từ đáy tâm hồn mình được ..
MinhKiên wơi,
Nhiều khi tui cũng ráng làm bộ buồn để viết thơ hay, nhưng khi ngồi vào bàn để viết thơ thì trớt wớt, chỉ biết chấm dzới mút rùi thôi! không đưọc câu nào cả 😉
Tự dưng tôi thấy lòng buồn
Tự dưng tôi nhớ người thương vô cùng .
Tự dưng mà buồn mà nhớ người thương ,một dáng người thoáng qua cũng làm lòng chợt nhớ rứa là nặng tình lắm rùi anh SAC ui!
Quốc Tuyên ơi!
Có nặng tình mới nhớ đến người mình thương, chớ thương ai lớt lớt như cơn gió thoáng qua làm sao… còn nhớ được hở Quốc Tuyên …
TA cũng tự dưng buồn quá trời nè .
Tự dưng thấy buồn thì làm thơ đi Tùy Anh thì hết buồn hè …
Ngày nào Lệ Ni cũng tự dưng buồn cả anh SAC à .
Anh góp ý với Lệ Ni là muốn hết buồn thì tìm một người…yêu để tâm sự hoặc đi du lịch đây đó thì hết buồn liền Lệ Ni ơi !
KT đang vui mà đọc bài ni , buồn chi lạ .
Vậy lần sao Kiều Thanh thấy thơ nào buồn thì đọc vài câu thôi, chớ đừng đọc hết bài thì buồn chết đi … nhất là thơ tình buồn của tui…