Vợ chồng ông bà Sáu năm nay tuổi ngoài bảy mươi. Người ta kêu là ông Sáu bôn xai bởi vì ông quanh năm chơi cây kiểng, chăm sóc bonsai nhưng họ lại kêu vợ ông là bà Sáu Gân, tôi nghĩ chắc do hồi trước bà Sáu bán bún bò gân… ?. Tôi mới dọn nhà về ở gần, vốn thích cây kiểng nên thỉnh thoảng ghé qua nhà ông bà chơi.
Một bữa tôi vừa bước vô tới cổng nhà nghe tiếng hai vợ chồng đang nói chuyện với nhau:
**
Ông Sáu: Mình già rồi nghĩ cũng buồn…
Bà Sáu: Ai mà không già, già có gì mà buồn. Ông chơi bonsai mà không biết sao? “càng già càng có giá ! ”.
Ông Sáu: Ôi, tuổi già sanh bệnh sanh tật tùm lum, giá gì bà ơi!
Bà Sáu: Tui thấy mấy cây của ông có tật, lỗ hang tùm lum mà ông nói là đẹp tự nhiên. Ai hỏi mua ông không bán.
– Bà coi, bạn bè tụi nó lần lần đi trước mình, mai mốt tui chơi với ai?
– Đi trước về sau đâu phải dễ, đâu phải ai muốn đi trước là đi trước, về sau là về sau. Ăn chơi trác táng, quá lo làm giàu, không lo sức khỏe, đi sớm ráng chịu làm sao trách ông trời được.
– Già rồi đôi khi thấy trong mình nó còn đòi hỏi nọ kia bà ơi! thấy phụ nữ bảnh tui cũng ngó, cũng dòm mà không biết có làm ăn được gì không. (tiền đạo đang thăm dò dẫn banh xuống đó nha!)
– Chèn ơi, tội nghiệp ông quá hen, tui thấy cây bonsai nào đâm nhánh tầm bậy tầm bạ ông lấy kéo cắt liền. Ông mà đâm nhánh tầm bậy tầm bạ tui cũng cắt liền, không nói chơi à! (hậu vệ quá hay!)
– Thôi, thôi, biết rồi, tui nói chơi mà. Chớ bà không thấy bông hường, bông cúc, bông lan mới nở tươi roi rói đẹp hay sao?
– Đẹp thì có đẹp nhưng mà nhằm nhò gì, tươi được mấy bữa? một cơn gió mạnh là rụng ráo, ba cái bông tươi bán mấy đồng. Bonsai mới có giá, bonsai mới thiệt là đẹp. Tui thấy ông châm bình trà ngồi ngắm nghía cây cội cả ngày quên ăn. Tuổi già như vậy mới là thiệt là đẹp đó ông Sáu!
– Cái bà này thiệt, để ý tui sát rạt. Sắp nhỏ bây giờ tài tình lắm bà ơi! Cái gì tụi nó cũng rành.
– Rành thì rành chớ làm sao khôn hơn tụi già mình được. Tui thấy sắp nhỏ đua xe máy, đánh bài bạc, hút xách, ăn mặc thời trang rách rưới hở hang, có tiền là tiêu xài hoang phí đâu được khôn như đám già.
– Bà này nói hay ghê! Tui thấy già rồi trí nhớ đi chơi hổng chịu về, mấy đứa nhỏ lối xóm mà tui không nhớ tên đứa nào, con Ba kêu lộn qua con Tư.
– Thôi ông ơi, già rồi nhớ chi nhiều, chuyện xưa chuyện cũ nhớ đủ rồi, tui nhớ ông ông nhớ tui là được rồi. Nói vậy chớ chuyện văn chương, chuyện cổ kim sao ông còn nhớ? Ông nói chuyện tụi nhỏ trong xóm ngồi nghe im re. Còn sắp nhỏ nói chuyện đá banh, cá độ, ca sĩ, người mẫu gì gì tui nghe không vô như hồi tui nghe chuyện của ông.
– Bà khen tui hé? Thời buổi này sắp nhỏ có điều kiện đi đây đi đó, ăn nên làm ra chớ không bảo thủ như tui với bà đâu.
– Thì hồi trước ông dẫn tui đi chơi thiếu chỗ nào. Bây giờ ông còn đòi mần việc chi cho mệt, ông bán bớt vài chậu bonsai đủ mua xe hơi liền, tại ông không muốn .
– Xe hơi làm cái mẹ gì, bà muốn tui đưa bà vô nhà thương mau hay sao? Bà nói như vậy là cái gì sắp nhỏ cũng thua tui với bà.
– Chớ sao nữa, tuổi nhỏ phải thua tuổi lớn chớ sao!
– Cái bà này nói kỳ cục. Nhưng ít ra bà phải công nhận tụi nó năm sinh lớn hơn mình chớ, không lẽ cái gì bà cũng muốn hơn?
– Ừa, công nhận năm sinh lớn hơn, nhưng chưa biết đứa nào chết trước đứa nào à nhen.
– Ủa, ý bà nói là tui với bà chưa biết ai chết trước ai phải không?
– Không, tui nói sắp nhỏ đó. Ông không thấy bây giờ tụi nó đua xe máy, hút xì ke ma túy, đánh lộn đánh lạo… chết hà rầm đó sao?
Ông Sáu: he, cái bà này kỳ cục, nói sao cũng không lại bà!
***
Tôi nghĩ bụng: ông Sáu ơi, chịu thua trắng 5-0 đi. Hèn chi làng xóm kêu bà già này là bà Sáu Gân. Tuy ít học nhưng bà nói năng có lý có lẽ ghê!
Tôi bước vô vườn đánh tiếng: Chào ông bà Sáu!
{jcomments on}